Chương 1: Lời Thì Thầm Trong Rừng
-----
Đêm trăng tròn. Ánh sáng bạc rải đều lên những tán cây rậm rạp, kéo dài những bóng đen kỳ quái khắp ngôi làng. Không khí dường như đặc quánh lại, im ắng đến mức chỉ có thể nghe tiếng lá xào xạc khe khẽ trong gió.
Ở làng Phong Lĩnh, chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn. Người ta bảo rằng, có một thứ gì đó trong khu rừng bao quanh ngôi làng. Một thứ gì đó không phải con người. Những người lạc bước vào khu rừng ấy vào đêm trăng sáng đều không bao giờ quay lại.
Thế nhưng đêm nay, ánh sáng từ chiếc đèn lồng của một người lạ mặt lại hiện lên ở đầu làng. Đó là Gemini – một thầy trừ tà trẻ tuổi nhưng đầy kinh nghiệm. Mặc dù vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt của anh toát lên vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén đầy sự tự tin. Gemini đã nghe danh về ngôi làng này từ lâu và lần này quyết định tới đây để điều tra lời nguyền mà người ta đồn đại.
Cạnh bên anh là Fourth – cộng sự không mời mà đến, nhưng lại luôn xuất hiện mỗi khi Gemini nhận nhiệm vụ. Fourth chẳng phải thầy trừ tà, nhưng kỹ năng suy luận và khả năng nhìn thấu những điều người khác bỏ qua khiến cậu trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong đội.
"Anh chắc chứ?" Fourth lười biếng khoác tay lên vai Gemini, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng tối u ám của khu rừng trước mặt. "Thứ này không giống với mấy con ma nhỏ lẻ anh hay đuổi đâu. Nghe bảo, thứ đó có thể nuốt cả người chỉ trong tích tắc."
Gemini khẽ liếc cậu, thờ ơ đáp:
"Cậu sợ thì ở lại đây. Nhưng tiền thưởng sẽ chỉ là của tôi."
Fourth bật cười. "Ai nói tôi sợ? Tôi chỉ sợ anh chết mà không có tôi cứu thôi."
Hai người tiếp tục bước sâu vào làng, không hay biết rằng có ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo từ trong màn sương mờ ảo.
Ngôi làng Phong Lĩnh trông như bị bỏ hoang. Những căn nhà xiêu vẹo, cửa gỗ đóng kín mít, thỉnh thoảng có tiếng cửa kêu cọt kẹt trong gió. Dân làng dường như đang trốn trong bóng tối, chỉ dám nhìn ra ngoài qua khe cửa nhỏ.
Khi Gemini và Fourth tiến tới giữa làng, một cụ già lom khom, chống gậy bước ra chặn đường họ. Đó là trưởng làng – ông Cẩm, người đã viết thư cầu cứu gửi tới Gemini.
"Cuối cùng cậu cũng đến," ông nói, giọng khàn đặc, ánh mắt lo lắng lướt qua khu rừng đen thẳm phía xa. "Thứ trong rừng... nó lại lấy thêm người đêm qua. Một đứa trẻ."
Gemini nhíu mày, nét mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm nghiêm trọng. "Ông nói rõ hơn đi. Lời nguyền này bắt đầu từ khi nào?"
Ông Cẩm khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. "Từ hơn hai mươi năm trước, khi ngôi làng lần đầu phát hiện những hình nhân gỗ kỳ lạ treo trên cây. Chúng ta đã cố gắng phá hủy chúng, nhưng kể từ đó, những kẻ bước vào rừng vào đêm trăng sáng đều không trở về. Mỗi đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm... như ai đó gọi tên mình."
Fourth khoanh tay, dựa vào chiếc cột gần đó, vẻ mặt nửa tò mò, nửa mỉa mai. "Nghe giống như một câu chuyện cổ tích để dọa con nít vậy. Nhưng tôi đoán, nếu nó là thật, thì đây sẽ là một trò chơi vui."
Gemini lườm cậu. "Cậu nghĩ đây là chuyến dã ngoại à?"
Cả hai không để ý rằng ông Cẩm đang run rẩy. "Cậu nên cẩn thận, thầy trừ tà. Thứ đó... không giống bất kỳ thứ gì cậu từng gặp trước đây đâu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro