Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Hình Nhân Trong Rừng

Sau khi nghỉ qua đêm tại căn nhà cũ của trưởng làng, Gemini và Fourth quyết định bắt đầu cuộc điều tra từ nơi lời nguyền khởi nguồn – khu rừng phía Đông.

Trời vừa hửng sáng, sương mù còn bao phủ dày đặc khắp nơi, nhưng không khí lạnh lẽo ấy dường như chẳng ảnh hưởng đến Gemini. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh cầm chiếc la bàn cổ bằng đồng trong tay, ánh mắt chăm chú như thể đang đọc một thứ ngôn ngữ bí mật nào đó từ kim chỉ.

Fourth, trái lại, đi sau với vẻ lười biếng thường thấy, tay ôm theo một túi đồ ăn. "Tôi thắc mắc thật đấy," cậu nói, giọng pha chút châm biếm. "Làm thầy trừ tà, anh có nghĩ đến việc nhận ít nhiệm vụ bớt kinh dị hơn không? Như bắt ma trong nhà hoang chẳng hạn. Ít nhất ở đó không có sương mù và bùn lầy."

Gemini không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Nếu cậu sợ, có thể quay về làng. Tôi không bắt cậu đi theo."

Fourth nhếch môi cười, bước nhanh hơn để đi ngang với Gemini. "Không có tôi, anh chắc sẽ bị lời nguyền bắt ngay từ bước thứ hai."

Gemini không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Anh biết rõ, mặc dù hay cà khịa, Fourth luôn là người quan trọng nhất trong các nhiệm vụ của mình.

Khi cả hai tiến sâu hơn vào rừng, không khí càng trở nên ngột ngạt. Những tán cây cao che khuất mặt trời, tạo nên một màn tối âm u như ban đêm. Sương mù như dày thêm, quấn quanh chân họ như những bàn tay vô hình.

Bất ngờ, Gemini dừng lại.

"Đứng im," anh nói khẽ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước.

Fourth cũng đứng yên, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại. "Gì thế? Thấy gì à?"

Gemini không trả lời ngay. Anh từ từ bước tới một cây đại thụ, nơi có thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên cành cây thấp. Khi anh tiến lại gần, Fourth mới nhận ra đó là một hình nhân gỗ.

Nó không lớn, chỉ bằng bàn tay người, nhưng được chạm khắc tinh xảo đến kỳ lạ. Gương mặt của hình nhân không giống một gương mặt người bình thường mà bị bóp méo, với những nét rạch sâu như đang gào thét trong đau đớn.

"Thứ này... là gì?" Fourth hỏi, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.

Gemini giơ tay, nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào hình nhân, gió trong rừng bất chợt nổi lên dữ dội. Những tiếng xào xạc vang vọng khắp nơi, như thể cả khu rừng đang cất lời thì thầm.

"Không được chạm vào!" Fourth kịp thời kéo tay Gemini lại, giọng hoảng hốt. "Tôi không chắc thứ này có nguy hiểm hay không, nhưng nhìn nó chẳng lành chút nào."

Gemini gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình nhân. "Hình nhân này là một phần của lời nguyền. Có thể nó chính là mấu chốt."

Ngay lúc đó, từ sâu trong rừng vang lên tiếng động lạ – tiếng cành cây gãy, tiếng bước chân nặng nề và... tiếng thở phì phò như một con thú hoang.

Fourth nhanh chóng đứng chắn trước Gemini, tay cầm sẵn một thanh gỗ nhặt được từ đâu đó. "Lại là lời nguyền à? Hay đây chỉ là một con hổ khổng lồ đang đói bụng?"

Gemini nhếch môi cười khẽ, rút ra một lá bùa từ trong túi áo. "Dù là gì, chúng ta cũng không chạy được đâu. Chuẩn bị đi."

Tiếng động ngày càng gần, và từ trong màn sương dày đặc, một bóng đen khổng lồ bắt đầu lộ diện.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro