Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ Canh Giữ Lời Nguyền

Tiếng động rợn người mỗi lúc một gần, hòa cùng âm thanh xào xạc của lá rừng và hơi thở nặng nề vang vọng. Bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện trong màn sương, lộ ra hình dáng méo mó của một con quái vật.

Đó là một sinh vật kỳ quái, nửa người nửa thú, cao đến hai mét. Phần thân trên của nó giống một con người gầy gò, da dẻ tái nhợt như xác chết, nhưng đôi tay dài ngoằng, với những móng vuốt sắc bén. Phần thân dưới lại phủ đầy lông đen, chân giống hệt chân của loài dã thú. Đôi mắt đỏ ngầu của nó sáng rực trong bóng tối, như hai ngọn lửa ma quái.

Fourth khẽ rít qua kẽ răng: "Đừng nói với tôi đây là con mèo nhà mà dân làng bảo bị mất tích nhé."

Gemini vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh giơ lá bùa trong tay lên, ánh mắt tập trung. "Đó là kẻ canh giữ lời nguyền. Nếu chúng ta phá hủy hình nhân, nó sẽ tấn công để bảo vệ."

"Phá hủy?!" Fourth lùi lại một bước, mắt không rời khỏi sinh vật trước mặt. "Anh chắc chứ? Vì tôi không nghĩ thứ này sẽ để yên để chúng ta làm đâu!"

Quái vật gầm lên, âm thanh vang rền như tiếng sấm, khiến lá cây trên cao rơi rụng lả tả. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng vào Gemini.

Nhưng Gemini đã chuẩn bị từ trước. Anh nhanh chóng ném lá bùa về phía sinh vật, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Lá bùa sáng lên, tạo thành một vòng tròn ánh sáng bao quanh quái vật, ngăn nó lại giữa không trung.

"Fourth! Hình nhân!" Gemini hét lớn.

Fourth không cần suy nghĩ thêm. Anh lao đến chỗ cây đại thụ, nơi hình nhân gỗ đang treo lơ lửng. Nhưng khi vừa chạm tay vào hình nhân, một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay, như thể có hàng ngàn chiếc kim đâm vào da thịt.

Cậu nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Nhưng Fourth không buông tay. Với tất cả sức lực, cậu bẻ gãy hình nhân, ném xuống đất rồi giẫm mạnh lên nó.

Ngay lập tức, một tiếng thét chói tai vang lên, như xé toạc không gian. Sinh vật kia co rúm lại trong vòng tròn ánh sáng của Gemini, đôi mắt đỏ ngầu chuyển thành màu xám tro trước khi nó đổ gục xuống đất, tan biến thành làn khói mỏng.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Fourth loạng choạng ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. "Tôi nghĩ... tôi vừa cứu mạng anh. Lần này tính thêm phí đi, Gemini."

Gemini bước lại gần, nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút nhẹ nhõm. "Nếu cậu không giữ nổi cái miệng cà khịa, tôi có thể cân nhắc chuyện đó."

Fourth cười mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu được tia thích thú. "Anh biết không, tôi thấy chúng ta rất hợp làm cộng sự đấy."

Gemini im lặng, chỉ khẽ lắc đầu trước sự tự mãn của Fourth. Nhưng trong đáy mắt, có một ánh nhìn dịu dàng mà anh cố gắng che giấu.

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi khu rừng, Fourth bất ngờ quay lại nhìn về phía cái cây, nơi hình nhân gỗ từng treo. Một thứ ánh sáng nhỏ nhoi lấp lánh trong không trung, như một ngọn lửa ma trơi, rồi biến mất.

"Gemini." Cậu hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Tôi có cảm giác chúng ta mới chỉ chạm vào bề mặt của chuyện này. Thứ này không đơn giản chỉ là lời nguyền đâu."

Gemini gật đầu, ánh mắt đăm chiêu. "Đúng vậy. Có kẻ đã tạo ra chúng... và tôi nghĩ, chúng ta sắp phải đối mặt với hắn."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro