Đừng như giấc mơ trong quãng đời
Vào một ngày tận thế muôn loài như giấc chiêm bao
Đâu đó ta đã chết, chết ở đâu đó.
Có khi tôi mơ hồ, cảm giác lâng lâng ngập tràn trong tôi, rượu như nhấn chìm tôi trong cơn đê mê loạn lạc. Tôi không ý thức được gì, hiện tại, điều tôi cảm nhận rõ nhất là vị cay nồng của rượu - sảng khoái làm sao.
Có ai sống mà như đang chết.
Chắc người đó là tôi.
Có những tâm tình được tôi vùi kín sâu trong đáy lòng, mấy khi say, chúng trào ngược trở lại khiến tim tôi đau nhói. Tôi nhớ em; từng là tất cả của nhau nhưng bây giờ đã chấm dứt, nuốt lại lời hứa nơi đầu môi. Em xa tôi vào một chiều thu gió thoảng, man mác. Hình xăm tên em như đang rỉ máu, nhớ làm sao.
Đắm mình trong cơn buồn tủi, bằng "nhiều" chút rượu, tôi trở thành con bợm nhậu vì khi say, tôi sẽ mường tưởng tượng ra em. Một tuần có bảy ngày, ít nhất là bốn ngày tôi phải say, tệ nhất là 5. Tôi sẽ chết trong vài ba năm nữa vì thú vui tệ nạn này. Nhưng tôi sẵn sàng. Tôi vẫn còn bố mẹ chứ, chỉ là họ không còn là gia đình của tôi, họ đang hạnh phúc cùng gia đình của họ. Thế nên, khi tôi chết, cá chắc là chỉ có em, hai thằng bạn thân tôi đến góp mặt. Khi ấy (dù đã chết), tôi sẽ chúc em hạnh phúc. Tôi không sợ cái chết vì tôi biết bản thân sẽ chết theo cách nào, vì thứ gì.
Tôi chết vì tôi thôi.
Ít nhất là khi tim còn đang trẻ, khi ta còn say mê, tôi (hoặc em) vẫn nhớ đến nhau. Xin em đừng nghi ngờ tôi.
Tôi biết tất cả.
Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ tôi lắm.
Đứng trông về nơi tận chân trời xa một đoá hoa
Tôi lững thững bước đi trên vỉa hè của con phố mà tôi đã thuộc làu làu, tay cầm chai rượu còn nửa. Đêm nay trời không sao, những ánh đèn đường lờ mờ rọi xuống mặt đất, kéo bóng tôi dài ra, méo mó như chính cuộc đời mình.
Tôi chẳng buồn nghĩ nữa. Người ta sống là để làm gì? Tôi từng nghĩ mình biết câu trả lời, nhưng bây giờ thì chắc là không.
Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ - nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Gió lạnh tạt vào mặt, mang theo hơi thở của phố phường về đêm. Tôi ngồi xuống bậc thềm của một quán bar đã đóng cửa, dựa lưng vào tường, ngửa mặt nhìn bầu trời. Ngày xưa em bảo mỗi lần buồn hãy nhìn lên trời vì nó rộng lớn lắm, có thể nuốt hết những điều nhỏ bé trong lòng tôi.
Nhưng tôi lại chỉ thấy một màu đen đặc quánh.
Tôi đưa chai rượu lên, định uống một ngụm nữa, nhưng rồi dừng lại. Cổ họng đã khô rát, sao tôi vẫn muốn uống?
Là do đã quen với vị đắng chát này rồi sao?
Tôi bật cười, một tiếng cười cộc lốc, lẫn vào gió đêm.
Chết đi thì sao chứ?
Chết đi thì tôi sẽ thực sự quên được em sao?
Không. Tôi biết rõ, kể cả khi tôi chết đi, linh hồn tôi vẫn sẽ lảng vảng đâu đó, nhìn em từ xa.
Tôi sẽ nhớ em mãi.
Mãi mãi.
Nhưng đời không cho ta cái gọi là mãi mãi.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Hơi lạnh len qua kẽ áo, chạm vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng, như thể bản thân sắp tan vào đêm tối.
Có lẽ, đêm nay là lần cuối tôi nghĩ về em.
Có lẽ, ngày mai tôi sẽ tỉnh dậy và tiếp tục sống như chưa từng yêu, chưa từng đau, chưa từng dốc hết ruột gan vì một người.
Hoặc có lẽ, ngày mai sẽ không đến.
Chầm chậm nhìn một thế giới từng ôm ấp thân ta
Đúng dậy, loạng choạng, tiếp tục đi, tôi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Một cặp đôi đang bước ra, cười đùa. Tôi nhìn họ, lòng chẳng dậy lên một cảm xúc nào.
Thành phố về khuya lặng thinh, chỉ còn những bóng đèn đường hắt lên thứ ánh sáng vàng vọt.
Bước vào quầy thu ngân, tôi mua một chai rượu rẻ tiền. Cô nhân viên nhìn tôi, ánh mắt lướt qua vệt bầm dưới mắt tôi, bàn tay sứt sẹo những vết cắt nhỏ rồi dừng lại ở chiếc nhẫn bạc móp méo trên ngón áp út. Nhưng cô không hỏi gì, chỉ tính tiền, cúi đầu chào khi tôi bước ra ngoài.
Lại tìm đến một quán bar đã đóng cửa. Mở nắp chai, tôi hớp một ngụm lớn. Rượu chảy xuống cổ họng, bỏng rát. Tôi cười khẽ. Cái đau này thật nhẹ nhàng so với những gì tôi từng trải qua.
Tôi từng nghĩ về cái chết như một người tình.
Một thứ gì đó đẹp đẽ, quyến rũ nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Tôi đã không còn sợ chết từ lâu, chỉ là tôi chưa biết cách nào để đi đến đó một cách êm đẹp nhất. Có lẽ rượu sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Chẳng ai chết trong một ngày đâu, nhưng tôi có thể chết dần trong những ngày liên tiếp như thế này.
Tôi nhắm mắt, dựa đầu vào tường.
Em từng bảo tôi.
"Nếu một ngày nào đó em rời đi, anh hãy sống thật tốt."
Tôi đã không nghe lời em.
Tôi vẫn còn sống, nhưng chẳng có gì là "tốt" cả.
Tôi bật điện thoại, ngón tay chạm vào một cái tên quen thuộc. Hình nền cũ hiện lên - một bức ảnh hai chúng tôi chụp dưới ánh nắng chiều. Ngày đó, tôi còn là một kẻ mơ mộng. Ngày đó, tôi còn tin vào những điều mãi mãi.
"Em có hạnh phúc không?" Tôi lẩm bẩm.
Không có ai trả lời tôi ngoài tiếng gió hú.
Tôi đã nói dối. Tôi bảo rằng tôi sẽ quên em, nhưng tôi không quên được.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi rượu lan dần trong huyết quản.
Có khi, đây chính là ngày cuối của tôi.
Hoặc có khi, ngày mai tôi lại mở mắt ra, lại lê bước qua những con phố cũ, lại mua một chai rượu rẻ tiền, lại ngồi một góc nào đó.
Tôi không biết nữa.
Tôi chỉ biết rằng, dù ngày mai có đến hay không...
Tôi vẫn sẽ nhớ em.
Đã từng bỏ quên vì mãi chạy theo điều viển vông
Tôi không chắc đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi thực sự cảm thấy mình còn sống. Cái ý niệm về thời gian đã chẳng còn rõ ràng nữa.
Rượu chảy tràn trong huyết quản, nó đã thay thế máu thịt mà tôi có.
Tôi nhớ em. Nhớ đến phát điên phát khùng. Nhớ đến mức dù đã cố quên, cái tên ấy vẫn vang vọng trong tâm trí. Tôi luôn lẩm nhẩm đến tên em như lẩm nhẩm về lời bài hát nào đó mà tôi thích. Mỗi lần say, tôi lại mơ hồ trông thấy em.
Em đã xa tôi thật rồi.
Có những lần tôi tự hỏi, liệu em còn nhớ tôi không? Có bao giờ em dừng lại giữa cuộc sống hối hả, bất chợt nghĩ về tôi như tôi vẫn nghĩ về em mỗi đêm? Hay ký ức về tôi đã bị vùi lấp bởi tháng năm. dưới những bàn tay khác, những bờ vai khác?
Nếu đây là ngày cuối cùng của tôi trên đời, liệu em có đến không?
Chắc là không.
Tôi sẽ chết theo cách mà tôi vẫn sống. Hai thằng bạn thân của tôi chắc sẽ đến, có khi kéo nhau ra quán nhậu mà cạn một ly cho kẻ đã khuất. Tôi không trách họ, cũng chẳng cần ai thương xót. Tôi vốn chẳng phải một kẻ đáng thương. Tôi đã yêu, đã sống, đã cháy hết mình. Và rồi khi chẳng còn gì để giữ lại, tôi tự mình ra đi.
Có người từng nói, chết không đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi chết mà chẳng ai nhớ đến.
Tôi không chắc mình có còn quan tâm đến chuyện đó không.
Em từng là lý do duy nhất để tôi sống.
Nếu tôi chết vào ngày mai, em có tiếc tôi không?
Chắc là không.
Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ em.
Nhớ lắm.
Ta nhìn tinh cầu hoa vỡ tan ra
Tôi luôn nghĩ về cái ngày cuối cùng ấy. Không phải theo cách người ta lo sợ hay hốt hoảng mà như một điều tất yếu, như ánh đèn đỏ sẽ chuyển sang xanh, như mùa thu rồi cũng sẽ thay thế bằng mùa đông, rồi xuân, hạ.
Tôi không nhớ lần cuối mình cười thật lòng là khi nào. Chắc là khi còn có em.
Tôi không oán trách em. Không thể. Chẳng có lý do gì để trách một người đã từng yêu tôi, đã từng là điều đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Nhưng nếu có kiếp sau - mà thực ra tôi cũng chẳng tin vào chuyện đó - tôi hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau. Vì nếu gặp lại, tôi sợ mình sẽ lại yêu em lần nữa.
Gió đêm lạnh buốt, xuyên qua lớp áo mỏng như thể muốn nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn đang sống. Còn thở. Còn tồn tại.
Nhưng sống thì có nghĩa lý gì khi người ta chẳng còn muốn sống nữa?
Đồng xanh rực rỡ bỏng rát, chim ngừng ca
Có lẽ tôi sẽ bước ra đường, đi thật xa, thật xa khỏi những góc phố quen thuộc. Tôi sẽ lang thang như một bóng ma giữa lòng thành phố này, nơi chẳng ai nhận ra tôi, chẳng ai gọi tên tôi nữa. Tôi sẽ nhìn ngắm mọi thứ lần cuối, thử xem có điều gì đủ níu tôi lại không.
Có lẽ sẽ chẳng có gì cả.
Nếu em tình cờ đi ngang qua tôi đêm nay, liệu em có nhận ra tôi không?
Chắc là không.
Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ em. Nhớ đến tận giây phút cuối cùng.
Ta thẫn thờ, chờ một giây nữa là
Fourth từng bảo.
"Anh cứ sống mà không muốn sống mãi."
Tôi không cãi. Vì tôi biết mình vẫn đang sống - theo cách của riêng tôi.
Chẳng phải ai cũng có quyền lựa chọn cái chết của mình sao? Tôi chọn cách trôi nổi giữa những cơn say, giữa mùi men nồng. Nếu có một ngày tận thế thực sự xảy ra, tôi chắc sẽ chỉ ngồi đây, rót cho mình một ly đầy, cười một cái rồi nhắm mắt. Như thế, chẳng phải rất đẹp sao?
Nhưng đáng tiếc, thế giới chưa sụp đổ. Nó vẫn cứ vận hành, cứ xoay vần, cứ mặc kệ tôi.
Mùa thu năm ấy, em rời đi, trong khi tôi vẫn tưởng rằng mình sẽ khóc. Không, tôi không khóc. Tôi chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng em mờ dần sau làn khói chiều, một tay đút túi quần, tay kia nắm chặt điếu thuốc cháy dở. Đốt một nửa, bỏ một nửa. Giống như tình yêu của chúng ta.
Tôi hình dung về cái ngày mình sẽ nằm xuống, một buổi sáng không ai để ý, một căn phòng vắng với chai rượu lăn lóc trên sàn. Tôi không mong ai thương xót, cũng không chờ ai khóc than. Nhưng chắc chắn tôi sẽ chờ em. Dù vậy, ngay cả khi em có đến hay không, điều đó cũng chẳng quan trọng. Bởi lẽ, sống vì em và chết vì tôi. Chỉ cần tôi biết rằng ở đâu đó, trong một giây nào đó, em đã từng nghĩ về tôi.
Cái tên Fourth Nattawat Jirochtikul đã sớm mà thay thế chỗ cho trái tim của tôi.
Nhục thân hoà vào vật chất như kiếp nào
Thêm một chút say.
Thêm một giấc mơ, để ngày mai còn thức dậy tiếp tục làm kẻ đang sống mà như đã chết.
Last day on earth
Your smile is deserved
Có một mùa hè nào đó, em tặng cho tôi một nụ cười.
Chẳng có gì đặc biệt - chỉ là một buổi chiều oi ả, tiếng ve kêu rền rĩ, mặt trời đổ bóng dài trên con đường đầy những vệt nắng loang lổ.
Tôi từng hỏi em.
"Có bao giờ em nghĩ rằng thế giới này sẽ dừng lại không?"
Em đã cười.
"Nếu ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất, anh sẽ làm gì?"
Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn em rất lâu.
"Chắc là..." Tôi chậm rãi nói, "... tôi sẽ đi tìm em."
"Thế thì tốt. Vì em sẽ đợi anh."
Và rồi ngày mai thực sự đến nhưng em chẳng còn ở đó nữa.
Lost into the air
Tôi trở về nhà, tiếp tục chìm đắm trong men rượu. Ước gì em có ở đây.
Nhắm mắt lại, thở.
Đối với tôi, bây giờ là tận thế.
Tôi nhắm mắt.
Mùi rượu còn vương trên đầu lưỡi.
Chẳng ai dạy tôi cách tồn tại sau khi mất đi một điều quan trọng.
Tôi chỉ học được cách chịu đựng.
It's over.
Tôi mở mắt
Lost into the air
It's over
Tôi đang say.
;
Ta chẳng mong điều chi, ngưng hết bao suy nghĩ
Có một điều mà Fourth Nattawat chưa từng nói cho Gemini Norawit.
Rằng cậu có khả năng định đoạt cái chết của người khác. Tức là, vào một thời điểm nào đó, Fourth có thể chọn cho họ sống hoặc chết.
Nói cách khác, Fourth là Thần chết.
"Có lẽ anh không biết, nhưng anh đã chết một lần rồi."
Fourth đã từng muốn nói với Gemini như thế.
Không phải theo cách người ta đùa cợt về cái chết, không phải theo cách một ai đó có thể thoát khỏi tai nạn trong gang tấc mà không hề hay biết. Mà theo đúng nghĩa đen: Gemini Norawit đã từng ở ranh giới giữa sống và chết và Fourth đã là kẻ quyết định số phận của anh.
Lần đó, cậu đã chọn để Gemini sống.
Và đó là sai lầm lớn nhất của cậu.
"Nếu có một ngày tận thế thực sự, anh sẽ làm gì?"
Fourth đã từng hỏi Gemini như thế vào một ngày mùa hè nắng gắt.
Gemini không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Fourth.
"Anh sẽ đi tìm em."
Câu trả lời của Gemini nghe giống như một lời bông đùa hơn là một lời hứa. Nhưng Fourth biết, đó là một lời nói thật.
Gemini là kiểu người như vậy.
Chẳng ai có thể hiểu được, nhưng Fourth biết rõ hơn ai hết - Gemini luôn giữ lời hứa.
Vậy mà lần này, cậu lại không muốn anh giữ lời.
Cũng chẳng câu biệt ly
Thần chết không nên yêu con người.
Đó là điều cơ bản nhất, điều tối kỵ nhất.
Nhưng Fourth đã yêu. Và chính vì thế, cậu đã phạm sai lầm.
Sai lầm đầu tiên là khi cậu nhìn thấy Gemini vào đêm hôm ấy, trên một con đường vắng, giữa ánh đèn đường leo lắt và tiếng xe cộ xa dần. Người con trai ấy nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu thấm ướt áo, hơi thở yếu dần. Gemini khi đó lẽ ra đã phải chết.
Nhưng Fourth đã chọn để anh sống.
Bằng một cách nào đó, bằng quyền năng của chính mình, cậu đã kéo Gemini ra khỏi lằn ranh mong manh giữa sinh và tử, trả anh lại cho thế giới.
Nhưng đến cuối cùng, lựa chọn đó có thực sự đúng không?
Khi Gemini tiếp tục sống nhưng cũng chẳng khác gì một kẻ đã chết.
Fourth không thể giết người vô cớ. Nhưng cậu lại càng không thể cứu người.
Cậu chỉ có thể đứng nhìn, như cách một vị thần vẫn phải lặng lẽ quan sát những bi kịch của nhân gian mà không thể làm gì khác.
"Nếu ngày mai là tận thế, anh sẽ làm gì?"
Một lần nữa, Gemini hỏi cậu câu hỏi đó.
Nhưng lần này, Fourth không cười.
Cậu nhìn anh rất lâu, thật lâu.
Rồi khẽ nói.
"Chắc là... tôi sẽ để anh đi."
Fourth đã chia tay Gemini vào ngày hôm ấy.
Thần chết không thể yêu.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Fourth làm đúng vai trò của mình với Gemini.
Cậu đã từng cứu Gemini.
Nhưng lần này, cậu sẽ để anh chết.
Nhanh như giấc mộng sau một giấc ngủ sâu
Tôi đã nhắn tin ngỏ lời quay lại với Gemini.
Gemini chỉ còn một tuần để sống. Thế nên, tôi sẽ yêu anh lần cuối cùng.
Tôi không biết ở phía bên kia Gemini phản ứng thế nào. Nhưng tôi nghĩ, anh sẽ vui mừng.
Và tôi đoán đúng.
Gemini trả lời tôi ngay lập tức. Khỏi cần đọc, tôi biết anh sẽ đồng ý.
Người ta nói, Thần chết không có trái tim.
Nhưng tôi từng có.
Ta rồi sẽ gặp nhau
Ba năm trước.
Tôi đã từng yêu Gemini.
Yêu đến mức sẵn sàng buông tay.
Ngày chúng tôi chia tay, anh không níu kéo. Không hỏi tại sao. Không trách cứ.
Chỉ lẳng lặng đứng đó, châm điếu thuốc như thể anh đã biết trước kết cục này từ lâu.
Nhưng tôi biết, Gemini không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.
Bởi vì trong đôi mắt anh lúc đó, thứ duy nhất còn sót lại là nỗi đau.
Nỗi đau mà tôi là người tạo ra.
Nơi một tinh cầu quen
Ba năm sau.
Lần đầu tiên sau ba năm, tôi gặp lại Gemini.
Anh gầy hơn trước. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng. Mùi rượu bám vào cơ thể anh.
Chẳng cần phải hỏi, tôi cũng biết anh đã sống thế nào trong ba năm qua.
Và vào khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải đưa ra quyết định.
Bảy ngày.
Gemini sẽ chết sau bảy ngày.
Và trong bảy ngày ấy, tôi sẽ ở bên anh.
Chẳng còn khổ sầu
Ngày thứ nhất.
Tôi xuất hiện trước cửa nhà anh, mang theo một hộp cơm nóng.
Gemini mở cửa, nhìn tôi thật lâu.
Rồi anh cười.
"Em đến đây để giết tôi sao?"
Tôi im lặng.
Gemini không đợi câu trả lời. Anh nghiêng người cho tôi bước vào.
Tôi đặt hộp cơm xuống bàn, nhìn căn phòng ngập trong vỏ chai rượu.
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Rượu." Anh nhún vai.
Tôi thở dài, mở hộp cơm ra.
"Ăn đi."
Gemini nhìn tôi một lúc, rồi bật cười.
"Được thôi. Nếu đây là bữa cơm cuối cùng."
Hàn gắn lại mối quan hệ đã tan vỡ được ba năm. Tôi thấy khá lạ. Chắc vì tôi đã hết yêu. Gemini chẳng hề hỏi tôi lí do chia tay hay quay lại, anh cư xử bình thường - giống như ba năm qua, chúng tôi chưa từng xa nhau. Bình thản thế, ấy sao mà tôi thấy đau quá.
"Anh có muốn chết không?" Tôi hỏi.
Gemini chớp mắt, cười nhạt.
"Chết?" Anh lặp lại, giọng trầm khàn, mang theo dư vị của men cay. "Anh vẫn đang sống đây thôi."
"Vậy thì anh muốn sống không?"
Anh không trả lời.
Tôi biết câu trả lời.
Vậy là tôi chọn.
Bảy ngày.
Ta nhìn tinh cầu hoa vỡ tan ra
Ngày thứ ba.
Gemini đưa tôi đến một quán bar cũ.
"Nơi này từng là chỗ hẹn hò của chúng ta." Anh nói, rót cho tôi một ly.
Tôi nhận lấy nhưng không uống.
"Anh không sợ chết sao?" Tôi hỏi.
Gemini cười.
"Thực ra, anh đã chết từ lâu rồi."
Tôi nắm chặt ly rượu trong tay. Tôi biết anh đang đùa, rằng cái chết mà anh nói đó là cái chết vào ngày chúng tôi chia tay, không phải cái chết thật sự.
Tôi không thể nói gì.
Bởi vì tôi biết, tôi là người đã giết chết linh hồn anh ba năm trước.
"Anh say rồi."
"Anh chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này."
Gemini nói vậy, nhưng bước chân loạng choạng, suýt ngã vào tôi. Tôi không đỡ anh. Tôi để anh tự đứng dậy.
"Về nhà đi." Tôi nói.
Gemini bật cười. "Nhà nào?"
Tôi cứng người.
Tôi thở dài, cởi áo khoác, quàng lên vai anh.
"Vậy thì về nhà em."
Anh ngẩng lên, nhìn tôi thật lâu.
Rồi anh cười.
"Được thôi."
Gemini ngủ trên ghế sofa nhà tôi.
Ánh sáng mờ nhạt buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt anh. Tôi ngồi đó, lặng lẽ quan sát anh ngủ.
Tôi nhớ những buổi sáng trước đây, khi tôi vẫn còn có thể thức dậy bên cạnh anh. Khi Gemini còn ôm tôi từ phía sau, vùi mặt vào tóc tôi, thì thầm lời yêu bằng giọng ngái ngủ.
Ba năm rồi.
Tôi rời bỏ anh để bảo vệ anh.
Vậy mà, cuối cùng, chính tôi lại là người kết thúc cuộc đời anh.
Tôi vuốt nhẹ tóc anh.
Xin lỗi, Gemini.
Đồng xanh rực rỡ bỏng rát, chim ngừng ca
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt em trên gương mặt tôi.
Giống như ngày xưa.
Những buổi sáng khi tôi thức dậy và thấy em đã dậy từ lúc nào, lặng lẽ quan sát tôi.
Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy có gì đó khác.
Buồn hơn.
Em vươn tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên má tôi.
"Xin lỗi, Gemini."
Tôi nghe thấy em thì thầm.
Nhưng tôi không mở mắt.
Vì tôi sợ.
Ta thẩn thơ chờ một giây nữa là
Tôi không thích những điều em đang giấu.
Tôi biết em có lý do khi rời đi ba năm trước.
Tôi cũng biết em có lý do khi quay lại bây giờ.
Nhưng tôi ghét cảm giác này.
Tôi ghét việc em đang nhìn tôi bằng ánh mắt của một người biết nhiều hơn những gì họ nói.
"Vậy nếu anh hỏi thẳng, em có trả lời không?"
Em thở dài.
"Em có thể định đoạt cái chết của người khác."
Tôi khựng lại.
"Em có thể chọn cho họ sống hoặc chết."
Giọng em nhỏ dần.
"Ngày xưa, em rời đi vì em sợ... một ngày nào đó, em sẽ là người quyết định số phận của anh."
Tôi cười.
Có lẽ tôi nên thấy sợ hãi.
Nhưng tôi không sợ.
"Vậy... em đã chọn gì cho anh?"
"Bảy ngày."
Câu trả lời của em như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực tôi.
Nhưng tôi không bất ngờ.
Tôi đã chết từ ba năm trước, ngay khi em bỏ đi rồi.
Nhục thân hoà vào vật chất như kiếp nào
Ngày thứ tư.
Tôi đã nói với anh sự thật.
Last day on earth
Your smile is deserved
Ngày thứ năm.
Gemini không uống rượu nữa.
Anh cùng tôi dạo phố, đi qua những con đường cũ nơi mà trước đây chúng tôi đã từng đi qua.
"Nếu lúc đó em không rời đi, mọi chuyện có khác không?"
Tôi dừng bước.
Ánh mắt Gemini vẫn nhìn về phía trước.
"Có lẽ không." Tôi đáp.
Gemini gật đầu.
Nhưng tôi thấy bàn tay anh siết chặt lại.
Lost into the air
It's over
Ngày thứ sáu.
Tôi chưa bao giờ sợ thời gian trôi như thế này.
Chưa bao giờ cảm thấy từng giây phút trôi qua lại nặng nề đến thế.
Tôi đã chọn cho anh chết.
Bảy ngày trước, tôi đã nhìn thấy anh, đã thấy cách anh tự hủy hoại chính mình, vùi mình trong rượu như muốn tan vào nó. Và tôi nghĩ, có lẽ... đã đến lúc để kết thúc.
Có lẽ anh sẽ nhẹ nhõm hơn.
Nhưng khi tôi nhận ra rằng chúng tôi chỉ còn một ngày bên nhau, tôi mới hiểu ra rằng tôi chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Tôi chưa bao giờ thật sự chuẩn bị để mất anh.
Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận. Tôi nghĩ mình có thể giữ khoảng cách. Nhưng rồi tôi lại tham lam.
Tôi muốn ghi nhớ anh thật lâu.
Tôi muốn anh thuộc về tôi lần nữa, dù chỉ trong một ngày.
Vậy nên tôi giả vờ rằng hôm nay là một ngày bình thường.
"Muốn đi đâu không?" Tôi hỏi khi thấy anh vẫn còn đang nằm trên sofa.
Gemini mở mắt, ánh nhìn của anh mông lung như còn chưa tỉnh táo. Tôi không biết có phải do anh thiếu ngủ hay do rượu đã ngấm vào máu đến mức trở thành một phần trong cơ thể anh.
Anh nhìn tôi một lúc lâu trước khi khẽ cười.
"Em muốn đi đâu?"
Tôi cắn môi, không trả lời. Tôi không biết. Tôi chỉ muốn kéo anh ra khỏi căn nhà này, muốn đưa anh đi thật xa.
Cuối cùng, chúng tôi đi bộ.
Giữa dòng người tấp nập, giữa những con đường đã quá quen thuộc.
Mỗi bước chân đi qua đều khiến tôi nhớ về những ngày xưa.
Chúng tôi chỉ đi bên nhau, không ai chạm vào ai, không ai nói gì nhiều.
Và tôi nhận ra... tôi nhớ cái nắm tay của anh biết bao nhiêu.
Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn nhỏ ven đường.
Tôi gọi hai phần ăn nhưng chỉ có mình tôi động đũa.
Gemini ngồi đối diện, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy.
"Ăn đi." Tôi đẩy chén về phía anh.
Anh không trả lời, cũng không nhúc nhích.
Tôi thở dài. "Anh cứ nhìn em như vậy làm gì?"
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cười.
"Vì anh sợ em biến mất."
Tay tôi khựng lại.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Lẽ ra người sợ phải là anh mới đúng.
Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn, giả vờ như không nghe thấy.
Và Gemini vẫn nhìn tôi, không nói thêm lời nào.
Buổi chiều, tôi đưa anh đến một ngọn đồi nhỏ. Nơi này từng là chỗ bí mật của chúng tôi.
"Anh không nghĩ là em vẫn nhớ chỗ này." Gemini nói khi chúng tôi ngồi xuống.
Tôi cười nhạt. "Làm sao mà quên được?"
Anh không đáp, chỉ ngửa đầu nhìn trời.
Tôi cũng nhìn lên theo.
Bầu trời hôm nay xanh thẳm, không một gợn mây.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, khi một sinh mạng nào đó sắp từ giã cõi đời, bầu trời sẽ trở nên đẹp một cách lạ thường.
Tôi siết chặt tay, cố gắng không nghĩ về điều đó.
"Fourth."
Gemini gọi tên tôi.
Tôi quay sang.
Tôi biết anh muốn hỏi gì.
Rằng tôi có hối hận không?
Rằng nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi có rời bỏ anh không?
Rằng nếu tôi có cơ hội để thay đổi quyết định... tôi có cứu anh không?
Nhưng tôi không thể trả lời.
Bởi vì tôi biết, dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Không phải vì tôi không yêu anh.
Mà bởi vì tôi đã yêu anh quá nhiều.
Đến mức tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh tự hủy hoại chính mình từng ngày.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về sinh tử. Về cái chết và sự cứu rỗi.
Người ta thường nói, không ai có quyền quyết định sự sống hay cái chết của người khác.
Nhưng tôi là Thần chết.
Tôi sinh ra với khả năng này. Tôi có thể chọn ai sống, ai chết.
Và tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình dùng năng lực này để cứu anh thì đó là điều đúng đắn.
Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu tôi cứu anh, tôi cũng đang lấy đi một điều gì đó.
Một người sống không phải chỉ vì được ban cho mạng sống. Họ phải muốn tồn tại thì ít nhất, họ mới hạnh phúc khi được sống. Sống mà như không, không mục tiêu, không còn mơ ước. Sống như thế chẳng khác nào chết.
Gemini đã không còn muốn sống nữa.
Tôi có thể giữ anh lại nhưng tôi không thể khiến anh hạnh phúc.
"Anh yêu em."
Gemini đột nhiên nói.
Không có sự do dự, không có sự dè dặt.
Như thể anh đã kìm nén điều này rất lâu.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi mở miệng, nhưng không thể nói được gì.
Tôi không thể đáp lại.
Vì tôi biết, ngày mai...
Tôi sẽ không còn cơ hội nào để nói lời yêu anh nữa.
Và có lẽ... điều duy nhất tôi có thể làm cho anh lúc này, là để anh ra đi một cách thanh thản.
Last day on earth
Ngày thứ bảy.
Tôi mở mắt khi trời vẫn chưa sáng.
Gemini nằm ngay bên cạnh tôi.
Tôi muốn chạm vào anh nhưng lại không dám.
Bởi vì chỉ còn vài giờ nữa thôi, anh sẽ không còn ở đây nữa.
Tôi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Bảy ngày trước, tôi đã chọn cho anh chết.
Không ai có thể thay đổi quyết định của Thần chết.
Kể cả chính Thần chết.
Your smile is deserved
Gemini thức dậy muộn hơn tôi.
Anh dụi mắt, nhìn tôi một lúc lâu trước khi cất giọng khàn khàn.
"Em dậy sớm vậy?"
Tôi cười nhẹ. "Không ngủ được."
Gemini gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng hôm nay trông anh tỉnh táo hơn.
Không còn ánh mắt trống rỗng như những ngày trước. Không còn sự mệt mỏi, nặng nề.
Gemini đã thật sự sẵn sàng để ra đi.
Tôi không biết cảm giác này có thể gọi là gì.
Nhẹ nhõm? Đau đớn?
Chiều tối, tôi đưa anh đến một phòng khiêu vũ nhỏ. Nơi này từng là một quán bar cũ.
"Làm gì vậy?" Gemini nhướn mày khi thấy tôi đặt tay lên máy phát.
Tôi chỉ bật nhạc, rồi quay sang anh.
"Khiêu vũ." Tôi nói.
Anh cười khẽ, không từ chối.
Và thế là chúng tôi khiêu vũ.
Không có ai ngoài chúng tôi.
Tôi đặt tay lên vai anh.
Tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả.
Tôi nghe thấy đồng hồ tích tắc, từng giây từng phút trôi qua như những nhát dao cắt vào tim tôi.
Chỉ còn ba mươi phút.
Bàn tay tôi siết chặt lấy Gemini.
"Tại sao em lại muốn khiêu vũ?" Anh khẽ hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh.
"Vì em muốn nhớ."
Gemini khựng lại, rồi cười.
"Vậy thì hãy nhớ thật kỹ."
Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng khiêu vũ.
Mười lăm.
Tôi dẫn Gemini đến bờ sông. Hai chúng tôi không nói gì, nắm tay nhau, ngắm nhìn thành phố New York về đêm.
Tôi nhìn đồng hồ.
Năm phút.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách.
Gemini không né tránh.
Anh kéo tôi vào vòng tay, siết chặt như thể không muốn buông.
Bốn phút.
Gemini ghé sát tai tôi.
"Anh yêu em."
Tôi nhắm mắt lại.
Ba phút.
Chúng tôi chạm trán.
Hai phút.
Tôi rời khỏi vòng tay anh, lùi lại một bước.
Một phút.
Tôi xoay người, chạy đi.
Close your eyes and breathe
Cảm giác biết trước cái chết của mình khiến tôi nhẹ nhõm. Mặc dù trong giây phút cuối, em đã rời đi nhưng tôi vẫn thấy. Thấy rõ mồn một cách em đưa tay lau nước mắt, thấy rõ mồn một tiếng khóc nghẹn, thấy rõ mồn một bóng lưng em run lên. Tôi cười.
Tôi biết em chạy vì thứ gì.
Em chạy khỏi cái chết.
Dẫu là Thần chết.
Ba mươi giây.
Hai mươi giây.
Mười giây.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
Tôi nhắm mắt.
It's over.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro