Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐Chương 1: Án tới án tới!*

Sau khi tham gia Thailand School Star 2019, cả Gemini và Fourth đều bị loại. Hai người trở về với cuộc sống bình thường, tập trung học tập, cùng với bạn bè đồng trang lứa nỗ lực thi đậu đại học.

Nỗ lực không bao giờ uổng phí, cuối cùng, Fourth cũng thành công thi đậu vào khoa Luật của trường đại học Chulalongkorn.

Ngày đầu tiên đi học, Fourth đã dậy muộn trong tiếng cằn nhằn của mẹ. Tuy khó chịu nhưng con trai cưng của mẹ vẫn dẩu miệng ngọt xớt: "Dạ dạ, con yêu mẹ nhiều! Giờ con đi học đây ạ."

Chưa hết xui vì dậy muộn, Fourth lại gặp thêm chuyện xui mới. Chắc hẳn hôm nay cậu xuống giường bằng chân trái nên khi đến trường, cậu không may va phải một người ngay giữa sân, làm cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

Sự cố làm Fourth ngã cái uỵch, lòng bàn tay chống đất đã bị xước một mảng, nhưng cậu không quan tâm, vội vã đỡ người kia dậy: "Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nha. Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?!"

Thấy cậu bạn này biểu cảm quá lố, Gemini không thích đụng chạm người lạ, vội gạt tay người đó ra, điềm tĩnh nói: "Tôi không sao đâu. Không cần xin lỗi, chuyện này tôi cũng sai."

Do vừa đi vừa nhìn điện thoại nên Gemini không chú ý, cú va khiến điện thoại Gemini văng ra, nhặt lên thì thấy màn hình đã vỡ: "Haizz, lại phải thay nữa rồi."

Fourth thấy vậy liền tái mặt, định nói sẽ bồi thường nhưng người kia đã bỏ đi một mạch, chả thèm ngoái lại nữa.

Ngơ ngác nhìn theo vài giây, sẵn đang vội nên Fourth đành kệ, may mà vào kịp giờ học. Ngồi trong phòng học, cậu lại lẩm bẩm: "Sao người ban nãy nhìn quen thế nhỉ? Mình từng gặp ở đâu rồi à?"

---

Tuần học đầu tiên thuận lợi trôi qua. Với diện mạo xuất chúng, hot từ thời cấp ba, Fourth nhanh chóng nổi tiếng ở khoa Luật và cả trường.

Có niềm đam mê với bóng đá từ nhỏ, Fourth tham gia câu lạc bộ bóng đá khoa Luật.

Hôm nay, nhân dịp chào đón tân sinh, giữa khoa Luật và khoa BAScii có một trận bóng đá giao lưu vào buổi chiều.

Thuận buồm xuôi gió làm sao, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, trời xanh, mây trắng, không nắng.

Chính vì thế, Fourth cũng mang theo tâm trạng vui vẻ ngồi vào hàng ghế dự bị.

Fourth xụ mặt: "Đội trưởng, sao anh cho em vào ghế dự bị vậy ạ? Bộ kĩ thuật của em tệ lắm hả?"

Đội trưởng đội bóng khoa Luật xua tay, nói một cách đầy ý vị: "Không phải chú kém. Mà là chưa đến lúc thôi. Cứ chờ đó đi khà khà..."

Fourth nhìn nụ cười gian trá kia, lòng vừa sợ vừa chả hiểu gì.

Giữa hiệp đấu, bên BAScii thay người, người vào dáng dong dỏng cao, trên người tự toát ra khí chất nổi bật giữa đám đông. Vừa được nghe số 30 vào thay, mấy bạn nữ ở khán đài hú hét kinh điển.

Đội trưởng khoa Luật nhếch mép, chỉ tay ra lệnh: "Đến lúc rồi. Fourth! Vào chiến chết thằng nhóc đó cho anh!"

"Dạ!" Cuối cùng cũng được vào sân, Fourth hớn hở gật đầu, hai mắt phát sáng nhìn bóng lưng đối thủ số 30, không biết mặt mũi ra sao mà các bạn nữ thét dữ vậy.

Đến lượt kêu số 4 ra thay, các chị ở ghế khán giả cũng hú hét không kém.

"N'Fourth dễ thương siêu cấp vũ trụ!!!"

"Ô hổ, em cảm ơn nhiều ạ!" Fourth nghe vậy thì ngại ngùng, chắp tay cảm ơn các chị đẹp đã ủng hộ em, điệu bộ nghiện mà còn ngại.

Sau đó, mang khí thế sục sôi bước vào sân cỏ, hừng hực đi được hai bước thì tự vấp chân mình ngã sấp mặt.

Fourth: "..."

Số 30: "..."

Khoảng lặng bất lực, gió đìu hiu. 

Đội trưởng khoa Luật che mặt: "Xấu hổ quá!"

Đồng đội và đối thủ không khác gì nhau, họ đều cười rất lớn. 

Tình huống vô cùng xấu hổ, may có anh trọng tài chạy ra đỡ Fourth dậy.

Bình luận viên 1 hiệp nói được 1 câu nay cũng phải ha ha hai tiếng mới nói đỡ: "Không vấn đề chi, không vấn đề chi. Có vẻ như cầu thủ số 4 của chúng ta hơi run nên vấp té đây. Ôi, cái mặt đáng yêu quá chừng kìa! Đừng ngại nha em. Các bạn và các anh sẽ luôn nâng đỡ em."

"..." Nâng cái quần! Bọn họ đều đang cười mà.

Fourth ngại đến mức muốn úp mặt dưới đất luôn, mặt đỏ bừng đứng dậy, quay lại nhìn đội trưởng, khuôn mặt hề hề đáng thương.

Đội trưởng khoa Luật cũng đến cạn lời, song vẫn mềm lòng trước gương mặt đáng yêu của em út, liền đi đến làm công tác tư tưởng 10 giây - 5 giây an ủi, 5 giây động viên.

Trong sân bóng, lúc này Gemini cũng phải đỡ trán cười, khẽ nói: "Vẫn cứ ngốc nghếch như lúc trước."

Dom - anh em kết nghĩa của Gemini, ở cách đó không xa đã nhìn thấy và đánh giá: "Án tới án tới!"

Sau 10 giây, trận đấu tiếp tục.

Hai bên đều cạnh tranh quyết liệt, làm cầu thủ và cổ động viên trở nên hào hứng, càng thêm nhiệt huyết.

Bóng đến chân Fourth, cậu thoăn thoắt dẫn dắt và luồn lách qua từng người, bất chợt có kẻ chặn đường. Kĩ thuật người này có vẻ tốt, nhanh nhẹn giành được bóng của cậu.

Tuy nhiên, Fourth là một thành phần gan lì, mất bóng là phải đòi ngay. Cậu ra sức giành lại bóng, đối thủ cũng lì không kém, kết quả vì quá sức, hai vai đập mạnh vào nhau, chân trượt bóng nên cả hai cùng ngã.

Bỏ qua nỗi đau ở mông, Fourth nhìn đối thủ số 30 nãy giờ giành bóng với mình lại chính là thằng cha kì quặc mà mình đụng phải hôm đầu tiên đi học.

Cậu rất bất ngờ: "Lại là cậu à?!"

Gemini đứng dậy trước, đưa tay ra với Fourth, hắn thở hổn hển, thản nhiên hỏi: "Sao lại không thể là tôi?"

Fourth nhìn bàn tay trước mặt mình, thấy ghét quá, đập vào tay Gemini một cái rồi muốn tự đứng dậy, ai ngờ lại nghe thấy tiếng người kia cười khẽ rồi bất ngờ xốc nách lôi cả người cậu đứng dậy, cứ như xách một đứa bé vậy.

Fourth: "!" 

Hơi đau nha. Đối thủ cao hơn mình!

Các cầu thủ khác: "..."

Khán giả: "Á á á á......"

Trọng tài: "Nào nào, hai cậu kia còn muốn đứng nhìn nhau đến bao giờ?"

Bình luận viên 1 hiệp nói được 1 câu: "Ồ waooooo, tôi không muốn nói ra những suy nghĩ của tôi lúc này đâu."

-____-

Én: Chương này nhử mồi thôi. Khi nào xong "Không thể dừng thích cậu" mới đăng tiếp. Khà khà...

Đọc thấy ổn áp thì cho tác giả xin miếng vote nha. *。٩(ˊωˋ*)و✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro