1. Vợ lẽ
- Cha,má, con không đồng ý!
Trong nhà vang lên tiếng cãi vã vô cùng lớn, Song Tử đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt hằn đỏ vì tức giận và uất ức. Vốn là cậu ấm được cha má cưng chiều từ nhỏ, muốn gì có nấy, mà đã không muốn thì là không muốn, vậy mà hôm nay lại ép hắn cưới một người không quen biết về làm lẽ, chẳng khác nào không coi trọng hắn và vợ hắn?
- Cha chiều riết mày hư đúng không Song Tử? Nếu mày nhất quyết không lấy Nhật Tư, thì cha sẽ thu hồi hết ruộng đất, để xem con ả kia có còn ở bên mày hay không
Phú ông cũng không ăn thua, chống gậy đứng dậy mà trừng mắt cãi lớn với Song Tử, câu cuối còn không quên liếc xéo cái Sương - vợ của Song Tử
Song Tử là người vô cùng yêu thương vợ, nghe cha mình nói những lời không hay liền bất chấp bênh vực vợ. Hắn nắm tay Huyền Sương dơ ra trước mặt tất cả mọi người, dõng dạc tuyên bố
- Cả đời này Trương Ngọc Song Tử chỉ yêu một mình Phan Huyền Sương, cho dù có lấy thêm hai đến ba vợ lẽ thì cha cũng đừng mong con sẽ đối xử tốt với nó như Huyền Sương
Nói rồi hắn kéo vợ mình rời đi để lại phú ông đang tức giận ngồi trong phòng khách, bà cả thấy không ổn liền rót tách trà cho ông, nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu cơn giận trong người ông
- Tức chết đi được!
-----------
Hắn kéo vợ vào trong phòng, đóng cửa rồi quay lại nhìn vợ. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc hơi xoăn nhẹ của cô, hắn ôm cô vào lòng, cất chất giọng như người vừa phạm lỗi cần sự tha thứ
- Anh xin lỗi, mình đừng buồn nghen, anh chỉ lấy nó thôi sẽ không yêu nó đâu, mình yên tâm nhé
Cô nàng nở nụ cười duyên dáng, vòng tay qua eo hắn hôn cái chóc lên má
- Em hiểu mà, em không sao đâu cậu
Song Tử đau lòng ôm chặt lấy người nhỏ bên dưới, sao con người này lại hiểu chuyện đến như vậy chứ? Nói gì đi nữa, hắn vẫn là không nỡ để cô chịu thiệt thòi, nhưng cũng không thể làm trái lời cha má...
-----------
Sáng hôm sau, má hối thúc Song Tử dậy sớm sửa soạn ăn diện một chút. Xong xuôi liền dẫn hắn ra trước cửa nhà chính bắt hắn quỳ một lúc. Bỗng có một dáng người nhỏ nhắn quỳ xuống bên cạnh, hắn biết đó sẽ là người mang tiếng vợ lẽ của Song Tử
Song Tử không hiểu rõ cảm giác với người này, nhưng hắn chắc chắn 1 điều rằng : hắn cực kỳ ghét cậu
Trong suốt quá trình làm lễ hắn hoàn toàn không nhìn lấy cậu một cái, ngoài cha mẹ Song Tử và đám nô ra thì không một ai tham dự lễ cưới của cậu và hắn
Hoàn toàn chỉ là một cái đám cưới trong thầm lặng, khách khứa không có, sính lễ không có,..
Sau khi hoàn tất các lễ nghi phong tục nhà họ Trương, cũng là lúc Nhật Tư ' chính thức ' làm vợ lẽ của Song Tử
Đến tối, cậu được thằng Ngọc tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho đêm động phòng
Thằng Ngọc là người thân thiết duy nhất của Nhật Tư, thằng bé trạc tuổi Nhật Tư, tuy hơi ngốc nhưng rất nghe lời
Còn Nhật Tư, là cậu ấm nhà họ Trịnh, con trai duy nhất của ông Trịnh Phương Tuấn và bà Trần Lộ Trà. Được cha má yêu thương hết mực, cuộc sống vô lo vô nghĩ suốt ngày rong chơi và ăn những thứ mình muốn
Cứ nghĩ cuộc sống thoải mái đó sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi nghe tin cha mẹ bị lừa hết số kho hàng, gia đình phá sản và cha má bị sát hại
Cậu và thằng Ngọc được bà Tư mang về chăm nom, để sau này làm việc cho bọn ăn chơi hoặc bán đi để lấy vàng lấy bạc
Còn về việc Nhật Tư được về làm vợ lẽ cho Song Tử là vì cách đây vài tuần ông Trương có đi xem bói, thầy bói nói rằng cuộc sống Song Tử sau này sẽ rất lận đận, công việc không thuận lợi, cuộc sống không hạnh phúc và sức khỏe sẽ dần yếu đi, chung quy là " bừa bộn " . Muốn Song Tử từ đây về sau được như ý muốn và khắc phục những vấn đề trên phải tìm được một người thay Song Tử gánh chịu tất cả, và đó phải là người có cuộc đời thống khổ mới có thể chịu được những tai họa này
Xui cho Nhật Tư, rằng cậu đã bị ông Trương nhìn trúng, cuộc đời của cậu vô cùng đáng thương và khổ sở nhưng vẫn trụ được đến bây giờ, quả là người có thể chịu đựng và thích hợp làm kẻ thay thế cho Song Tử
Ông Trương không tiếc bỏ ra 3 rương vàng để mua Nhật Tư về, nhận thấy thằng Ngọc có vẻ thân thiết với Nhật Tư nên đã đem về để nó hầu hạ Nhật Tư, đó cũng chính là khởi nguồn của mọi chuyện xảy đến ngày hôm nay
Quay lại hiện tại, Nhật Tư chán nản chống cằm ngồi trước cửa phòng chờ Song Tử, cậu đã ngồi hơn 3 tiếng nhưng vẫn không thấy mặt Song Tử đâu, lại ngước lên nhìn trời, trăng hôm nay không sáng lắm, ngôi sao cũng rất ít.. có phải trời đất cũng không vui và tán thành cho cậu hay không?
Nhật Tư không gọi là thích Song Tử, nhưng ông Trương đã bỏ ra số tài sản lớn để đưa cậu khỏi nơi ghê tởm đó thì cậu phải báo đáp ông, cho dù có thích hay không...thì bây giờ cậu vẫn là vợ người ta
Thằng Ngọc thấy Nhật Tư ngồi đó một mình, sợ cậu lại, nó bèn lẻn bẻn đi đến chọc nhẹ vào má cậu cười khờ
- Cậu ơi...m-muộn rồi..Song-Song Tử không tới...mau mau vào-vào ngủ..
Nhật Tư trầm lắng nhìn về phía trước như mong chờ Song Tử sẽ đến, nhưng kết quả vẫn quá tàn nhẫn, hắn không hề đến, cậu đành lủi thủi vào trong ngủ
Khoảng 4h sáng hôm sau, cậu vội vã thức dậy vệ sinh cá nhân, sau đó lại kéo thằng Ngọc vào nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng
1 trong những phong tục bắt buộc của nhà họ Trương là con dâu phải tự tay xuống bếp vào ngày đầu tiên chính thức làm dâu họ Trương
Cậu bận bịu nhóm lửa, khi mới nhú lên liền bỏ nồi cơm lên, sau đó lại phụ thằng Ngọc thái rau, vừa thái vừa canh nồi cá kho vì sợ cháy
Cậu lo nấu đến nỗi không quan tâm hình tượng, mặt mũi dính đầy than đen, cũng vì khói mà ho sặc sụa, nhưng cậu không sợ, cậu sợ ông bà Trương và Song Tử không hài lòng hơn
Sau 3 tiếng bận bịu dưới bếp thì cậu cũng đã làm xong, cậu hài lòng mỉm cười với thành quả của bản thân, vội vàng lau mặt cho sạch, dọn đồ ăn ra bát đĩa rồi cùng thằng Ngọc tự tay mang ra bàn ăn
7h30 đúng, tất cả mọi người đều có mặt tại bàn ăn, Song Tử ngồi bên cạnh Huyền Sương không thèm quan tâm đến Nhật Tư, sau khi đã bới hết cơm cho ông bà, cậu Trương và mợ Trương cậu mới dám bới cho mình, cậu bới 1 muỗng cơm sau đó ngồi xuống bên cạnh còn lại của Song Tử, liền bị bà Trương nhắc nhở
- Nhật Tư, đã có ai cho phép con ngồi xuống chưa?
Nhật Tư đơ người, cậu đảo mắt nhìn tất cả mọi người nhưng không ai quan tâm cậu
- D- dạ con xin lỗi má
Cậu đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn cơm trắng trong bát mà lòng ngực nhức nhối
- Sau này đến mỗi bữa cơm, con không được phép vào bàn ăn, con chỉ có thể đứng sau Song Tử và chăm nó, đợi mọi người ăn xong con mới có quyền được ăn, nghe rõ chưa?
- Cho đến khi nào con có con với thằng Song Tử, con mới được phép ngồi xuống bàn ăn.
Nhật Tư gật đầu, cậu di chuyển đến sau lưng Song Tử ngồi im một chỗ, sóng mũi cay cay như muốn khóc nhưng không thể khóc
Vã lại, việc bà Trương nói có con là có ý gì? Rõ ràng là châm biếm chê bai cậu vì cậu là con trai nên không sinh được con, Nhật Tư nghĩ cũng có chút tủi thân
Nhìn Song Tử liên tục gắp thức ăn cho Huyền Sương với thái độ vui vẻ, Nhật Tư bất giác nảy sinh cảm giác ghen tị
Tối qua là đêm động phòng của hai người, Song Tử lại qua đêm cùng người thương, sáng nay cậu vất vả cả một buổi sáng trong bếp, hắn không quan tâm mà chỉ lo cho Huyền Sương
Đúng là kiếp làm lẽ, cũng chỉ là làm nô không lương, cống hiến công sức bản thân để nhận lại thái độ ghẻ lạnh của người ta, sao mà khổ thế này hả Nhật Tư?
Nhật Tư cúi gầm mặt xuống đất che đi đôi mắt đã sớm ướt nhòa, phải rồi...làm lẽ chỉ có vậy thôi..
---------------
Chiều hôm đó, cậu cùng Song Tử ra ruộng quan sát người làm, vì Huyền Sương cảm thấy không được khỏe nên đã xin ở nhà nghỉ. Ấy vậy mà qua mắt Song Tử, lại thành cô vợ cả hiểu chuyện không muốn mình làm ảnh hưởng đến Song Tử và Nhật Tư nên cố ý ở nhà, điều đó càng làm hắn ghét thêm ghét Trịnh Nhật Tư
Hắn mang theo ô mà đi trước, lại không để ý rằng Nhật Tư đến cái nón lá cũng không có mà đem, với cái thời tiết nắng nóng này thì về nhà có mà đổ bệnh
Nhật Tư dùng tay che đầu để không bị chói mắt, lẽo đẽo bước sau Song Tử, khi đến dưới gốc cổ thụ to hắn mới dừng bước chân, Nhật Tư vì mãi dùng tay che đầu nên đôi mắt cứ nhìn xuống dưới đất, không biết nên đi tiếp, cứ thế đâm sầm vào lưng cậu Trương khiến cậu ngã sỏng soài xuống dưới đất
Song Tử chán ghét nhìn Nhật Tư, nghĩ rằng đây là chiêu trò quyến rũ của Nhật Tư liền nhếch mép cúi xuống vén lọn tóc mái che đi đôi mắt của cậu
- Cậu nghĩ làm vậy, thì tôi sẽ thích cậu à
- C-cậu ơi, Tư không có
Nhật Tư lắp bắp giải thích, vì dọc đường đi quá nắng khiến cậu mệt và khát dẫn đến việc nói năng không tròn chữ, đối với Song Tử lại là bị nói trúng tim đen nên hoảng loạn
- Xấu xí như cậu, tôi không thích
Nhật Tư nín lặng nhìn hắn, từ trước đến giờ chưa một ai dám chê cậu xấu xí, thậm chí khi còn ở chỗ bà Tư, cho dù đám người của bà có ghét cay ghét đắng cậu đi nữa cũng phải công nhận rằng cậu rất đẹp, một câu chê bai này dường như khiến Nhật Tư giờ này vô cùng tự ti về dung mạo
- Cậu ơi...Tư không mong cậu để ý tới Tư
- Nhưng mai mốt cậu đừng chê ai như thế nữa. Vì một người đẹp không chỉ cần dung mạo tuyệt phẩm mà còn cần vẻ đẹp tâm hồn nữa..cậu đừng đánh gi..
Song Tử cười phá lên ngắt lời Nhật Tư, hắn cười đến ngặt nghẽo, đứng dậy nhìn xuống đám người đang nhanh chóng gặt lúa mà im lặng một lúc, sau đó mới quay sang Nhật Tư nói tiếp
- Nếu như tiêu chuẩn vẻ đẹp của cậu là dung mạo tuyệt phẩm và tâm hồn đẹp đẽ...
- Thì cậu hoàn toàn không có...gương mặt xấu xí này..tâm hồn độc địa này cả đời đừng mong có ai yêu thương
- đến cả cái tên Trịnh Nhật Tư cũng vô cùng là xấu xí đi
- À, cậu được mụ Tư nhặt về nuôi dương để phục vụ cho đám nhà giàu ăn chơi kia có đúng không? Vậy chắc hẵn cũng là thứ lẳng lơ, không biết giữ mình rồi
Nhật Tư uất ức nhìn Song Tử, nước mắt rơi lã chã trên gò má, hôm nay là ngày đầu tiên về làm dâu, nhưng lại là lần thứ hai mà cậu khóc. Cậu ước rằng hắn có thể đặt mình vào vị trí của cậu, vỡ lẽ đã đành...làm vợ người ta còn để người ta ghét bỏ, hỏi xem trên đời này ai thảm hại bằng Nhật Tư? Cậu ước rằng mình đủ dũng khí để đáp trả cậu Trương, rằng mình không phải loại người như những lời khó nghe mà cậu Trương nói, cậu ước mình đủ năng lực để chứng ming cho hắn thấy, rằng cậu là người đàng hoàng
Uất ức đến khóc là thế, nhưng cậu không dám tức giận hay trách móc hắn, một phần vì sợ hắn sẽ ghét mình hơn, một phần lại không muốn làm ông Trương thất vọng
Song Tử thấy một màn yếu đuối trước mặt thì vô cùng khó chịu, nhăn mày rảo bước quay về nhà mặc cho Nhật Tư ngồi đó khóc
Đến cả người làm cũng chẳng đoái hoài cậu, cậu khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng đỏ lên, áo lụa đắt tiền cũng bị ướt và dơ. Cậu không để ý thời gian, cứ vậy mà ngồi đó đến tận tối
Gió tối hiu hiu lạnh khiến cậu co người lại, nước mắt lần nữa chảy xuống khiến đôi má đỏ vì lạnh lại càng thêm đỏ vì nước mắt
Từng làn gió bay qua như hắt vào mắt cậu khiến nó cay xè, càng đỏ và càng sưng... Đêm nay rất lạnh, càng làm cho cảm xúc của cậu càng thêm vỡ òa
Cậu lau nước mắt đứng dậy đi về, vì trời khá tối, ánh sáng mặt trăng ban phát không đủ để soi sáng cho cậu, cũng vì thế mà cậu đã té tới 3 lần, phải mất gần một tiếng cậu mới có thể an toàn về đến nhà
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro