one more time.
một lần nữa,
một lần nữa được yêu và yêu,
một lần nữa trao niềm tin cho người đấy,
một lần nữa yêu lại người mình vốn rất yêu,
______________________
[Fourth]
hôm nay vừa tròn hai tháng kể từ khi anh và tôi chia tay.
cuộc sống của tôi chẳng có gì là thay đổi mấy, chỉ là không còn anh bên cạnh như trước đây. nhưng việc đó cũng không làm thay đổi quỷ đạo vốn có của nó.
còn anh...
tôi chỉ luôn thắc mắc,
không biết dạo này cuộc sống anh ra sao? còn những buổi thức khuya dậy sớm, còn những hôm quên ăn mà lại đau dạ dày,...
- lại nhớ rồi.
Fourth trầm ngâm một hồi lâu rồi uống dở ly nước đang cầm trên tay.
cậu chẳng biết dạo này bản thân lại gì bị gì. cứ nhớ nhớ quên quên, thi thoảng phần kí ức những ngày tháng còn bên nhau giữa cậu và Gemini lại ùa về,...
- nói tới đây nước mắt tự dưng lại rơi.
giọng Fourth dần nhỏ đi và có chút thút thít làm cho người ở đầu dây bên kia có phần lo lắng.
- em ổn thật không đấy Fourth?
- ước gì người nói câu này là Gemini...
- thôi mà Fourth...
Phuwin chỉ đành bất lực nói câu đấy. quả thực là suốt hai tháng qua, hầu như mọi cuộc gọi điện giữa hai người đều có cái tên của Gemini xuất hiện. Fourth hẳn là lụy con người này lắm rồi.
- không lụy kỉ niệm thôi.
- mày chắc không? à mà dạo này em sao thế, khóc miết ấy.
- chắc là hậu chia tay nên mới vậy.
Fourth kết thúc cuộc gọi giữ cậu và Phuwin.
đây là chuyện quá đổi bình thường kể từ sau ngày hôm đó rồi. Fourth làm gì cũng bất thình lình mà không ai đoán trước được, dù đã bị Dunk nhắc nhở vài lần nhưng cậu vẫn quên mà phạm tiếp.
Fourth chẳng có gì bất thường là mấy, cậu vẫn bình thường sống như mọi người, sống một cuộc sống bình yên.
nhưng sự bình yên đó kéo dài hơi lâu rồi thì phải. Fourth chẳng còn năng nổ như trước, những cuộc vui đến sáng giờ đây cũng chóng tàn vì niềm vui của mọi bữa tiệc chẳng còn niềm vui.
...
[Gemini]
- quên em rồi.
/tút,tút,tút/
đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy sau khi nghe được câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân vốn thắc mắc bấy lâu nay.
"a-anh...còn...nhớ em không?"
"quên em rồi."
sau chia tay Gemini tuyệt tình thế đấy, anh chẳng muốn dây dưa với người cũ. vì những thứ cũ thường mang lại niềm đau.
rời khỏi quán bar lúc ba giờ sáng, Gemini choáng váng bước đi trên những con đường thân thuộc rồi dừng chân tại nơi mà anh đã cùng Fourth đi ngang mỗi ngày.
cậu đã từng nói với anh "khi hôn nhân đồng giới được chấp nhận em muốn bận bộ vest đẹp nhất để bước vào lễ đường cùng Gemini."
- điều này xa xỉ quá ha Fourth.
anh tự lẩm bẩm một mình khi thấy hai bộ vest đứng cạnh nhau trong tiệm đồ cưới.
- nhưng sao anh lại thất hứa?
Gemini với ánh mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu, anh chẳng dám trả lời, vì ngước lên nhìn gương mặt vốn từng rất quen thuộc cũng khiến tim anh như được cứa thêm vài nhát.
- a-anh...x...xin lỗi...hức...
- muộn rồi.
- anh biết...
/ring,ring,ring/
- alo?
- mày quên hôm nay có cuộc họp hả Gemini?
- xin lỗi Pond, hôm qua tao uống hơi nhiều.
- ừ nhanh đó.
cuộc hội thoại vừa tắt, anh ngồi ôm cái đầu đang đau như búa bổ kia mà cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua.
nhưng bằng cách nào đấy, Gemini chỉ nhớ tới việc anh đã gặp Fourth.
cũng chẳng muốn nhớ tiếp, anh vội vàng chuẩn bị để kịp cuộc họp. suy cho cùng, công việc vẫn phần nào quan trọng hơn.
...
- Fourth tỉnh dậy đi em.
xoay người rồi từ từ mở mắt để đón những ánh nắng ban mai của ngày mới, cậu thấy được hình bóng của người đàn ông vừa lạ vừa quen đang ôn nhu nhìn cậu mà mỉm cười.
dụi mắt rồi ngước lên nhìn lại, lần này cậu đã thấy rõ hơn hình bóng của người đàn ông kia rồi, không còn vừa lạ vừa quen nữa, mà là rất thân thuộc, vì người đó chính là Gemini.
nhưng hình bóng của Gemini dần tan biến trong khoảng không rộng lớn của căn phòng. cậu hoảng loạn cố níu kéo chút hình ảnh còn xót lại của anh, nhưng nó hoàn toàn vô ích.
người muốn đi, có muốn níu kéo cũng chẳng được.
ba mươi phút sau đó, cậu dần ổn định lại tinh thần và chuẩn bị cho một ngày dài đang đợi.
Fourth chẳng muốn làm đau bản thân nữa, cậu chẳng muốn phải sống trong quá khứ đầy đau khổ kia. có thể ở quá khứ cậu có được anh, là người bên anh mỗi tối và mỗi sáng khi thức dậy.
còn hiện tại, cậu phải chấp nhận, cậu không còn anh ở bên. chấp nhận cả việc, Gemini, người con trai đầu tiên cũng là cuối cùng cậu yêu đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc mười ba giờ mười tám phút ngày sáu tháng mười.
____________________________________
______
hôm nay lẽ ra là ngày vui của anh và cậu, nhưng giờ đây nó chỉ dành cho riêng Fouth. nhưng bản thân Fourth chẳng biết nên vui hay buồn khi phải bước vào lễ đường cùng người con gái cậu chẳng có tí tình cảm nào vào ngày kỉ niệm của anh và cậu, đồng thời cũng là ngày giỗ của anh.
hàng ngàn cảm xúc trong cậu và ti tỉ suy nghĩ đang đấu tranh nhưng Fourth vẫn chẳng thể ngưng lại được, đã hai tiếng trôi qua rồi, buổi lễ cũng đã dời được một tiếng rồi.
- chuyện này khó thật.
- chuyện gì khó hả con.
là mẹ của Gemini, bà ấy tới chúc phúc cho chàng rể hụt của bà. nhưng bà chẳng vui mấy, vì chú rể của ngày hôm nay dường như còn đang vướn bận điều gì đó.
- việc lấy vợ mẹ ạ.
- không khó lắm đâu con, ít ra vẫn dễ hơn việc buộc con phải quên đi thằng bé Gemini.
cậu đưa gương mặt ứa đẫm nước mắt nhìn bà, Fourth chẳng thể kìm nước mắt của mình được nữa, những tổn thương không nói thành lời của cậu giờ đây chỉ có thể biểu đạt bằng những giọt lệ.
- nào Fourth, đừng khóc con. hôm nay là ngày vui của con, con nên để nụ cười trên môi thay vì những hạt ngọc trai được làm từ nước đang ngấn trên những hàng mi. Gemini nếu thấy được, thằng bé sẽ không vui đâu, con coi như hôm nay thằng bé có tham gia mà nhanh chóng lau đi những giọt lệ kia để chuẩn bị bước lên lễ đường, con nhé?
- dạ vâng ạ.
không chỉ có mẹ của anh, mẹ của cậu cũng là người hiểu rõ nhất. nhưng vì gia tộc, vì cơ ngơi và sự nghiệp của gia đình, bà đành phải làm như vậy. lòng bà chẳng yên bình như vẻ ngoài của bà, bên trong như trận đại hồng thuỷ với vô vàn trận sống mạnh mẽ và đầy phẫn nộ. bây giờ có bảo lòng bà xô bồ quả không sai.
bước lên lễ đường, tay nắm tay cùng cô gái mới gặp cách đây vài ngày, lòng cậu đau như cắt vì lẽ ra người nên cùng cậu bước đi là Gemini chứ chẳng phải ai khác. nhưng biết sao giờ, cậu chẳng thay đổi được điều gì cả.
quan khách hò reo chúc tụng độ vợ chồng trẻ, nhìn tưởng chừng hạnh phúc nhưng...
không khí dưới sân khấu của buổi lễ chỉ có một lần trong đời này giờ đây đã là chuyện của hai mươi năm trước. khung cảnh náo nhiệt và hạnh phúc đó đã được thay bằng một tang gia...
- Fourth ơi, em đi rồi, đi theo người mình yêu rồi. em đi như thế, chẳng ai trách em đâu, nên em an tâm nhé.
Phuwin cất giọng run rẩy pha trộn chút đời của mình, thằng em chí cốt ngày nào của mình giờ đây đã xui tay đi trước hắn.
đám tang bên này, đám dỗ bên kia.
Pond cất nhẹ giọng nói, quả thật bên này thì đám tang Fourth, bên kia lại là đám dỗ của Gemini. khung cảnh yên bình và điềm đạm này sao lại rầu não đến thế.
vào ngày này của hai mươi năm trước, vừa là ngày ngày kỉ niệm của đôi trẻ âm dương cách biệt, vừa là đám cưới của đôi vợ chồng son và cũng là đám dỗ năm đầu tiên của anh. nhưng hai mươi năm sau, nó đã thay đổi một cách chẳng ai ngờ tới.
- bác kế ảnh thờ ba là ai vậy mẹ?
- là người mà ba con dành cả cuộc đời để yêu, để thương và để nhớ.
- đặc biệt mẹ nhỉ?
- Gemini mà con, lúc nào ông ấy chẳng đặc biệt trong lòng ba mày.
...
tới lúc Fourth trút hơi thở cuối cùng cậu vẫn ôm di dảnh của Gemini quyết không buông. không những thế, xung quanh cậu là những món đồ kỉ niệm giữa cả hai được Fourth cất giữ bấy lâu nay.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro