2
Vì thế tôi đã cố gắng luyện tập hết sức nhưng thầy giáo vẫn thường bảo Fourth Nattawat em chơi rất tốt rồi nhưng vẫn thiếu 1 chút gì đó để đạt đến đỉnh cao , cái chút gì đó ấy là gì tôi không thấy được cũng không thể sờ vào càng không thể diễn tả rõ ràng .
Thầy bảo hãy nghe nhiều về Những bản nhạc của Norawit cậu ấy mang trong mình ngọn lửa cháy bỏng như thể đã dồn cả cuộc sống vào trong từng giai điệu vậy .
Tôi đã nghe đi nghe Lại không biết bao nhiêu lần như Norawit vốn là 1 thần tượng tầm cỡ mà tôi không bao giờ dám mơ chạm đến , anh từng là nghệ sĩ piano chính của Đoàn Mộng Tưởng nổi tiếng từ khi còn trẻ lưu diễn khắp thế giới vé luôn bán hết sạch là hình mẫu trong giới nghệ thuật, nhưng thiên tài thường yểu mệnh anh mắc 1 căn bệnh tim nghiêm trọng không lâu sau khi rời sân khấu đã tự kết liễu đời mình từ nóc 1 khách sạn chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi và huy hoàng của mình ở tuổi
22 Đoàn Mộng Tưởng mất đi linh hồn của họ và đang khẩn thiết tìm kiếm tài năng mới bài thi tuyển lần này chính là tác phẩm nổi tiếng của Norawit Khúc Nhạc Mộng Tưởng .
Tôi mở âm lượng lên mức cao nhất nghe lại những bản thu âm của Norawit và chơi đi chơi lại tác phẩm đó đến khi trời tối đèn đường bên ngoài tắt hết tôi vẫn không nhận ra chỉ có căn phòng tôi là còn sáng đèn trong cả khu trung cư chỉ có mình tôi còn thức khi tôi đang đấm chìm trong từng giai điệu thì đột nhiên có tiếng hét vang lên .
Phiền chết đi được nhịp thứ 4 chơi sai rồi sai rồi sai rồi tôi giật mình quay lại nhìn thấy cửa vẫn đóng kín chỉ có cửa sổ ban công là để mở có lẽ nào còn ai đó ngoài những hủ tro cốt trong khu này , tôi can đảm bước ra ban công phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy 1 màn đen thăm thẳm ngoài vài ngọn đèn đường lẻ loi đang chiếu sáng.
Ai vậy tôi lớn tiếng hỏi 1 tiếng đập cánh vang lên 1 con chim bay vụt qua rồi lại trở về tĩnh lặng , có lẽ tôi quá tập trung vào luyện đàn đến nỗi sinh ra ảo giác chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro