3
Tôi đóng chặt cửa sổ trở lại cây đàn Piano nhìn kỹ lại nhịp thứ 4 trong bản nhạc hoàn toàn không sai chắc chắn là ảo giác tôi lắc đầu cố chấn tĩnh rồi tiếp tục chơi đàn vừa chơi được vài nhịp tiếng hét giận dữ lại vang lên .
Chơi cả trăm lần cũng sai đừng có chơi nữa , lần này tôi nghe rõ ràng đó là giọng 1 người đàn ông như thể đang ở ngay cạnh tôi vậy căn phòng đã đóng kín cửa cũng chẳng có ai khác ngoài tôi , tôi lạnh sống lưng cố kìm giọng run rẩy hỏi .
Rốt cuộc anh là ai ? giọng nói nhe đầy vẻ khó chịu cậu quan tâm tôi là ai làm gì ngày nào cũng nghe cậu chơi sai nhạc nghe mà phát chán cậu làm tôi phiền chết được
Câu nói đó thật khiến người khác tức giận , tôi có thể không nổi danh nhưng ít ra cũng tốt nghiệp từ 1 học viện âm nhạc danh tiếng và từng nhận giải thưởng tốt nghiệp xuất sắc ai dám nói tôi chơi dở nếu không hiểu thì đừng có nói bậy tôi can đảm đáp lại vào khoảng không trước mặt , nhịp thứ 4 không sai đâu anh có hiểu không ?
Khoảng không im lặng , tôi khẽ cười mỉa chắc chắn là người giả vờ hiểu biết tôi quay lại địng tiếp tục chơi nhưng ngay khi vừa đặt chân lên bàn đạp tiếng nói kia lại vang lên .
Nếu cậu không chơi sai thì là bản nhạc sai tim tôi khẽ động tôi hiểu rất rõ bản nhạc chắc chắn không thể chơi sai nhưng quả thật có vài chỗ tôi chưa bao giờ thể hiện được cảm xúc Như Norawit bao gồm cả nhịp thứ 4 có phải do bản nhạc của Đoàn Mộng Tưởng xuất bản bị lỗi không vừa dứt lời 1 tiếng đinh vang lên chiếc đàn piano bỗng nhiên tự kêu tôi không hề chạm vào phím đàn 2 tay vẫn còn đặt giữa không trung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro