Chương 1
Fourth năm nay là một cậu nhóc 17 tuổi với thân hình mũm mĩm, trắng trẻo khiến người khác nhìn vào liền phát mê. Cậu là con trai nhà Jirochtikul, cũng được xem là có tiếng tâm trong giới kinh doanh. Nhưng do sự ỉ lại và bất cẩn của ba cậu mà công ty ba cậu bị công ty đối thủ chơi xấu. Công ty ngày càng đi xuống và cuối cùng là đến mức phá sản. Không còn cách nào khác ba và mẹ cậu phải bán cậu cho cậu chủ nhà Titicharoenrak. Người được coi là đào hoa và nổi tiếng là ăn chơi nhưng gia cảnh thì khỏi phải bàn. Luôn đứng đầu trong tất cả mọi mặt
" Không! Con không đồng ý " Cậu la lớn
" Bắt buộc mày phải đồng ý, mày về bên đó sẽ được ăn sung mặc sướng có gì mà không được, hời quá còn gì? Có khi lúc đó lại không thèm về nhìn mặt tao với thằng cha mày không chừng "
Cậu không hiểu vì sao mẹ mình có thể thốt ra nhưng lời như thế. Cũng phải bà ấy đâu phải là mẹ ruột của cậu. Mẹ ruột của cậu đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, lúc đó cậu như mất đi nguồn sống của mình. Thấy con trai mình như vậy cha cậu cũng xót xa và quyết định đi thêm bước nửa để cậu có được người mẹ thứ hai có thể chăm sóc, yêu thương và chữa lành vết thương trong tim cậu. Nhưng ông đâu biết rằng quyết định sai lầm này đã làm khổ con trai ông như thế nào.
10 năm trước
" Thằng Fourth đâu rồi " Giọng người đàn bà 37 tuổi vang vọng khắp nhà
" D-dạ " Giọng cậu hiện rõ sự sợ hãi, run lên thấy rõ
" Tao đói dọn cơm lên đi " Giọng bà vẫn cứ trầm trầm nghe đến phát sợ
" Chưa có cơm thưa mẹ " Cậu nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà ta
Nghe câu nói của cậu bà ta như phát điên hùng hổ lao đến tát thẳng vào mặt cậu cái rõ đau. Gương mặt trắng trẻo hồng hào ấy lãnh nguyên bạt tay như vậy liền sưng đỏ lên. Nước mắt cậu cũng chực trào
" Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà chưa có cơm hả? "
" Nhưng nhà nhiều việc quá con không thể làm cùng một lúc được " Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt cậu mà chẳng thể ngừng được
Bà ta chẳng quan tâm đến lời cậu nói mà nắm cổ áo cậu lôi thẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa lại mặc cho cậu la lối đến đáng thương
Hiện tại
" Nhưng vẫn còn nhiều cách mà mẹ, đâu nhất thiết phải bán con cho một người xa lạ như vậy lỡ họ hạ...."
" Đó là chuyện của mày không liên quan đến tao " Không để cậu nói hết bà ta đã nhảy vào họng cậu
Cậu liếc sang cha mình đang ngồi trên chiếc sofa như tìm sự giúp đỡ của cha mình. Như nhìn thấy ánh mắt của con trai đang nhìn mình cha cậu cũng hiểu mà lên tiếng
" Hay là mình cứ cầm căn nhà này đi, rồi chúng ta sẽ lấy chút tiền mà tôi dành dụm được kím một nơi ở đỡ rồi cùng nhau cố gắng nha bà "
" Ông nghĩ gì vậy hả? Một người như tôi phải vất vả ra đường kím tiền hả? Thà bán thằng này đi rồi lấy một số tiền lớn rồi đầu tư lại từ đầu chẳng phải tốt hơn hay sao? "
Cha cậu cũng không biết nói gì thêm mà ngậm ngùi nghe theo. Cậu không hiểu bà ta đã cho cha cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi
" Um vậy... " Ba cậu nói ra câu đó mà lòng như muốn nát tan từng mảnh
Cậu bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo sắp bị đem đi cầm. Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên mặt sàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro