Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Ngày dài

*reng * reng *reng
Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn xinh xinh được đặt để trên đầu giường ngủ của cậu thanh niên kia

Với gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cậu vương cách tay thon dài của mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp

Ló mặt ra để ngắm nhìn ánh sáng từ hoàng hôn của sổ cô nhi, lại một ngày mới đến rồi

Hôm nay khá đặc biệt đối với cậu vì nay là ngày mà cậu được nhận nuôi giống ngày sinh nhật vậy

Cậu thức dậy thật sớm, chọn cho mình chiếc áo sơ mi với chút họa tiết nơ nhỏ ở phần tay áo

Cùng chiếc quần dài xấp xỉ qua gối chút kèm theo chiếc nón, trông cậu thật sự dễ thương

.

.

.

*cốc *cốc *cốc
Hắn từ từ mở mắt ánh nắng choi  chang như đang trêu đều trên cơ thể hắn, thân hình rắn chắc cùng các đường gân cổ tay

Làm nổi lên vẻ đẹp thanh tao, lịch thiệp thân hình cao lớn của hắn làm nổi bật về chiều cao khi đứng cùng hắn

Hắn chọn cho mình một bộ suit dài đen nhìn vô cùng thuận mắt

*mở cửa

"Xin mời ngài xuống ăn sáng" khuôn mặt cúi gầm xuống chẳng dám ngẩn lên là bao

Vì bởi chẳng muốn gọi hắn đâu nhưng nay có việc khá quan trọng hắn gọi người hầu phải gọi hắn sớm hơn

Cô hầu bẽn lẽn chuồng đi trước, hắn cũng từ từ bước xuống ngồi ở chỗ ăn với đầy món ăn ngon trên bàn

Hắn từ từ thưởng thức tất cả các món ăn

"Dạ con cảm ơn " nay là ngày sinh nhật cậu, cậu được các mẹ trong cô nhi cho tiền đi mua đồ mình thích, dù không nhiều nhưng cậu cũng rất vui

Cậu bắt đi tung tăng lượn lờ quanh các khu trung tâm thành phố

Hắn nay cũng không có việc gì quan trọng mà chỉ mong muốn được đi đâu đó cho thay đổi không khí

Cậu đi được chút bắt đầu cảm thản có chút mệt, cậu vô tình đi ngang tiệm hoa rồi lại thấy chú bướm nên muốn trêu ghẹo đuổi theo

Cậu đuổi đi tới một nơi mà cậu chẳng biết nếu đoán không nhầm thì lạc mất rồi

Cậu quyết định ngồi xuống giữa cây để nghĩ ngơi chút rồi tìm đường về nhà nhưng bỗng ánh mây đen kéo đến

Sấm và sét thay nhau đánh xuống, cậu bắt đầu run sợ rồi vì lúc nhỏ cậu cũng bị bỏ lại cô nhi lúc đó cậu bên ngoài trời cũng đổ cơn mưa

Để lại trong lòng vết nứt nên cậu sợ mưa lắm, cậu ngồi xuống ôm cơ thể mình trọn lại cậu sợ lắm rồi cơ thể run lắm

Cậu khóc rồi ngồi đó cậu sợ lắm

        END    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro