
Chương 22 - Gặp tai nạn
Fourth trừng mắt đánh rơi cả túi đồ giọng run rẩy hét to tên Gemini, cậu sợ hãi chạy lại chiếc xa đập vào cửa kính gọi hắn, những người dân gần đây cũng nhanh chóng gọi cứu thương, tài xế của chiếc xe tải đã biến đâu mất hút chối bỏ trách nhiệm.
"Gemini! Gemini! Anh nghe em nói không..hức..anh đừng làm em sợ..Gemini mau trả lời em đi.."
Fourth chạy sang bên kia, cửa kính bị tác động mạnh từ phía này nên đã vỡ ra từng mảnh, nhìn thấy hắn cúi đầu không trả lời, máu từ vết thương ở trán chảy xuống làm cậu càng sợ hơn, Fourth gấp gáp muốn mở cửa nhưng đã bị chặn lại bởi đầu xe tải, vài người đi đến ngăn cậu lại gần để tránh gây nguy hiểm, không lâu sau tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương cũng đến, lực lượng cứu hộ nhanh chóng di dời hai chiếc xe ra sau đó tiến hành cứu nạn nhân đưa đến bệnh viện.
Gemini bất tỉnh đầu đập vào vô lăng chảy máu không ngừng, vai trái còn bị thủy tinh đâm vào khiến hắn mất máu nhiều hơn, Fourth run rẩy ngồi trên xe cứu thương ức nghẹn nắm lấy tay hắn, lòng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Gemini.
Vừa đến nơi, Gemini nhanh chóng được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Fourth bị y tá ngăn lại đành ngồi đợi bên ngoài, cậu không ngừng khóc lóc thảm thương khiến người khác nhìn vào cũng xót một phần nào, một lát sau ông bà Titi cũng hay tin, họ gấp gáp chạy đến xem tình hình của con trai mình.
"Fourth...Fourth..Gemini thằng bé sao rồi con, thằng bé không sao đúng không con?"
"Em đừng kích động, Fourth nó vẫn còn đang hoảng"
"Anh ấy đang được cấp cứu...con..con không biết phải làm sao nữa..con sợ..con sợ lắm..hức"
Fourth cuối mặt hai tay nắm cái áo đến nhăn nhúm, bờ vai run run cử chỉ không ngừng hoảng loạn.
"Fourth à hãy bình tĩnh, Gemini sẽ không sao...con đừng khóc nữa, sẽ khiệt sức"
Ông John vỗ vỗ vai cậu chấn an, giây sau lại móc điện thoại ra gọi cho nhà Jirock, sau đó lại gọi đến một số khác.
"Điều tra về vụ tai nạn vừa rồi của con trai tôi"
...
"Gemini sau rồi bác?"
Tin cũng biết chuyện liền chạy đến, dù sao cũng đã thân thiết xem nhau như người thân, anh thật không thể làm ngơ.
"Nó vẫn đang bên trong, bác vừa lo cho nó vừa lo cho Fourth, thằng bé cứ khóc mãi không chịu nín"
Tin đến trước, ông bà Jirock đến sau, giờ thì mọi người đều lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.
"Gemini sẽ không sao đâu, mày đừng khóc nữa, một lát kiệt sức ngất đi rồi đến lúc nó được đưa ra ngoài ai sẽ chăm nó"
"Đúng đó Fourth..mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà"
Bà Maryam và Tin ngồi bên cạnh vỗ lưng chấn an, cậu sụt sùi một chút rồi dứt, Gemini sẽ không sao, chắc chắn là như vậy.
"Bệnh nhân mất máu khá nhiều, hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu ấy, ai là người nhà của bệnh nhân?"
Y tá gấp gáp chạy ra thông báo, ông bà Titi bắt đầu lo lắng vì nhóm máu của Gemini là nhóm máu hiếm, nó không cùng nhóm với ông bà, biết được điều này, Tin vội đứng dậy hỏi, nhận thấy mình có cùng nhóm máu liền nhanh chóng cùng y tá đi làm thủ tục hiến máu.
"Đội ơn trời"
Mọi người cảm thấy nhẹ nhỏm được hơn phần nào, tất cả đều ngồi tại ghế chờ đợi kết quả.
"Thật không ngờ Tin lại có cùng nhóm máu với con trai mình"
"Đến lúc này tôi mới để ý, cả hai cũng có nét tương đồng đó chứ"
Ông Pawin đáp lời John, chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến ông bà Titi phút chóc nhìn nhau.
"Cũng đâu phải chỉ có thằng bé có cùng nhóm máu"
"Ừm...mà Fourth này, con thân với Tin như vậy, liệu có thể kể cho bác nghe một chút về thằng bé được không?"
Cậu giờ đã yên tâm, nghe bác gái hỏi liền thành thật trả lời, dù gì, thằng bạn cậu cũng rất thoải mái, không bận tâm về lí lịch thân thế của mình đối với người khác.
"Tin là trẻ mồ coi, nó được một đôi vợ chồng lớn tuổi nhận nuôi, là gia đình của bà Wew, theo như bà ấy kể lại với con, Tin được một người phụ nữ đem đến trước cổng cô nhi viện rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại, con cũng không muốn hỏi về quá khứ của nó nên không tò mò hỏi thêm, đến giờ nó cũng đã mười tám"
"Bộ có chuyện gì sao ạ?"
"À không, chỉ là tò mò về đứa nhóc đó một chút, ngoan ngoãn, giỏi gian, lễ phép, lại vừa hay bằng tuổi với đứa con út nhà bác"
Bà Ranyn giọng nhỏ nhẹ nói, nét mặt trông có vẻ buồn hiu.
"Con thật xin lỗi hai bác, cũng vì con mà em ấy bị liên lụy..."
"Con...nhớ lại rồi sao?"
"Vâng, đã nhớ từ vài tháng trước"
Chuyện này cũng đã qua lâu, cậu nghĩ không nên nhắc lại cái đêm hôm ấy, lão Band ngay sau khi bị Kayn bắt giữ đã tạm giam lại căn cứ của Gemini, đồng thời cho người điều tra tung tích của Alen, chỉ sau một hôm đã bắt được gã ta đang ẩn náo trong một căn nhà hoang xập xệ, do chân của gã bị què một bên, cộng với tình cảnh hiện giờ thì không thể nào liên hệ kêu người đến cứu giúp, thiết bị liên lạc cũng chẳng còn, nhìn gã không khác gì một tên vô gia cư không hơn không kém.
Hai ngày kế tiếp, người của Gemini cũng đã thành công bắt giữ toàn thẩy đường dây phạm tội của tổ chức ấy, các bằng chứng về tội ác của cả hai và bọn người đồng minh kia đều đã bị phơi bày trước pháp luật, buôn bán chất cấm, vũ khí, buôn người, mại dâm,... ngày hôm ấy, bên phía Gemini và Kayn lập được một chiến công lớn, thành công tống khứ bọn chúng vào song sắt lạnh lẽo, riêng gã Alen và Band với mức án tử hình.
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, nó cũng không phải là lỗi của con, bác tin rằng thằng bé vẫn còn sống, chỉ là ở nơi nào trên trái đất này mà bác không biết được"
"Bác yên tâm, con cũng sẽ cố gắn tìm lại em ấy..."
Sau lâu ngày cậu cũng đã nhớ ra chuyện lúc nhỏ, cú sốc ảnh hưởng đến tâm lí trẻ con nên kí ức ấy cũng tạm thời đóng lại.
Fourth do lúc cả hai bị đám người bắt đi đã bị trói chặt bởi dây thừng, dây siết ma sát quá nhiều nên gớm máu vì cố giúp em ấy gỡ dây khi cậu đã gần thoát ra được, thấy đám người kia đã đến, cả hai liền sợ hãi, lúc ấy cậu bé tên Gin lên tiếng hối thúc cậu chạy đi, nghe lời kiên quyết đó và với tâm lí của một đứa nhóc chỉ mới năm tuổi, chưa thể suy nghĩ sâu xa, Fourth liền nhanh chống tháo dây ở người mình để chạy thoát, vừa thoát ra được là cậu cấm đầu mà chạy vì phía sau có hai tên đang đuổi theo, xung quanh toàn là cây nên Fourth phải luồn lách mà ẩn nấp, đến khi nhận thấy trước mắt là thành phố thì cậu vơ vét phần sức lực còn lại để chạy về hướng ấy, nhưng không dàng như vậy, khi đã gần đến đích thì cậu lại vấp cục đá mà ngã nhào xuống đất.
"Mẹ nó, nó chạy thoát rồi"
Hai tên kia khi chạy đến dáo dác nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu, tìm kiếm một lúc vẫn không có kết quả đành lôi cục tức mà quay trở về căn cứ.
Cậu rung rãy nấp trong lùm cây không dám thở, hai tay bịt chặt miệng để chắn an không cho tiếng nấc phát ra, đến khi cảm nhận hai tên kia đã đi xa phạm vi cậu đang ẩn nấp, thân ảnh nhỏ nhắn quần áo lấm lem từ từ bước ra, thấy bản thân đã an toàn, cậu mới lết cơ thể đi ra ngoài đường chính, cảm nhận thấy khủy tay đau nhứt liên hồi mới nhìn xuống, nơi ấy không ngừng chảy máu vì lúc vấp ngã đã bị cành cây đâm trúng thành một đường dài, nhưng không cần quan tâm nữa, đứa trẻ năm tuổi nhấc từng bước chân nặng nhọc đi ra quốc lộ, phía trước dần dần mờ đi, cậu cũng không còn ý thức mà ngất luôn ở trên đường.
Đến khi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong bệnh viện, nghe ba mẹ bảo bản thân đã hôn mê ba ngày, Fourth nhỏ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chuyện đêm hôm ấy, xem như Fourth đã quên sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro