Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it doesn't matter

Đó là vào một ngày tháng mười hai, khi chiếc xe tông phải một tảng băng và chệch bánh ra khỏi mặt đường. Khi ấy Fourth vẫn chỉ là một cậu bé, vì vậy ngày xảy ra chính xác chắc hẳn đã lạc mất đâu đó trong ký ức của em, nhưng đó cũng là một ngày rất quan trọng đối với Fourth. Chiếc xe ấy không phải của gia đình em hay bất kì ai mà em biết. Bố mẹ đã tấp xe vào lề và ra ngoài giúp đỡ chiếc xe gặp nạn, còn em thì được yêu cầu ở yên bên trong. Em nhìn thấy những thi thể được kéo ra từ chiếc xe ấy, và số 0 hiện thị trên đầu mỗi người.

Một ngày tháng mười hai đó, em biết được ý nghĩa của những con số ấy là gì.

Sai lầm của em, là tiết lộ điều ấy với người bạn thân nhất của mình. Khi ấy em bảy tuổi, nắm lấy tay Gemini và kéo lên tầng gác mái, khoá chốt cửa. "Mình biết ý nghĩa của những con số ấy là gì rồi," em nói với cậu, mắt em mở to đầy sợ hãi. Lúc đó Gemini chớp mắt nhìn em, như thể cậu chẳng bao giờ mong đợi điều gì đặc biệt từ những con số ngoài bản thân nó. "Nó đếm xem chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu ngày nữa để sống."

"Khoan, cậu nói thật chứ?!" Gemini hỏi, há hốc mồm nhìn em. "Vậy Fourth, mình còn bao nhiêu ngày nữa?"

Đó không phải là một con số nhỏ, nhưng Fourth nhận ra số ngày của Gemini không nhiều bằng những người khác khiến cổ họng em nghẹn lại. "Điều đó chẳng quan trọng," em nói với cậu. Điều đó dần trở thành câu nói cửa miệng của em về câu hỏi ấy.

Gemini hỏi lại em điều ấy vài tháng sau đó, sau khi cậu bị crush từ chối. Cậu nói với em  chắc hẳn con số của cậu giờ này chắc là số 0 mất rồi, vì cậu sẽ chết ngay lúc này vì xấu hổ mất. Fourth chỉ biết cười trừ, lắc đầu và đáp lại "điều đó chẳng quan trọng."

Cậu ấy hỏi rất nhiều về điều này, thật sự. Không phải kiểu hỏi vài lần trong tuần, nhưng câu hỏi ấy sẽ lại xuất hiện cứ sau vài tháng hoặc lâu hơn. Nó sẽ xuất hiện một cách thật ngẫu nhiên, không liên quan đến chủ đề của cuộc trò chuyện trước đó. Fourth sẽ nhìn vào con số của cậu như mọi khi, và cười đáp. "Điều đó chẳng quan trọng đâu mà."

Gemini là người duy nhất biết được Fourth có thể nhìn thấy những điều này. Em đã từng kể với bố mẹ về điều đó ngày em vẫn còn bé, nhưng sau khi nhận ra rằng họ cũng sẽ lại hỏi xem họ còn bao nhiêu ngày nữa trên đời, Fourth quyết định tốt nhất là nên giữ nó cho riêng mình. Em ngưng đề cấp đến những con số ấy, thay vào đó xem chúng như một trò đùa trẻ con ngày còn bé. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em không để tâm đến chúng.

Em và Gemini thường nói về điều này. Gemini biết được số ngày còn lại của gần như các bạn học ở trường, nhưng trừ những người bạn của cậu. Fourth đặc biệt cẩn trọng khi đề cập đến con số mà những người Gemini biết và quan tâm đến. Khi em và cậu đi chơi hoặc đi dạo cùng nhau, đôi khi em sẽ đưa ra những nhận xét về con số của những người mà em vô tình gặp trên đường. Điều đó thật khủng khiếp, em biết, nhưng đó là cách giúp em đối phó với chúng. Ít nhất thì đó là những gì Gemini nói với em.

Gemini đặc biệt hứng thú với tâm lý học, và điều đó phần lớn là nhờ khả năng đặc biệt của em. Kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, cậu đã xem xét những trường hợp xảy ra tương tự (và tất nhiên không có trường hợp nào cả) và cố gắng giải mã những con số ấy (và tất nhiên không có trường hợp nào giống như vậy xảy ra trước đó). Vì vậy khi Gemini bảo em rằng nói ra những con số ấy như một phương pháp đối phó tâm lý về mặt tinh thần, em chẳng có điều gì mà không tin cậu cả, và thực lòng biết ơn Gemini vì đã nói điều đó với em.

Ngày học cuối cùng ở trường trung học, Gemini lại hỏi em, "Vậy, mình còn lại bao nhiêu ngày nữa?". Gemini biết cậu sẽ chẳng nhận lại được câu trả lời tử tế từ em, nhưng Fourth biết cậu còn có ý định khác. Gemini, người đã biết về em bằng cả cuộc đời của cậu ấy, đã nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt trong hành vi của em khi cậu hỏi này được đề cập đến. Em cho rằng Gemini thật ra chẳng quan tâm đến câu trả lời của em đâu, cậu chỉ muốn xem phản ứng của em như thế nào về điều đó. 1613. Chưa đầy năm năm nữa. "Chẳng quan trọng."

"Làm ơn hãy nói cho mình biết rằng ít nhất mình sẽ vào được đại học, bởi mình chẳng muốn trải qua khoảng thời gian ôn thi tội tề này nếu mình chỉ còn một năm rưỡi nữa," Gemini nói đùa, nhưng những câu đùa thế này lại chẳng làm em vui chút nào. Em cười trừ, che đậy đi sự thật kia.

"Cậu cứ việc lấy bằng đi," em vừa cười vừa nói, huýt vào vai cậu. "Không thành vấn đề! Nhưng này, nếu cậu mà không liên lạc với mình trong thời gian tới, mình chắc chắn sẽ cho cậu kết thúc cuộc đời sớm hơn một năm rưỡi đấy! Mình hứa!"

Vấn đề là, em không thể thấy được con số ấy qua ảnh hay video được. Em và Gemini, đang theo học ở hai trường khác nhau. Cả hai video call với nhau gần như mỗi đêm và cố gắng nhắn tin cho đối phương dù có bận cỡ nào. Fourth không bao giờ quên được số ngày còn lại của Gemini, vì thế em luôn cố gắng trò chuyện nhiều nhất có thể với cậu. Bốn năm tưởng chừng là dài những thật ra chẳng là gì so với cả một đời người. Fourth quyết tâm giữ Gemini ở bên mình suốt thời gian đó. Em sẽ không gục ngã. Em không thể để Gemini biết được.

Phải mất ba năm sau đó Gemini mới hỏi lại. Fourth cảm thấy cổ họng em như nghẹn lại, em rất biết ơn vì Gemini đã hỏi em điều này qua tin nhắn thay vì video call. 490.

Chẳng quan trọng đâu mà.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, em gục xuống giường và khóc. Khóc cho đến khi gối em ướt đẫm và họng em dường như chẳng còn chút cảm giác gì nữa. 490 là một con số quá nhỏ. Gemini xứng đáng nhận được con số lớn. Một vài người còn hẳn 35 nghìn ngày, nhưng Gemini chỉ còn có 490. Thật không công bằng chút nào.

Fourth đã chuẩn bị tinh thần cho ngày gặp lại Gemini. Cả hai đồng ý sẽ gặp lại nhau sau khi cả hai tốt nghiệp, tại công viên ngày bé cả hai thường lui tới. Em đã phải chuẩn bị tinh thần cho ngày gặp lại này trong nhiều ngày liền, khắc ghi con số mà em nhìn thấy lơ lửng trên đầu Gemini cho đến khi em có thể nhìn thấy nó kể cả trong giấc mơ. Em không thể để bản thân bị phát hiện trước mặt Gemini, sau tất cả những gì đang xảy ra.

Tuy nhiên điều đó đối với em chẳng còn quan trọng nữa. Em không thể chuẩn bị bản thân cho việc Gemini sẽ chạy về phía em với nụ cười rạng rỡ nhất thế gian này, dang rộng vòng tay, với con số 134 lơ lửng trên đầu. Fourth cảm thấy lòng ngược em nóng ran khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Gemini xuất hiện trước mắt em một lần nữa mới là điều quan trọng. Ôm chặt cậu trong vòng tay em 134 ngày tới là điều duy nhất mà em quan tâm ngay lúc này đây.

Cả hai thả mình rong ruổi trên những con phố cho đến khi mặt trời biến mình sau những toà cao ốc, tay trong tay tận hưởng khoảng thời gian dành cho nhau. "Mình đang nghĩ," Gemini lầm bầm gì đó, quay sang và kéo em dừng lại. "Cuộc sống này... ngắn ngủi, nhỉ?"

"Ý mình là..." Fourth lắp bắp trong vô thức trước khi em lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo của bản thân. Gemini và chuyên ngành tâm lý học chết tiệt của cậu ta. "Điều đó chẳng quan trọng, đừng để tâm."

"Đúng nhỉ?" Gemini gật đầu tán thành ý kiến của em, rõ ràng cậu ấy mong đợi câu trả lời này dù nhận được nó rất nhiều lần. "Vậy... mình đang suy nghĩ. Ý mình là... hầu hết mọi người sẽ ngăn bản thân làm một số việc vì họ nghĩ rằng bản thân sẽ hối hận sau này, đúng không? Nhưng nếu cuộc đời ngắn ngủi như vậy thì thực sự họ cũng chẳng còn mấy thời gian để hối tiếc về những việc đã làm trước đó. Mình nghĩ sẽ tệ hơn nếu phải hối tiếc vì đã không thực hiện chúng sớm hơn."

"Cậu đi đâu vậy?" Fourth hỏi, nhíu mày nhìn Gemini khi cậu nắm lấy cả hai tay em.

"Nếu cuộc đời này ngắn ngủi như vậy," Gemini bắt đầu giải thích với giọng chất giọng nhẹ nhàng của cậu ấy. "Vậy thì mình không muốn bản thân phải hối hận vì đã không làm việc này." Cậu từ từ tiến về phía trước, hơi cúi nhẹ người, áp môi cậu lên môi em. Mọi thứ xung quanh như ngưng động, não em phải mất một khoảng thời gian mới nhận thức được điều gì đang xảy ra, đủ lâu để Gemini lùi lại và đưa tay ra sau gáy, xoa đầu một cách vụng về.

"Cuối cùng thì," Fourth sải một bước dài về phía Gemini và hôn đáp lại cậu. Không phải vì em muốn làm vui lòng trong 134 ngày cuối cùng của cậu ấy, mà vì em thực lòng muốn điều đó xảy ra từ khi em có lẽ mới chỉ là cậu nhóc mười lăm tuổi. Ngày còn nhỏ, em đã cố kìm nén tình cảm với người bản thân nhất vì em sợ sẽ làm tổn thương chính mình trong tương lai, nhưng Fourth của ngay lúc này đây chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa, bây giờ em chỉ muốn hôn Gemini hết lần này đến lần khác.

Đó là vào một ngày con số trên đầu Gemini chỉ còn 100, Fourth bắt đầu hoảng sợ. Em hy vọng Gemini không chú ý tới, nhưng thành thật mà nói, em lại chẳng thể nói dối trước mặt cậu. Gemini đã hỏi em một cách tình cờ rằng cậu còn bao nhiêu ngày nữa, em thậm chí không do dự trả lời câu nói điển hình ấy "đừng bận tâm". Em nắm tay Gemini và kéo cậu đi đến sân chơi. Bây giờ đã gần nửa đêm, nhưng vì em muốn đi dạo nên cậu cũng chẳng nói gì. Cả hai chơi đùa ở trên sân như những đứa trẻ trong một giờ tiếp theo, cười đùa với nhau, cho đến khi Fourth cuối cùng cũng chịu mang ra hộp kem mà em mang theo, được giữ lạnh trong túi đựng cơm trưa mà em đã giấu trước đó.

Vào ngày thứ 98, Gemini dẫn em đi hẹn hò ở quán cà phê mà cậu yêu thích. Cậu order món bánh yêu thích của mình, món này thậm chí chẳng còn phục vụ trong menu của quán nữa. Tuy nhiên, Fourth vô tình quen biết với cô gái đang đứng sau quầy nên đã ngỏ lời nhờ cô ấy giúp đỡ. Và tất nhiên nó tốn nhiều tiền hơn bình thường, nhưng tiền bây giờ chẳng còn là thứ đáng để em để tâm vào thời điểm này. Em chỉ muốn làm những điều khiến Gemini hạnh phúc.

Thật kì lạ vào một ngày thứ 91, Gemini lại hỏi. "Mình còn lại bao nhiêu ngày nữa nhỉ?"

Fourth nhâm nhi ly trà sữa của mình trong khi cả hai đang dạo bước cùng nhau. "Cậu không bao giờ hỏi vấn đề này hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Có chuyện gì à?", em hỏi, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình, rằng Gemini đã phát hiện ra điều đó rồi.

Cậu cười đùa. "Thế à? Mình đã hỏi vài ngày trước rồi à? Chắc mình quên mất rồi."

Fourth gật đầu, mặc dù không thật sự có ý đó. "Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng."

Ngày thứ 86, Fourth đã mời Gemini qua nhà để cùng nhau xem phim xuyên đêm. Nhưng cuối cùng lại biến thành một đêm đầy những cái ôm hôm thấm thiết, nhưng em thích điều đó hơn. Em ôm Gemini trong vòng tay mình cả đêm ấy, lờ đi cảm giác tê dại nơi cánh tay khi cậu ngủ quên trên tay em. Nó đáng mà.

Vào ngày thứ 79, Gemini mời em đi xem phim ngoài trời. Và giống như mọi cặp đôi khác đỗ xe ở bãi, em và cậu cũng dành cho nhau những cái ôm hôn nồng thắm suốt cả thời lượng bộ phim. Fourth hài lòng về điều đó lắm, và Gemini chắc hẳn cũng vậy vì cậu là người chủ động trước mà.

Vào ngày thứ 73, Gemini lại nói với em về bài phát biểu "cuộc đời này thật ngắn ngủi làm sao" của cậu ấy trước khi thuyết phục Fourth đi cùng cậu nhuộm tóc. Thật ra thì cậu ấy cũng chẳng cần thuyết phục thì em cũng sẵn sàng làm điều ấy vì Gemini. Em chụp vô số bức ảnh trong khi đầu của Gemini đang được bọc lại và em từ chối xoá những chiếc ảnh ấy. Em hy vọng Gemini không chú ý đến việc em khăng khăng đòi chụp ảnh nhiều hơn thường lệ. Em giải thích với cậu rằng vì em muốn có hẳn một bộ siêu tập những bức ảnh của người bạn trai siêu cấp tuyệt vời để có thể khoe khoang với tất cả các bạn thời đại học, nhưng đó chỉ là lý do mà em muốn cho cậu biết. Nói như vậy cũng không sai, nhưng đó không phải lý do thật sự khiến Fourth nhất quyết chụp nhiều ảnh như vậy.

Vào ngày thứ 62, Gemini hỏi lại. "Mình còn bao nhiêu ngày nữa?"

Fourth lắc đầu. "Điều đó chẳng quan trọng, và cậu cứ hỏi mình về điều đó mãi đấy!" Em đã dần trở nên giỏi hơn trong việc giả vờ cười đùa về việc đó trước mặt cậu. Và tất nhiên, trái tim em thắt lại mỗi khi nhìn vào con số đáng nguyền rủa ấy, nhưng ít nhất nó không hiển thị nhiều như ngày trước, điều mà em hy vọng ngay từ những ngày đầu tiên.

Thời điểm hiện tại, Fourth bắt đầu nghĩ đến các giả thuyết có thể xảy ra trong đầu em. Nếu em muốn dành cả ngày cuối cùng với Gemini, em sẽ phải có một lý do chính đáng nếu không cậu ấy sẽ nghi ngờ mất. Điều cuối cùng em muốn là để Gemini biết điều đó sắp xảy ra, ngay cả khi bản thân em phải chịu toàn bộ gánh nặng khi biết điều đó. Vì vậy, em sẽ phải lừa cậu.. một đến hai lần. Hoặc có thể là ba.

"Chúng ta nên đi chơi cả ngày vào thứ năm này," Fourth gợi ý, nắm lấy tay Gemini.

Gemini nhìn em với đôi mắt to tròn. "Thứ năm này? Tại sao lại phải là thứ năm?"

"Chẳng vì gì cả," Fourth nhún vai. Thứ năm này sẽ là ngày thứ 55 của cậu ấy, và lý do thực sự mà Fourth chọn ngày đó là vì sẽ có một hội chợ được tổ chức, và em luôn muốn có cơ hội được đi đu quay cùng cậu. Rõ ràng là trong suốt cả ngày hôm ấy, cậu ấy có hơi cáu kỉnh hơn thường ngày. Fourth thật sự muốn nguyền rủa chuyên ngành tâm lý học chết tiệt của cậu vì đã phát hiện ra.

Gemini biết chắc rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa.

Khi cabin của cả hai lên tới đỉnh của vòng đu quay, Gemini thở dài. "Tại sao nhất định phải là ngày hôm nay? Hội chợ diễn ra trong 3 ngày lận mà."

Fourth nhún vai. "Ngày mai thì cậu bận mất rồi, còn ngày kia thì mình cũng có lịch nốt. Hôm nay là ngày thuận tiện nhất cho cả hai còn gì!"

Em biết cậu sẽ lại hỏi về điều đó trước cả khi Gemini mở miệng hỏi em. "Mình còn bao nhiêu ngày nữa, Fourth?"

Em bước sang chỗ ngồi của cậu, nắm lấy tay và hôn nhẹ. "Điều đó chẳng quan trọng đâu mà."

Gemini khăng khăng muốn ngủ lại nhà em đêm đó và em vui vẻ đồng ý. Dù sao thì em cũng muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với cậu, nhưng sau khi về đến nhà, rõ ràng là Gemini có nhiều suy nghĩ trong đầu hơn chỉ là nằm cạnh nhau ôm ấp. Nhưng với em bây giờ, được thức giấc bên cạnh Gemini, ôm lấy cậu, là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất thế gian này.

Vào ngày thứ 45, Fourth đưa Gemini đến một hội chợ với thật nhiều đồ ăn ngon và nhạc hay. Gemini bắt Fourth phải nhảy cùng cậu trước toàn bộ đám đông, nhưng em vẫn ổn về điều đó miễn là việc ấy có thể khiến Gemini mỉm cười. Cậu hỏi trên đường về nhà. "Mình còn bao nhiêu ngày nữa?"

Lần này Fourth còn chẳng nhìn vào con số trên đầu cậu, mặc dù em biết em nên làm thế, bởi lẽ Gemini chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường ấy. "Đừng bận tâm."

Vào ngày thứ 40, Fourth lại lên một kế hoạch giả khác. Em không muốn Gemini phải chờ đợi điều ấy, ngay cả khi cậu ấy chắn hẳn đã làm. Đó là điều duy nhất mà Fourth muốn, và dù nếu có phải cố gắng hết sức để biến nó thành sự thật thì em cũng sẽ làm. Em không muốn gì hơn ngoài việc được hẹn hò với Gemini cả ngày vào mỗi ngày thứ 30 của tháng. Tình cờ thay, đó cũng là ngày thứ 30 của Gemini.

Em không có bất cứ kế hoạch cụ thể nào, thay vào đó, em cùng cậu đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Gemini liên tục hỏi tại sao phải cụ thể là ngày hôm nay, nhưng Fourth đã phải nói dối rằng em đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ trước sau khi xem xét lịch trình của cả hai. Gemini lại hỏi, "Mình rốt cuộc là còn bao nhiêu ngày nữa, Fourth?" và em cũng lại đáp một câu trả lời như thế: "Chẳng quan trọng đâu mà."

Tuy nhiên, đối với Fourth bây giờ, điều đó thực sự quan trọng. Nó quan trọng rất rất nhiều. Ba mười ngày, một tháng nữa thôi. Gemini... chỉ còn một tháng nữa thôi.

Fourth cố gắng không để lộ, nhưng em thực sự không thể để Gemini một mình được. Gemini chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, thậm chí cậu rất vui vì Fourth bám theo cậu suốt ngày. Em ngủ ở nhà Gemini nhiều đến nỗi chắc em quên mất căn phòng của mình trông như thế nào mất rồi, và sở thích mới dạo gần đây của em là được nắm lấy tay Gemini mỗi khi có cơ hội. Và có vẻ như sở thích mới của Gemini là vòng tay ôm lấy eo và tựa đầu lên ngực em. Fourth vui lắm vì em thích được ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.

Vào ngày thứ 15, Fourth bắt đầu hoảng loạn hơn một chút so với những gì em muốn thể hiện. Ngày tháng sao mà trôi qua nhanh quá, và dù em có cố gắng như nào, em cũng không bao giờ có thể chuẩn bị tinh thần cho việc mỗi sớm thức dậy thấy con số trên đầu Gemini thấp hơn một chữ số. Điều đáng lo ngại hơn nữa là Gemini đã ngừng hỏi rằng cậu ấy còn bao nhiêu ngày nữa. Thay vào đó, Fourth ngồi đợi câu hỏi đó từ cậu, nhưng có vẻ như là Gemini không còn muốn biết câu trả lời nữa rồi. Biểu hiện của em quá rõ ràng rồi.

Vào ngày thứ 11, khi em đang ôm Gemini trên giường, Gemini lại nói với em rằng: "Cuộc sống này thật ngắn ngủi, nhưng anh rất vui vì được ở bên em." Em thực sự đã cố gắng để không phải khóc, nhưng cuối cùng lại thất bại mất. Gemini cũng chẳng nói gì thêm, và em biết Gemini đã biết, nên khi cậu ấy không kìm được nước mắt lại khiến em lo lắng hơn. Gemini không khóc liền, thay vào đó cậu chỉ ngồi đó và ôm em vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm vai em.

Vào ngày thứ 10, Fourth đến một cửa hàng trên phố và mua một cặp nhẫn đính hôn bằng vàng. Đêm đó, trong lúc cố gắng kìm nén bản thân không bật khóc, em đã đeo một chiếc vào tay Gemini. "Cuộc sống này thật ngắn ngủi anh nhỉ," em nói với cậu một cách nghẹn ngào. "Em muốn dành phần đời còn lại của mình với anh."

Lần đó, Gemini khóc. Cả hai ôm nhau trong vòng tay mà chẳng thể nói lời nào. Gemini đã hôn em rất nhiều đêm đó, lẩm bẩm giữa mỗi nụ hôn rằng cậu yêu em nhiều hơn cả cuộc đời của cậu. Rất lâu sau khi Gemini chìm vào giấc ngủ, Fourth vẫn còn theo thức ôm cậu vào lòng, lặng lẽ khóc và ước mong sau khi thức dậy sẽ nhìn thấy một con số mới thật nhiều ngày trên đầu Gemini.

Khi em tỉnh dâỵ, đã là ngày thứ 9.

Vào ngày thứ 7, Gemini hỏi liệu em có bao giờ muốn có một hình xăm không. Khi Fourth nói với cậu rằng em có, Gemini lại hỏi liệu em có muốn một hình xăm cặp với cậu không. Tất nhiên, em đồng ý. Đầu tiên, cả hai sẽ tự ghi âm câu nói "Anh yêu em" và đưa cho thợ xăm dòng ghi âm ấy, lên cánh tay trái của cả hai. Mãi mãi, cho đến ngày em mất đi, em sẽ luôn có hình xăm Gemini nói yêu em trên cánh tay của mình, và cho dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể hạnh phúc hơn khi nghĩ về điều đó.

Vào ngày thứ 5, Fourth cuối cùng quyết định sẽ không yêu cầu Gemini dành cả ngày với em nữa, em sẽ không cho Gemini thêm bất kì gợi ý nào nữa.

Vào ngày thứ 3, cả hai có một đêm hẹn hò xem phim khác. Fourth ôm lấy Gemini như thể em sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều ấy nữa và Gemini đan các ngón tay lại với nhau như thể chúng sẽ không bao giờ buông. "Fourth," cậu nhẹ nhàng hỏi em khi bộ phim thứ ba kết thúc. "Anh còn lại bao nhiêu ngày nữa thế?"

Fourth không muốn khóc. Em không muốn để Gemini biết rằng cuộc sống này ngắn ngủi thế nào, nhưng em lại chẳng có cách nào ngăn dòng lệ trong đôi mắt mình. Thay vì trả lời, em chỉ gục đầu vào vai cậu. Em vùi đầu vào cổ Gemini và khóc như một đứa trẻ cho đến khi cổ họng em tê dại đi. Gemini ôm chặt lấy em không buông, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi con số lơ lửng trên đầu cậu ấy.

"Fourth, anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn," Fourth nói với cậu với chất giọng vụn vỡ của em, sụt sùi khi em cố trấn tĩnh lại bản thân, nhưng điều đó chẳng có giúp được gì cả.

"Anh yêu em nhiều hơn cuộc sống này, hãy nhớ điều đó."

Và một lần nữa, em khóc nấc lên. Em cứ thế mà ngủ thiếp đi, cuộn tròn mình trong vòng tay của Gemini với đôi má ướt đẫm nước mắt. Em thức dậy vào ngày thứ 2 với mùi bánh kếp thơm phức từ bếp. Gemini đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Fourth cảm thấy lẽ ra em nên là người dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho Gemini, thế nhưng trông có vẻ cậu ấy vui lắm nên em chỉ lặng lẽ rút điện thoại và ghi lại khoảnh khắc ấy. Em đã quay rất nhiều video Gemini cười đùa, cố gắng tập trung vào nấu ăn mà không may làm rơi bánh ra khỏi chảo mỗi khi em cố gắng nhịn cười.

Vào ngày thứ 1, tuyết đầu mùa rơi. Gemini kéo Fourth ra ngoài chơi đùa trong tuyết mặc cho cả hai chỉ độc mỗi chiếc áo phông và quần thể thao, và mặc kệ cho những ngón tay em tê cóng vì lạnh, em chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Fourth trở nên mất bình tĩnh vào ngày hôm sau, khi em tỉnh dậy một mình trên giường và hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, lao thẳng vào ngực Gemini. Cậu cũng chỉ vừa tỉnh dậy để đi vệ sinh, nhưng Fourth chẳng quan tâm. Em không muốn Gemini rời xa em dù chỉ một giây. Em khóc, vòng tay qua vai Gemini.

Tuyết rơi cả ngày hôm đó, và Fourth chẳng mong muốn gì hơn là ở trong nhà với Gemini cả ngày. Em không muốn làm bất cứ điều gì hay đi bất cứ đâu, nhưng khi Gemini nhận được cuộc gọi rằng cậu cần phải có mặt tại văn phòng vì trường hợp khẩn cấp, Fourth biết rằng điều đó đang đến.

"Làm ơn đừng đi mà," Fourth cầu xin, cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt, nhưng lại thất bại thảm hại khi Gemini đứng trước mặt em với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Fourth này... anh còn lại bao nhiêu ngày nữa để sống?"

Fourth mở miệng định đáp lại cậu câu trả lời như mọi khi nhưng em lập tức đứng hình khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn em, ánh mắt quan tâm của Gemini và đôi môi hé mở không thể thốt nên lời của em. "Sao nào?"

"Em đã từng nói với anh, cách đây rất lâu rồi, khi chúng ta vẫn còn nhỏ, rằng em có thể nhìn thấy con số của chính mình qua gương. Sau khi em biết được ý nghĩa của những con số ấy, em bắt đầu nói dối anh rằng em không còn nhìn thấy con số của chính mình nữa. Fourth nói anh nghe... em còn bao nhiêu ngày nữa để sống?"

Fourth nhắm nghiền đôi mắt, gục đầu vào vai Gemini khi cậu kéo em lại gần. Chẳng còn lí do gì để em nói dối nữa, phải không? "Em còn khoảng 18.000 ngày nữa," em nói, giọng em vụn vỡ.

"Tốt rồi," Gemini nói với em, giọng cậu đột nhiên chẳng còn rõ ràng như trước. "Em... Em có muốn đi cùng anh không? Anh biết việc chờ đợi trong xe có hơi nhàm chán nhưng-"

"Em muốn," Fourth gật đầu nói với anh, sụt sùi khi kéo Gemini lại gần em. "Làm ơn hãy cho em đi cùng."

"Được thôi," Gemini đồng ý, nắm lấy tay em. "Nhưng anh sẽ cầm lái."

"Không," Fourth lên tiếng ngay lập tức, lắc đầu. "Tuyết đối không."

"Nhưng anh sẽ không để em lái xe đâu," Gemini nghiêm giọng nói. "Vì vậy, nếu em muốn đi cùng... em phải để anh cầm lái."

Gemini khăng khăng muốn lái xe bằng một tay. Fourth đã mắng cậu rất nhiều lần về điều này, nói rằng tuyết dày như vậy nguy hiểm như thế nào, nhưng em chẳng thể thuyết phục Gemini không lái xe bằng một tay trong khi tay còn lại nắm lấy tay em. "Điều đó chẳng quan trọng," Gemini đáp lại em một cách đơn giản, nụ cười mãn nguyện nở trên môi khi cậu siết chặt lấy tay em. Cậu ấy lái xe chậm rãi, nhưng điều đó giờ chẳng còn là vấn đề nữa.

Không khí trong xe im lặng, Fourth thậm chí không biết cậu định nói điều gì, Gemini mỉm cười, siết chặt lấy tay em một lần nữa. "Em biết đấy..." cậu bắt đầu, chậm rãi điều khiển xe qua khúc cua. "Có lẽ em đã đúng."

"Về điều gì?" em hỏi, quay mặt về phía cậu. Nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên môi Gemini.

"Việc anh còn lại bao nhiêu ngày chẳng quan trọng," Gemini nói với em, tầm mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt. "Anh đã dành tất cả những ngày ấy với em, và chính vì thế, anh sẽ không bao giờ hối tiếc về điều đó."

Em khóc, không đáp lại những lời Gemini nói.

"Hãy nhớ những gì anh đã nói với em, Fourth."

Fourth sụt sùi gật đầu. "Em- em yêu anh nhiều hơn cả cuộc sống này," em lắp bắp trong nước mắt.

Gemini gật đầu, nụ cười của cậu rạng rỡ hơn trước. "Anh cũng vậy," cậu đáp lại nhẹ nhàng. "Nói lại lần nữa nào."

Fourth gật đầu, mắt em nhoà vì nước, chẳng còn nhìn rõ bảng điểu khiển trước mắt mình. "Em- em yêu anh- hơn- hơn cả cuộc sống này."

"Tiếp tục nói đi, Fourth," Gemini nói nhanh với giọng nghẹn ngào.

"Em yêu anh... hơn cả cuộc sống này," Fourth lặp lại, nhắm chặt mắt khi siết chặt lấy tay Gemini. "Em... em yêu anh... hơn cả mạng sống này..."

Số 0 xuất hiện trên đầu Gemini là vào một ngày tháng 12 giá lạnh. Và vào ngày hôm đó, ngày mà Fourth sẽ chẳng bao giờ quên được, chiếc xe của cả hai đã va phải một tảng băng và chệch ra khỏi đường. Em sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc khi em mở mắt, cậu hoàn toàn nằm yên bất động, với những bông tuyết không ngừng rơi xung quanh. Đó là ngày mà con số trên đầu Gemini cuối cùng cũng ngừng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro