Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Duyên.

"FotFot, anh có điều muốn nói với bé." Gemini đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm, nhẹ giọng gọi.

Fourth nằm trong lòng Gemini, đôi môi chúm chím đang hát bài hát yêu thích nghe tiếng người yêu gọi liền dừng lại, ngoan ngoãn trả lời.

"Bé nghe! Anh có chuyện gì bận lòng hở?"

"Không có, anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hai đứa mình cùng cố gắng vượt qua nha bé? Anh sợ mất bé lắm!"

Gemini kiên định nhìn vào đôi mắt trong veo của em người yêu.

Fourth chẳng biết Gemini gặp chuyện gì mà lại nói những lời như vậy. Fourth vừa lo vừa thấy thương, chưa bao giờ thấy Gemini nghiêm túc như thế cả.

"Sao tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện đó, ba mẹ biết chuyện giữa chúng ta rồi sao?"

Lúc này, Fourth rời khỏi lòng Gemini. Phút chốc ánh mắt trong veo đã trở nên ngập nước, khuôn miệng mếu máo oà khóc.

Chuyện ra mắt mối quan hệ vượt quá mức bạn bè này của cả hai là một chuyện có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Có lần Fourth đến nhà Gemini ngủ lại, Fourth đã vô tình nghe được đoạn hội thoại ngắn giữa ba và mẹ của Gemini. Những chuyện phiếm, Fourth không quan tâm là mấy. Nhưng khi nghe họ nhắc đến "kì thị những người đồng tính", Fourth đã rất hoảng sợ.

Ngày Gemini tới tỏ tình Fourth, câu chuyện ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí Fourth. Và rồi, Fourth khóc thật lớn kể hết mọi chuyện cho Gemini nghe. Lần đó phải rất lâu, Gemini mới dỗ được Fourth nít dứt.

Hắn không ngờ ba mẹ của mình lại là những người cổ hủ, có những suy nghĩ thiếu văn minh, thiếu chuẩn mực như thế. Con trai đâu nhất thiết là phải yêu con gái, con gái cũng đâu nhất thiết phải yêu con trai? Tình yêu mà, yêu thì chính là yêu chứ làm gì có việc phân biệt giới tính?

Gemini nhìn người yêu bé nhỏ oà khóc, hắn xót muốn chết. Ôm chầm Fourth vào lòng, hắn xoa dịu cậu. Fourth suy nghĩ gì, Gemini đều biết cả.

Còn có chuyện gì khác ngoài cái chuyện kinh khủng ấy đâu?

"Bé ngoan, em đừng khóc. Không phải ba mẹ biết chuyện của chúng ta đâu. Anh chỉ muốn nói với em những điều như vậy thôi bé à. Nín dứt nhé, khóc nhiều em đau mắt, anh đau lòng."

Fourth thậm chí không nín dứt mà còn oà khóc to hơn.

Cậu luôn nghĩ tại sao xã hội lại khắt khe như vậy chứ, con người yêu nhau có gì sai?

Giới tính không phải điều cản trở tình yêu.

Gemini sốt ruột, hắn không biết làm gì khác để cậu nín khóc ngoài việc làm chỗ dựa vững chắc cho cậu dựa vào mỗi khi mệt mỏi, khi gặp phải áp lực cuộc sống.

Fourth mệt quá đến nỗi thiếp đi.

Không lâu sau, đột nhiên có tiếng động lớn làm cậu tỉnh giấc. Gemini nằm ngay bên cạnh đang lim dim chuẩn bị vào giấc, nghe tiếng động theo phản xạ tự nhiên nhìn ngay ra cửa.

Là ba mẹ Gemini đạp cửa xông vào.

Fourth nghĩ cuộc sống của mình chấm dứt tại đây.

Họ từ đâu đến đây cậu và hắn đương nhiên không thể ngờ tới. Căn hộ Gemini cùng Fourth đang sống ở ngoại thành phía Bắc Thái Lan. Sở dĩ cả hai chọn nơi này vì nó thuận tiện cho việc Fourth đi làm thêm, Gemini thì làm gia sư cho mấy nhóc nhỏ gần đó.

Bọn họ làm thế nào mà đến được đây cơ chứ? Không phải họ đang ở Bangkok sao?

Mặt ba mẹ hắn lúc này căng thẳng vô cùng, miệng họ như cái máy nói được lập trình sẵn.

Một câu nói, một vết dao đâm sâu vào hai con người nhỏ bé.

Gemini đã có một cuộc cãi vã đầy căng thẳng với ba mẹ mình với mong muốn duy nhất là bảo vệ được cậu nhưng bất thành.

Dù cho có níu kéo, có năn nỉ, có thuyết phục bao nhiêu đi chăng nữa, một câu cũng không thấm nổi họ.

Fourth đã hạ cái tôi của chính mình xuống để quỳ xuống năn nỉ, vậy mà ba hắn lại nhẫn tâm đạp cậu ngã xuống nền nhà lạnh giá, ông ta còn không ngừng chửi rủa cậu.

Ba mẹ hắn nói đồng tính là bệnh hoạn, cần phải được chữa trị ngay lập tức. Tim cậu như vỡ thành trăm mảnh, hắn cũng không khá hơn là bao.

Hai con người độc ác đó liên tục tra tấn cậu và hắn. Đến khi không buồn nói nữa, họ trực tiếp kéo Gemini ra khỏi nơi mà họ cho là quái quỷ này mặc cho hắn từ chối bằng mọi cách.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa phòng làm Fourth bừng tỉnh.

"Fourthie, mở cửa cho mẹ với! Dậy thôi con, muộn giờ đi làm rồi." Mẹ cậu nói lớn.

"Lại nữa rồi, bao giờ mới kết thúc đây." Cậu lẩm bẩm một tiếng khó chịu, đứng dậy tiến đến chỗ cửa phòng.

Cánh cửa mở ra, mẹ cậu bước vào. Bà sững sờ nhìn cậu. Thời tiết dạo này đang vào thu, rất mát mẻ đâu có đến mức nóng tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vậy? Mẹ cậu chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn ước đưa cho cậu, lắc đầu không hài lòng.

"Fourthie, hôm nay con không ra tiệm bánh sao? Đã tám giờ sáng rồi, mẹ thấy con dậy muộn hơn mọi ngày nên lên đây gọi con. Lúc nãy con bé Minnie gọi cho mẹ bảo rằng tiệm bánh có nhiều khách nhắn tin đặt hàng mà chưa thấy con. Còn nữa, sao con lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Mẹ nhớ quạt và điều hoà trong phòng con vẫn luôn bật mà?"

Fourth nghe mẹ nói, đưa tay lên sờ mặt mình. Đúng thật, là nước. Cậu lúng túng, giải thích một cách không được tự nhiên.

"Điều hoà trong phòng Fot để nhiệt độ hai mươi tám mà mẹ. Con chảy mồ hôi cũng là chuyện bình thường, mẹ quên Fot là người dễ đổ mồ hôi ạ? Với cả hôm qua Fot hơi mệt ạ, Fot ngủ quên."

Mắt cậu chớp chớp, gãi gãi đầu mình, cười ngốc nghếch.

Cứ mỗi lần mẹ nghi ngờ là cậu đều dùng chiêu này, mọi lần đều thành công, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Được rồi, mẹ tin. Giờ thì đánh răng nhanh rồi xuống ăn sáng và ra tiệm bánh đi. Sáng giờ có lẽ rất nhiều người chờ con đấy." Nói rồi mẹ đi xuống để lại một Fourth nhỏ bé đang thở dài trong phòng.

Giấc mơ này đã bám lấy cậu đến nay cũng là năm thứ tám. Từ ngày hôm ấy, không có hôm nào Fourth được ngủ yên giấc trọn vẹn.

Có hôm Fourth đã phải uống hai liều thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Chuyện của tám năm trước, Fourth luôn giấu nhẹm vào trong tim. Ba mẹ cậu nhiều lần muốn đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ nhưng Fourth không đồng ý, thậm chí còn giãy nảy lên như trẻ lên ba vì lý do sợ bệnh viện. Tất cả những điều ấy chỉ giúp cậu che giấu đi bệnh của mình.

Chính xác, Fourth bị trầm cảm nặng.

Thuốc ngủ, thuốc an thần là những thứ đã giúp cậu có một giấc ngủ ngon.

Đương nhiên việc giấu đi căn bệnh nguy hiểm này không kéo dài được lâu, chỉ sau ba tuần Fourth đến bệnh viện một mình, ba mẹ cậu đã phát hiện ra. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều kể từ khi biết chuyện, ba cậu thì lo lắng đến mức đổ bệnh.

Dẫu vậy, chuyện tình yêu với Gemini, cậu vẫn không nói ra. Bao biện cho việc bị trầm cảm là hay suy nghĩ tiêu cực, áp lực khi phải sống trong một sống trong một xã hội cũ kĩ. Thật may mắn, ba mẹ cậu lại không phải những người độc mồm độc miệng. Họ luôn ở cạnh bên ủng hộ, động viên giúp cậu khỏi bệnh.

Tính đến nay, bệnh của Fourth cũng đỡ hơn hẳn.

Fourth đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy xuống dưới nhà ăn sáng.

Chiếc radio cũ kĩ ở nhà như mọi ngày đều được ba cậu mở lên. Nhìn bề ngoài của nó có vẻ như sắp hỏng, "đến tuổi nghỉ hưu" nhưng bộ phận bên trong vẫn còn khoẻ chán, chỉ là âm thanh phát ra có chút rè rè.

"Mới đây nhất, chủ tịch Kansom Titicharoenrak đã mở cuộc họp báo. Ông phát biểu về kế hoạch đã được công bố từ trước. Con trai cả của ông, Gemini Norawit sẽ lên nhận chức chủ tịch, thay ông đảm nhiệm vị trí cao cả. Tin tức này mấy ngày nay đã gây xôn xao dư luận, có rất nhiều ý kiến được đề ra..."

"Chủ tịch công ty đá quý NT sao? Gemini Norawit Titicharoenrak 28 tuổi, ồ, đích thị là tuổi trẻ tài cao đây mà!" Ba Fourth- ông Tie nhấp một ngụm trà, chăm chú nghe tin tức.

Công ty đá quý GF nổi tiếng là công ty thịnh vượng nhất Thái Lan này, ai mà không biết?

Ba cậu rất ngưỡng mộ vị chủ tịch Kansom. Khi nghe báo đài đưa tin, ông đã rất bất ngờ. Con trai của ông ấy cũng chẳng kém cạnh gì. 28 tuổi mà đã sở hữu cho mình khối tài sản kết xù.

Fourth ăn giở chiếc bánh sandwich, mấy chuyện thường ngày trên chiếc đài đó cậu không để tâm là mấy, vậy mà hôm nay lại để tâm đến nó. Miếng bánh sandwich cuối cùng chưa kịp bỏ vào miệng đã bị rơi xuống đất, người con trai rời bỏ cậu tám năm trước giờ đã thành đạt rồi.

"Có lẽ giờ này anh nhiều việc lắm nhỉ? Trên chiếc đài radio cũ kĩ ở nhà, em thấy người ta đưa tin anh lên chức mới. Chúc mừng nhé! GemGem của em."

Người thương của cậu thành công, còn cậu vẫn mãi như vậy. Là một con người tầm thường, là một ông chủ tiệm bánh cũng chẳng là gì để xứng với một người quyền quý như hắn.

Fourth đến tiệm bánh lúc tám giờ ba mươi sáng. Cậu đến làm con bé Minnie thôi thở dài, nó mừng lắm. Sáng giờ nó đã gọi cậu cả chục cuộc, cậu không bắt máy làm nó lo sốt vó.

"A P'Fourth! Anh đến rồi." Minnie cùng những người khác cười tươi rói.

"Ừm, anh mới tới. Xin lỗi em với mọi người nhé, hôm qua anh không khoẻ nên sáng dậy ngủ lì bì, quên mất phải đến tiệm." Fourth ngượng ngùng giải thích.

Các nhân viên trong tiệm thế mà cuống cuồng lên, dắt tay cậu đến chỗ ghế trong quầy thu ngân. Đứa thì lấy nước cho cậu, đứa thì lấy bánh đưa cậu thử xem vừa chưa. Nhắc tới bệnh là lại như thế đấy. Fourth cảm nhận tiệm bánh như gia đình thứ hai của mình.

"Được rồi mấy đứa. Anh ổn! Không cần phải như vậy đâu, nhìn bộ dạng của mấy đứa lúc này rất buồn cười đó!" Fourth nở nụ cười hạnh phúc không giống với vẻ mặt gượng gạo như lúc nãy, tay ra điệu dừng lại.

Mấy đứa nó cũng thôi, dần dần trở lại với công việc của mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách đặc biệt xuất hiện.

"Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh "Cầu Vồng"! Không biết quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một bánh tiramisu và một ly cà phê đen đem đi nhé."

Hai giọng nói cứ thế nối tiếp nhau, và rồi...

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro