Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. FA

Sau bữa trưa, 2 anh em Gemini và Nana trở về nhà. Cậu ta cũng hiếm khi lại không nhùng nhằng đòi ở lại. Hoặc nói là, cậu ta biết có 2 đứa em họ cậu ở lại nên cũng không có phòng trống cho cậu ta.

Cũng không đúng. Nếu là cậu ta trước đây, hẳn sẽ càng có lý do để đòi ở chung phòng với cậu.

Cậu hơi ngẩn người ngồi trên sofa nhìn cậu ta dứt khoát đi ra cửa, trong lòng không khỏi tìm mọi lý do để tự giải thích.

Người kia, sau khi bước khỏi cửa mới ngước mắt nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, khoé môi khẽ cong lên khiến cậu như làm việc xấu bị bắt quả tang, có chút lúng túng quay đi.

2 đứa nhóc em họ và nhỏ Front có lẽ sau chuyến bay có chút mệt mỏi nên đã lên phòng ngủ từ sớm.

Cậu cũng không còn gì để làm nên cũng lên phòng mình.

Nhìn đứa em họ đang ngủ ngon lành trên giường cậu mới nhớ ra, nhỏ em thì ngủ với nhỏ Front, còn nhóc này thì ngủ với cậu, còn căn phòng kia, vẫn là để trống mà.

Nghĩ tới đây, đột nhiên cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

Đúng lúc, điện thoại trên tay "ding" một tiếng báo có tin nhắn đến.

Cậu mở ra liền thấy là tin nhắn của Gemini:

"Đừng buồn! Tôi sẽ sớm trở lại thôi!"

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, không định trả lời.

Kì nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc.

Năm nay cậu lên lớp 11 nên vào học sớm hơn năm trước.

Mấy hôm trước thằng Keng tới nhà cậu than thở về việc bạn gái nó vào học ở một trường đại học cách đây gần 20km, nó cảm thấy lo lắng vì phải yêu xa, thậm chia còn sợ "chị bạn gái" xinh đẹp của nó sẽ bị các anh sinh viên ở trường mới hớp hồn.

Chuyện này cậu cũng không thể nói gì nên chỉ có thể nói mấy câu động viên nó rồi tiếp tục nghe nó lải nhải.

Sáng ngày đầu tiên đi học trở lại, nó vẫn như cũ tới rủ cậu đi chung như cũ, chỉ là tâm trạng rõ ràng không tốt.

Nhìn thằng bạn buồn bã trước mặt, cậu khoác vai, vỗ vỗ đầu vai nó an ủi.

Thằng bạn "bé nhỏ" ỉu xìu ngả đầu lên vai cậu, buồn bực nói:

"Sau này mày có bạn gái, đừng có thích người lớn tuổi hơn, cũng đừng thích người nhỏ tuổi hơn, mà cho dù bằng tuổi vẫn có khả năng yêu xa, tốt nhất là mày ế luôn đi cho khỏi phải buồn."

Cậu buồn cười đẩy đầu nó khỏi vai mình:

"Mày đang úm tao đấy à thằng này?"

Thằng Keng xụ mặt phản bác:

"Tao nói nghiêm túc đấy, kể cả bằng tuổi, nếu nó học giỏi thi vào trường top, mày làm sao mà theo được, cũng vẫn là yêu xa thôi."

Cậu như nghĩ tới điều gì, hơi ngẩn người, đợi tới khi nó huých nhẹ vào tay cậu mới phát hiện vậy mà đã tới trường rồi, đành đứng dậy theo nó đi xuống.

Lớp cậu vẫn những con người đó nhưng sao buổi học đầu tiên này, cậu cứ cảm giác có điều gì đó thay đổi.

Cậu nhìn cô bạn cùng bàn, tuy đang chăm chú nhìn lên bảng nhưng đầu mày, đuôi mắt đều như có nét vui vẻ không thể che giấu.

Trong lớp hình như còn có những ánh mắt hoặc là ngại ngùng, hoặc là ngọt ngào khiến trong đầu cậu tự nhiên nảy ra 3 tiếng "cẩu độc thân".

Nhìn sơ cũng biết hẳn là những cặp đôi này đã tu thành chính quả trong thời gian mấy tháng hè vừa qua.

Tại sao ở đâu cậu cũng luôn là kẻ lạc lõng như vậy?

Bạn thân cũng yêu đương, bạn cùng lớp cũng yêu đương. Haizzz! Lớp 11 rồi đó, còn không lo học hành chuẩn bị vào đại học mà lại lo yêu đương lúc này?

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải đứa học kém như cậu mới nên lo chuyện học hành đó sao?

Cậu thở dài một tiếng.

Trong lòng có chút khó chịu, lại không khỏi nghĩ tới những điều thằng Keng mới nói lúc trên xe buýt.

Cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về hình mẫu bạn gái lý tưởng nhưng cậu chắc chắn không thích làm Ngưu ma vương, càng không thích làm Hồng hài nhi.

Vậy cậu thích người bằng tuổi sao?

Bằng tuổi?

Lại nói, nếu là người bằng tuổi nhưng người đó lại có học lực chênh lệch với cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể đậu vào cùng trường đại học với người ta, vậy cậu sẽ phải yêu xa sao?

Yêu xa?

Sẽ thế nào nhỉ?

Trong dòng suy tưởng, cậu lại nghĩ tới hình ảnh Gemini và bạn gái cậu ta đậu cùng trường đại học, hoặc cũng có thể là vào đại học mới quen bạn gái cùng trường, hai người ngày ngày cùng nhau tới lớp, cùng nhau tan học, cùng nhau nghiên cứu ở thư viện, cùng nhau tốt nghiệp, ra trường lại cùng nhau tìm được công việc tốt cuối cùng kết hôn, sinh con.

Thật mỹ mãn!

"Fourth! Fourth!"

Cậu đang miên man suy nghĩ, không để ý có người gọi cậu.

Nhỏ Miu lay lay cánh tay đang chống cằm của cậu, hất cằm chỉ ra cửa.

Cậu quay đầu nhìn theo hướng nhỏ chỉ, liền thấy một người mới vừa rồi còn đang vui vầy bên vợ con với vẻ mặt mỹ mãn lại đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ý cười đang làm động tác ra hiệu mau đi ăn trưa.

Cậu khẽ gật đầu, thu gọn sách vở cùng đồ trên bàn, đứng dậy đi ra cửa.

Trước khi đi còn liếc nhìn mấy cặp đôi mới đang dính dính dẹo dẹo với ánh mắt phức tạp. Nhỏ Miu sau khi chỉ cho cậu cũng đã biến mất từ lúc nào. Không cần nói cũng biết là đi đâu.

Cậu thở dài lắc đầu.

Đầu óc chỉ toàn yêu đương không hà.

"Nana đâu?"

Vừa đi ra cửa, cậu nhìn quanh rồi khó hiểu hỏi cậu ta.

Ánh mắt cậu ta không biết vì sao mà chợt ảm đạm đi một chút nhưng vẫn trả lời:

"Nó đi ăn từ sớm rồi."

Vừa tan tiết cô liền biến mất, cũng không biết là đói tới mức nào mới vội vã như vậy?

"Sáng nay nó cũng không đi học cùng tôi."

Không hiểu sao lời này lại khiến cậu nghĩ tới em gái mình.

Con bé năm nay cũng vào trường cậu. Lẽ ra lớp 10 chưa khai giảng nhưng sáng sớm nay nó đã ra khỏi cửa. Mẹ nói nó tới trường.

Không lẽ...?

Cậu mang tâm trạng phức tạp đi tới căng tin, vừa bước vào, ánh mắt như rada đã lia một vòng căn phòng rộng lớn nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu thở ra một hơi, theo cậu ta tới xếp hàng gọi món.

Căng tin lúc này hơi đông, mất gần 15 phút hai người mới gọi xong đồ ăn, đi tới một cái bàn trống trong góc xa.

"Cậu đi học không có tôi có thấy buồn không?"

"Hả? Sao tôi lại phải buồn?"

Ánh mắt kia lại ảm đạm một chút nhưng cậu ta vẫn cong khoé môi:

"Đương nhiên là vì nhớ tôi rồi."

Cậu "xì" một tiếng, cúi xuống cắn một miếng gà nướng ngập nước sốt.

Lúc ngẩng đầu lên liền thấy một bàn tay vươn tới khiến cậu giật mình lùi lại:

"Làm gì vậy?"

Người kia mỉm cười chỉ lên khoé môi mình:

"Nước sốt!"

Cậu rút khăn giấy lau khoé miệng, có chút xấu hổ, trong đầu lại chợt nghĩ: sao cậu cứ cảm thấy mới mấy ngày không gặp mà người đối diện có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, bớt đi mấy phần trẻ con lúc trước?

"Cậu lo cho vợ con của mình đi!"

Lời nói khó hiểu của cậu khiến ai đó ngẩn người:

"Hả?"

Chợt nhận ra mình đã nói gì, cậu khó xử cúi xuống, cắm cúi ăn đồ ăn trên đĩa của mình.

Vậy mà cậu lại tiếp tục nghĩ tới chuyện lúc trước. Hai tai cậu không tự chủ mà đỏ lên.

Thật mất mặt!

Người kia thấy cậu như vậy, tuy vẫn khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, nhìn cậu thêm mấy cái rồi cũng tiếp tục ăn cơm.

Đột nhiên cậu làm như lơ đãng lên tiếng:

"Cậu muốn vào trường đại học nào?"

"Hả? À, tôi cũng chưa quyết định, có lẽ là một trong hai trường A hoặc B."

A và B là 2 trường đại học hàng đầu Thủ đô, dù là trường nào thì cậu cũng không vào được.

Miếng cơm đột nhiên nghẹn trong cổ họng khiến cậu ho khan, với lấy cốc nước trên bàn uống mấy ngụm lớn.

Nhìn gương mặc đỏ lên vì nghẹn của cậu, cậu ta dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi tới vừa vỗ, vừa vuốt lưng cho cậu:

"Sao thế? Sao tự nhiên lại nghẹn?"

Cậu giơ tay lên ý bảo không sao cả nhưng bàn tay kia vẫn đều đều chạm lên lưng cậu cho tới khi cậu trở lại bình thường.

"Không sao! Tôi chỉ đang nghĩ, dù là trường nào cậu cũng sẽ vào được thôi."

"Ồ!" Cậu ta trở về chỗ ngồi nhìn nét mặt bình thản của cậu: "Cậu đang lo không được học cùng trường với tôi sao?"

Đột nhiên suy nghĩ bị vạch trần, cậu hơi cúp mắt xuống, tay cầm thìa chọc chọc cái xương gà trên đĩa.

"Không sao! Vẫn còn thời gian! Nếu cậu muốn thì chúng ta cùng cố gắng"

Chúng ta cùng cố gắng?

Rõ ràng chỉ có cậu cần cố gắng. Cho nên ý cậu ta là cậu ta sẽ giúp cậu, đúng không?

"Cậu nói xem tôi có thể thật không?"

Người kia mỉm cười:

"Đương nhiên! Cậu không kém!"

Chỉ là không quá tập trung vào việc học thôi.

Cậu ta nuốt câu nói đó vào trong. Nói ra chắc sẽ bị ăn đánh quá.

Ánh mắt cậu sáng lên một chút rồi lại ảm đạm xuống:

"Thôi! Tôi cũng không muốn ăn cơm chó nữa."

Thời gian này cậu đã phải ăn cơm chó quá nhiều rồi.

"Hả?"

Người kia khó hiểu nhìn cậu.

Cậu xua xua tay, không dám nói mình đang nghĩ tới cảnh cậu ta và bạn gái đại học vui vẻ cùng nhau tiến bước.

Thấy cậu lảng tránh, cậu ta cũng không tiếp tục truy hỏi, nhẹ giọng nói:

"Thời gian này tôi có chút việc không đi học cùng cậu được."

"???"

"Nhưng nếu cậu muốn ôn tập để vào 2 trường kia, tháng sau tôi có thời gian, sẽ tiếp tục dạy kèm cho cậu, được không?"

"Thật, thật không?"

Ánh mắt cậu vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ.

"Hừ! Cậu sẽ không lại bỏ rơi tôi như lần trước đấy chứ?"

"Bỏ rơi?" Từ này có vẻ không đúng lắm. Nhưng đúng là cậu đã không dưới 1 lần có ta nghĩ đó khi nghĩ tới chuyện lần trước cậu ta cố ý trốn tránh cậu.

Người kia mỉm cười:

"Sẽ không đâu!"

Dù cậu ta không biết sẽ đối diện với chuyện gì nhưng thời gian đó quả là cực hình với cậu ta, cậu ta sẽ không để nó xảy ra nữa.

26/12/2024 07:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro