
2. Lén lút?
Sáng sớm hôm sau, thằng Keng chạy xe đạp qua nhà gọi cậu cùng đi học. Buổi sớm, đường vắng nên hai đứa đạp xe chỉ hơn 10 phút là tới trường.
Cổng trường có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, đa phần là bán mang đi.
Hai đứa tuỳ ý chọn vài món rồi đạp xe vào trường.
Thằng Keng hất cằm chỉ ghế băng dưới gốc cây ngay lối vào:
"Ngồi kia ăn đi mày."
Cậu hơi khó hiểu nhìn nó:
"Sao không cất xe rồi vào trong gần khu phòng học rồi ăn?"
Nó nháy mắt:
"Ở đây ngắm người qua lại rất thú vị nha."
Cậu cạn lời. Cái ý tưởng ngắm gái của nó chắc không bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà tới giờ cũng đã dám tán ai đâu? Đúng là cái đồ to xác mà nhát còn hơn cáy.
Nó cũng chẳng để ý tới ánh mắt kì thị của cậu, nhanh chóng dựng xe một bên, ngồi xuống ghế băng, bỏ đồ ăn mới mua ra vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào cổng trường.
Cậu cũng chậm chạp dựng xe cạnh xe nó, xách túi đồ ăn của mình, ngồi cách nó một ghế. Cậu thà chết cũng không muốn bị người khác phát hiện là đồng bọn của nó. Lỡ nó nhìn người ta mà bị uýnh sẽ ảnh hưởng tới cậu đó.
Cậu ăn rất nhanh đã xong phần của mình mới phát hiện phần ăn của tên kia vậy mà gần như không suy chuyển bởi ánh mắt nó đang đánh giá hết cô bạn này tới cô bạn khác, miệng lẩm bẩm:
"Chị gái kia cao quá! Chị kia thì hơi gày! Tao thích cô bạn kia, da trắng, mắt đen to tròn. Wow! Cô bạn đằng sau còn dễ thương hơn. Chị gái kia mái tóc dài đẹp quá..."
"..."
Cậu đứng lên, giật túi đồ ăn của nó, chạy về xe, dắt xe chạy một đoạn mới nhảy lên đạp một mạch tới chỗ để xe.
"Aow! Thằng chó! Fourth! Mày chạy đi đâu, trả đồ ăn cho tao!"
"Còn lâu! Ngồi đó mà ngắm mấy chị gái của mày đi, cái này để tao ăn hộ cho."
"Ê! Dừng lại!"
"Haha! Giỏi thì bắt tao đi!"
Cậu vừa đạp xe vừa ngoái lại nhìn nó, vừa cười khanh khách khiến dọc đường không biết bao nhiêu người nhìn theo.
Thật ra thì, cậu chỉ nghịch ngợm, vui vẻ như vậy với những người thân thiết, còn bình thường cậu khá kiệm lời, nhất là khi tới một môi trường mới.
Ở lớp cậu, sau buổi gặp mặt hôm trước, cậu mới chỉ làm quen với cô bạn Miu cùng bàn, ngoài ra, cậu chưa hề nói chuyện với ai khác.
Nhưng thật ra, cậu đã gần như nhớ hết mặt các thành viên trong lớp bởi vì cậu có một thói quen chính là khi đến một môi trường xa lạ, cậu thích ngồi quan sát xung quanh, đánh giá mọi người, sau đó mới chậm rãi hoà nhập với họ.
Vừa tới cửa lớp, cậu đã gặp một số thành viên của lớp mình. Cậu chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười chào họ, hoặc nếu ai nhiệt tình chào hỏi trước thì cậu sẽ gật đầu đáp lại.
Cô bạn Miu vẫn chưa tới, cậu đi tới chỗ ngồi của mình, lấy ra khăn ướt lau một lượt bàn ghế, còn cẩn thận quay sang lau luôn cho cô bạn cùng bàn.
Sau đó mới ngồi xuống bỏ sách vở ra sắp xếp gọn gàng trong ngăn bàn.
Thường thì cậu sẽ để sách vở ở lớp, nếu hôm sau có bài, cậu mới mang sách vở của môn học đó về nhà để học, đôi khi cũng quên luôn. Bởi vậy, cậu lúc nào cũng chỉ nhàng nhàng đứng ở nửa sau của lớp.
Hay nói đúng hơn, cậu cũng không quá nhiệt tình với việc học hành. Không phải cậu học không hiểu mà chính là cậu chưa tìm thấy động lực hay mục tiêu gì để cố gắng cả.
Tuy nhiên, vào những lúc quan trọng như thi cuối kỳ hay thi chuyển cấp, cậu vẫn miễn cưỡng đạt điểm ở mức vừa đủ qua, không đến nỗi quá tệ.
Cậu cảm thấy đủ là được rồi.
Cậu sợ nổi bật!
Cũng không muốn nổi bật!
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cậu lười biếng khoanh tay nằm gục trên bàn, nhắm mắt định ngủ một chút.
Vậy mà cậu lại ngủ thật.
Tới khi khuỷu tay bị ai đó chọc nhẹ mấy cái, cậu mới chậm chạp mở mắt, nhấc đầu nhìn sang.
Thì ra là cô bạn Miu.
Cô mỉm cười:
"Chào cậu! Đêm qua hồi hộp quá không ngủ được sao?"
Cậu nhếch môi cười, khẽ lắc đầu:
"Không có!"
"Cậu ăn sáng chưa? Muốn ăn cùng tớ không?"
Cô bạn nhỏ giơ hộp giấy đựng bánh bao và một bịch sữa tới trước mặt cậu, nhiệt tình mời.
Cậu lắc đầu:
"Mình, à, tớ ăn rồi! Cậu ăn đi!"
"Còn 5 phút nữa là vào lớp rồi. Tớ phải ăn thật nhanh mới được."
Cô nàng nói xong liền ngồi ngay ngắn trở về chỗ, nhanh chóng vừa cắn bánh bao vừa mút sữa, như con chuột hamster nhỏ nhét đầy đồ ăn trong miệng.
Cậu cũng không ngủ nữa, đứng dậy định bụng đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một người đang thấp thoáng ở đằng xa, chính là cậu bạn tên ... đúng rồi, tên Gemini mới gặp hôm trước.
Cậu ta cũng thấy cậu, giơ tay lên chào, sau đó hai người lướt qua nhau.
Cậu tìm nhà vệ sinh mới phát hiện ở tầng của cậu chỉ có nhà vệ sinh nữ, chắc hẳn nhà vệ sinh nam ở tầng trên hoặc tầng dưới.
Cậu quyết định đi lên tầng trên.
Sau khi rửa mặt xong trở lại, đúng lúc chuông vào tiết vang lên.
Lúc cậu về gần tới cửa lớp thì thấy người kia đứng đó nhìn vào lớp cậu.
Cậu tới gần, từ góc độ của cậu ta nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn thì thấy bàn của mình.
Cậu hơi nhăn mày khó hiểu. Cậu ta đang nhìn gì vậy?
Cậu vừa định hỏi lại thôi, đúng lúc cậu ta quay lại.
Thấy cậu, cậu ta thoáng giật mình lại có chút chột dạ:
"A! Chào... chào cậu!"
"Cậu tìm ai sao? Có cần tôi gọi giúp không?"
"Không cần! Không cần! Tôi về lớp đây! Chuông vào lớp kêu rồi đấy."
Đúng vậy! Vậy sao cậu còn thập thò, lén lút ở cửa lớp người khác như vậy chứ? Cậu chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra, nhìn cậu ta chạy trối chết.
Cậu khẽ lắc đầu đi vào lớp.
Vừa ngồi xuống thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, cậu cùng cả lớp đứng dậy chào thày.
Thày chủ nhiệm của cậu dạy môn Toán, mới tiết học đầu tiên đã bắt đầu bắn lia lịa.
Cậu nghe nghiêm túc được nửa tiết liền bắt đầu buồn ngủ nhưng không dám gục xuống bàn, đành chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Những tán cây dưới sân trường vươn cao xanh mát vô cùng khiến mắt cậu dễ chịu hơn một chút.
Nhưng điều đó lại làm cho mắt cậu có chút...
Cậu liên tục gật gù một lúc liền nghe tiếng chuông hết tiết.
Cậu hết nhịn nổi, nằm gục xuống bàn ngủ mất.
Lê lết mãi mới hết 3 tiết Toán. Sau 3 tiết này là giờ ra chơi dài 15 phút.
Cậu quyết định đi tìm thằng Keng.
Thằng Keng lúc này đang nhăn nhó đi ra khỏi lớp, cũng định chạy đi tìm cậu. Nhìn vẻ mặt không còn gì hối tiếc của nó, cậu buồn cười hỏi:
"Sao vậy con tó?"
Nó giả vờ khóc hu hu lao vào lòng cậu:
"Tao khổ quá mày ơi! Hôm trước tao thấy con gái lớp tao cũng không đến nỗi nào, nhưng sáng nay, sau khi ngồi ở cổng nhìn con gái lớp khác xong trở về, tao mới phát hiện ra con gái lớp tao... huhu... Cứu tao với! Giờ tao xin chuyển lớp còn kịp không?"
Cậu giơ tay chống lên trán, đẩy nó ra, giọng đầy bất lực:
"Mày đây là đang body samsung người ta sao? Mày đúng là đồ thiển cận."
Nó cũng không phản ứng gì với lời cậu nói, khoác vai cậu hỏi:
"Ê! Lớp mày có bạn gái nào xinh không?"
Cậu lườm thằng bạn thân:
"Hừ! Mày tưởng tao giống mày sao?"
Chỉ suốt ngày lo ngắm gái đẹp.
Thằng Keng cười hì hì kéo cậu về phía lớp cậu:
"Vậy để tao tự xem."
"Ê! Tao đi tìm mày là định kiếm gì chơi, mày lại kéo tao về lớp làm gì?"
Thằng Keng mặc kệ cậu phản đối, kéo cậu một mạch về phòng học lớp cậu.
Lớp cậu chỉ còn vài người ngồi trong phòng, ngoài hành lang cũng không có ai, có lẽ các bạn cũng chạy đi tìm bạn ở lớp khác giống cậu chăng?
"Ê, kia là bạn cùng lớp mày à?"
Thằng Keng hất cằm về phía cửa sau.
"Nhưng sao nhìn có vẻ lén lút như ăn trộm vậy?"
"Hả?"
Cậu cũng đưa mắt nhìn về hướng nó chỉ.
Lại là một bóng dáng khá quen thuộc.
Cũng không đến nỗi "lén lút như ăn trộm" như thằng Keng nói, người này đứng dựa vào lan can hành lang, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về cửa sau phòng học của cậu, đúng vị trí lúc sáng cậu gặp cậu ta.
Chỉ khác là lần này cậu ta không đi một mình mà có vẻ đang đứng cùng một đám bạn. Trong khi đám bạn kia cười nói, đùa nghịch thì cậu ta chỉ đứng lạnh nhạt nhìn như vậy.
Cậu thu tầm mắt, trả lời thằng bạn:
"Không phải!"
Thằng Keng cũng không để ý nữa, thò đầu vào quan sát phòng học của cậu:
"Mày ngồi chỗ nào thế?"
Cậu đi tới bên cửa sổ gần cuối lớp, chỉ vào cái bàn bên trong:
"Tao ngồi ở đây."
"Vậy, bạn cùng bàn của mày..."
"Con gái! Có vẻ đã có bạn trai rồi."
"Ồ!"
Nó thất vọng nhìn quanh:
"Sao lớp mày không có ai thế?"
Nó bỏ qua mấy nam sinh và mấy cô bạn đeo mắt kính dày cộp đang ngồi trong lớp, khó hiểu hỏi.
"Ai biết?"
Cậu xoay người dựa lưng vào tường, tình cờ ánh mắt chạm phải ánh mắt của người đang đứng chéo phía bên kia.
Người kia thấy cậu thì hơi bối rối, khẽ nâng khoé môi thay cho lời chào. Cậu cũng hơi hất cằm chào lại.
Một buổi sáng ngắn ngủi mà phải gặp và chào một người không tính là quen biết tới 3 lần như vậy, cũng quá là không bình thường.
Thằng Keng quay ra thấy vậy thì ngạc nhiên:
"Mày quen à? Sao bảo không phải bạn cùng lớp?"
"Thì có phải đâu."
"Hả? Vậy sao mày quen? Mày đâu có giỏi kết bạn như vậy?"
Cậu gật đầu tán thành:
"Ừm! Quen lúc đăng ký câu lạc bộ hôm trước. Tao chỉ biết cậu ta tên Gemini, lớp 1. Cũng không biết cậu ta để ý cái gì ở lớp tao mà sáng giờ gặp 2-3 lần rồi."
"Ể? Hay là nó crush cô bạn nào lớp mày?"
"Hừ!" Cậu liếc nó. "Mày tưởng ai cũng như mày sao, thằng tó?"
Nõ bĩu môi:
"Mày muốn cá không? Tao cá nó đang để ý bạn cùng lớp của mày."
"Thà mày nói cậu ta để ý tao còn đáng tin hơn."
Cậu mạnh miệng.
Cậu cũng không biết lý do cậu ta cứ suốt ngày đứng đó nhưng đâu phải ai cũng mê gái như thằng bạn cậu đâu chứ? Có lẽ có lý do gì khác thôi.
Thằng Keng còn đang định phản bác thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Người trên hành lang cũng đông dần. Người chạy, người đi, ồn ào chen nhau về lớp mình.
Người kia cũng liếc vào lớp cậu vài lần rồi xoay người cùng đám bạn bỏ đi.
Cậu đẩy thằng Keng đi rồi cũng vào lớp.
Cậu ngồi tại chỗ liếc ra chỗ người kia vừa đứng, khó hiểu tự hỏi: cậu ta nhìn về hướng này, không phải là...
Cậu nhìn cô bạn cùng bàn.
"Này Miu."
"Hả?"
"Cậu có biết Gemini lớp 1 không?"
Cô bạn đảo mắt nghĩ ngợi:
"Gemini? Ai vậy?"
"Không có gì!"
Có lẽ là cậu nhầm rồi. Hẳn không phải là cậu ta crush Miu đâu ha?
Đúng lúc giáo viên bước vào. Cậu đứng dậy cùng cả lớp chào cô rồi ngồi xuống, lấy ra sách vở, bắt đầu môn học thứ hai của ngày hôm nay.
16/11/2024 11:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro