Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nói xong, tôi vẫn nắm lấy tay cậu, chúng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng không ai nói câu nào. Để lại một khoảng không yên lặng.
Lúc lâu sau đó, cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi tay tôi, nhẹ giọng.
     -Gem, cho tớ thời gian nhé, tớ mệt lắm, tớ...tớ về trước nhé, cậu ngủ ngon.
Nói xong, cậu đứng lên quay lưng đi không ngoảnh lại, tôi cũng không biết cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào.

Tôi ngồi lại khoảng chừng 20 phút nữa rồi cũng quay trở về nhà. Tối đó thật sự là 1 đêm mất ngủ đối với tôi.
---------------------------
Sáng hôm sau
Hôm nay tôi cũng như thường lệ, mang theo 2 phần cơm sáng đến công xưởng. Thế nhưng hôm nay tôi không thấy bóng dáng nhỏ bé đứng chờ tôi ở bóng râm trước cổng nữa. Hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn đứng đấy đợi cậu. 30 phút trôi qua rồi nhưng cậu đang ở đâu? Tôi nghĩ cậu đã vào xưởng làm rồi nhưng sau khi hỏi thăm thì mới biết hôm nay cậu nghỉ. Cả ngày hôm đấy tôi chỉ mong hết giờ làm việc để chạy đi tìm chuột con của tôi.

Hết giờ làm việc, tôi nóng lòng chạy đến nhà cậu. Căn nhà nhỏ bé nhưng ấm áp tình thương trước đây, bây giờ lại hiu quạnh đến nao lòng. Hình ảnh người con trai nhỏ bé ngồi ngẩn ngơ trước nhà, gió lại không biết vô tình hay cố ý lại nô đùa trên mái tóc cậu, nắng nhẹ cuối chiều như thu hết vào đôi mắt trong trẻo của cậu thiếu niên trẻ. Khung cảnh tưởng chừng đẹp đến ngẩn ngơ, nhưng nhân vật chính trong khung ảnh lại mang nỗi buồn da diết không thể tả bằng lời. Đẹp thật đấy! Nhưng xót chết đi được.
---------------------------------------
Tôi từ từ đi đến, để tránh làm cậu giật mình thì tôi đã cố tình đạp lên một cành cây khô. Nghe tiếng động, bạn nhỏ ngước mắt xinh lên nhìn tôi, có vẻ như vài tia hoảng hốt.
     -Ge..Gem sao cậu đến đây
Tôi đi xuống ngồi bên cạnh cậu
     -Tại sao hôm nay cậu không đến xưởng.
Cậu nhìn tôi nhưng ấp úng mãi vẫn không nói ra được lí do.
     -Tại vì lời nói của tớ tối qua đúng không
     -Gem tớ xin lỗi
Đến cả từ chối cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, đau chết đi được bạn ơi.
     -Ừm không sao, tớ hiểu mà. Cậu nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé, khi nào ổn rồi hẳn đến xưởng, tớ còn có một số việc tớ đi trước.

Không thể ngồi lại lâu nữa, xoa đầu cậu nhỏ rồi rời đi. Bị người thương từ chối ai mà không đau chứ. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu, chỉ cần cậu mãi là bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mà tươi cười là được. Mong là cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với cậu.
---------------------------
Những ngày sau đó, dường như cậu cố ý tránh mặt tôi. Chỉ cần thấy tôi từ xa cậu sẽ tránh đi nơi khác thật nhanh, tôi có chút chạnh lòng khi thấy cảnh đấy, có lẽ cậu thật sự khó xử với việc đối mặt với tôi.

Để tránh gây khó chịu cho cậu, 1 tháng sau đó tôi không còn ở công xưởng ngày ngày nữa mà lâu lâu chỉ đến kiểm tra một lát rồi rời đi. Nhớ thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa, khao khát được tận hưởng nụ cười của cậu. Nhưng sao cậu vẫn chưa vui lên thế. Cậu nhớ bố mẹ? Cậu vẫn còn khó xử chuyện của tôi? Hay thế giới đã chính thức dùng sự khắc nghiệt để ngắt đi một bông hoa hướng dương?
-----------------------------
Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của tôi, cha mẹ tổ chức rất lớn, 2/3 khách mời đều là thương nhân làm ăn của nhà tôi, số còn lại là người nhà và nhân công ở xưởng. Vì được chính cha mẹ tôi mời, Fourth cũng không có lí do gì để từ chối.

Tối hôm đấy, cậu đến nhà tôi cùng với Ford, có vẻ như số đông khá bất ngờ với vẻ xinh đẹp của hai người, hơn hết còn là người làm cho nhà chúng tôi. Tôi như bị hút hồn với vẻ đẹp thư sinh kia, nhưng không dám nhìn lâu sợ Fourth mất tự nhiên. Lúc cha dẫn tôi đi từng bàn để giới thiệu nhưng hầu hết là nói chuyện làm ăn thì ông Taen-một doanh nhân làng bên làm ăn với nhà tôi từ 3 năm trước, ông ta có vẻ nhiệt tình hơn mọi ngày rất nhiều, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều cho đến khi ông ta nói
    -Ông Titicharoenrak, tôi mạn phép hỏi danh tính của cậu nhóc kia được không?
Ông ta vừa nói, tay vừa chỉ vào chuột con của tôi.
"Đùa tôi đấy à lão già"
Cha tôi sau khi xác định là ai thì quay ngay lại trả lời với vẻ tự hào
   -Đấy là Nattawat, bằng tuổi con tôi, thằng bé đó ngoan ngoãn lại chăm chỉ, mọi người đều rất thích.
Câu nói sau đấy của ông ta làm tôi thật sự nổi máu điên lên.
    -Nhà ông nhiều người làm như vậy, tôi chuộc cậu bé đó về với tôi nhé?
    -Chuộc thằng bé về làm công cho ông à
    -Làm gì chả được, làm bé cưng của tôi càng tốt hahaha
"Cười mả cha ông"
Tôi nhịn không được nữa, quay lưng vào trong kéo tay cậu nhóc đi trong sự ngơ ngác của mọi người, thế nhưng tôi chả quan tâm, thứ tôi quan tâm là có người đang muốn vấy bẩn đoá hoa của tôi.

Tôi kéo cậu ra bờ sông, lúc này cậu mới rút tay khỏi tôi.
    -Cậu làm gì vậy, sao lại kéo tớ ra đây
    -Fourth, lão già đó muốn vấy bẩn cậu, tớ không cho phép!!!!
Tôi thế mà lại mấy kiểm soát quát lên. Tôi thấy cậu hốt hoảng pha chút sợ hãi.
    -Vấy...vấy bẩn??
    -Fourth, tớ xin lỗi, tớ không muốn ông ta mang cậu về, tớ không muốn thấy cậu ở bên người khác. Fourth! tớ làm không được.
Lúc này, tôi thấy cậu rưng rưng
    -Gem...chúng ta không thể
    -Tại sao?
    -Thân phận của....
    -Tớ không quan tâm đến thân phận, tớ không quan tâm đến miệng đời càng không muốn vì định kiến mà từ bỏ cảm xúc của mình. Ngoan, mọi chuyện sẽ ổn, cậu đừng lo nhé, cho phép tớ ở bên cậu, có được không?
Lại là một khoảng không im lặng, tôi hụt hẫng lắm, nhưng sau đó, cậu hôn tôi! Thoáng bất ngờ nhưng tôi biết, đây chính là câu trả lời của cậu. Tôi dần giành lại thế chủ động, tôi tận hưởng đôi môi mềm mại đó, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Chúng tôi cứ như thế 3 phút, tôi thả cậu ra. Ôm cậu vào lòng.
    -Có tớ ở đây, hoa hướng dương phải luôn rực rỡ đấy nhé, anh yêu bạn!
    -Gem..em cũng yêu bạn..rất nhiều!
    -Sau này đừng ngó lơ anh, đừng trốn tránh cũng đừng biến mất khỏi anh, anh sợ lắm
   -Em hứa!
Chúng tôi cứ ngồi ở đấy, chìm đắm trong hạnh phúc mãi đến tận khuya, tôi mới đưa cậu trở về.
   -Bạn nhỏ, ngủ ngon nhé
   -Anh ngủ ngon
Fourth thế mà lại hôn vào má tôi, rồi cậu quay lưng đi vào nhà để lại tôi với nụ cười tủm tỉm
"Đêm nay sẽ ngủ rất ngon đây"
------------------------------------
Hết chương 3

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt