
Chap 17
Hôm nay cũng như mọi ngày Gemini đến tìm Fourth, hắn bấm chuông cửa nhưng người mở là Phuwin chứ không phải là Fourth như mọi khi.
"Ủa anh Gemini sao lại đến đây?
"Em nói gì vậy? Anh đến tìm Fourth như mọi hôm mà.
"Ơ. Nó nói với em hôm nay đi gặp anh để nói rõ về chuyện của hai người mà.
"Em ấy đi lúc nào? Cả ngày hôm nay anh không có gặp em ấy.
"Nó đi lúc từ lúc trưa, em cứ nghĩ đã làm lành với anh rồi nên không về, đang định gọi cho nó thì anh đến tìm. Nếu anh không gặp nó thì từ trưa giờ nó đi đâu?
"Để anh gọi cho em ấy xem.
"Đừng anh để em gọi cho. Phòng khi nó giận anh mà không nghe máy.
Phuwin vừa nói tay vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Fourth. Hắn chẳng biết làm gì ngoài đứng đợi.
"Sao rồi Phuwin rồi?
"Điện thoại của nó không liên lạc được.
Như không tin lời Phuwin, hắn cầm lấy điện thoại của mình gọi cho em. Đúng như cậu nói, không liên lạc được. Thế rồi hắn nhanh chóng gọi cho nhóm bạn của mình.
"Bọn tao nghe.
"Pond, Mark. Cho người điều tra xem Fourth đang ở đâu?
"Chẳng phải em ấy đang ở nhà tao cùng PhuPhu sao?
Vậy là Gemini thuật lại tình hình cho họ nghe. Hai người họ bảo anh đợi một lát sẽ có kết quả ngay. Trong thời gian chờ đợi lòng hắn nóng như lửa đốt vì lo cho cậu.
"Tao nghe.
"Theo bọn tao điều tra được. Lúc trưa thì Fourth chạy xe về nhà mày, nhưng không biết vì sao nữa chừng em ấy đổi hướng quay xe về Jirochtikul.
"Chết tiệt! Lão khốn đó. Tao sẽ đi đến đó.
"Mày đừng manh động lão ta chẳng dễ đối phó đâu, ở đó đi, tao và Pond sẽ về đi cùng mày. Không được tự ý đến đó một mình.
"Được!
Pond và Mark đã nhanh chóng về nhà hội tụ cùng hắn cả ba cùng nhau đến nhà Jirochtikul. Khi nhìn thấy ba người họ ông Pon cũng vô cũng bất ngờ, ông cũng đoán được là hắn sẽ đến, nhưng không ngờ lại có thêm hai cánh tay đắt lực đi theo cùng.
"Xem ai đến này, con rể quý đến thăm ông già vợ này sao?
Cả ba người bước vào phòng khách không đợi ông Pon mời mà tự động ngồi xuống ghế, phong thái của ba người họ cũng có thể gây áp lực cho người khác dù chưa làm gì.
"Nhưng đến thăm ta, mà mang theo tay chân thế này... là định làm gì sao?
"Con đâu dám, trước tiên đến đây là thăm ba vợ. Hai là để đón vợ về.
Gemini không vòng vo, hắn vào thẳng vấn đề, cũng để khẳng định với ông Pon là hắn biết Fourth đang ở đây.
"Fourth sao? Đúng là nó có về đây, nhưng đã ra về từ lâu.
"Vậy sao? Nhưng con nghe thuộc hạ báo lại, em ấy vào nhà ba rồi, thì chưa từng bước chân ra ngoài nữa.
"Thuộc hạ của con có báo cáo sai gì không? Ta khẳng định Fourth đã rời đi từ lâu. Nếu không tin con có thể xem camera được gắn trong nhà.
Gemini lấy trong người ra gói thuốc lá. Đưa một điếu lên miệng, Mak thấy vậy liền dùng bật lửa châm thuốc. Hắn liền rít một hơi sau đó phun ra làn khói trắng. Hai tay gác lên thành ghế hắn nói.
"Vậy thì không cần, nếu Fourth không có ở đây thì con xin phép ra về.
"Khoan đã.
"Hửm.?
"Ta nghe Fourth nói là con không bị mù, dù sao cũng là người nhà. Sao con lại lừa ta lâu như vậy?
"Chẳng phải người cũng lừa con sao? Rõ ràng khi lập hôn ước là Fotfot, cuối cùng lại trở thành Min?
"Chẳng phải ta cũng trả Fourth về cho con rồi sao.
"Ồ...vậy là con phải cảm ơn ba sao. Nếu Fotfot không ở đây con xin phép ra về.
Nói xong không đợi ông trả lời, hắn cùng Pond và Mark rời đi. Lúc này cả ba đang ở trên xe.
"Sao mày không vạch trần lão ta luôn đi?
"Mày điên à Mark. Bây giờ chưa biết Fourth ở đâu, giờ mà vạch trần có phải hại chết Fourth không?.
"Pond nói đúng đó.
"Vậy...giờ chúng ta làm gì?
"Mark liên lạc với Min đi. Hẹn cô ta.
"Được.
.....
"A...sao đầu mình đâu quá vậy?
Fourth vừa tỉnh lại. Em bị đau đầu vì còn dư âm của thuốc. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Chẳng phải khi đó mình đang ở nhà ba cùng với chị Min sao?
Ly nước mà chị ấy đưa cho, không lẽ đã bị bỏ gì trong đó. Đang hoang mang thì.... Cạch...tiếng cửa phòng được mở ra.
"Fotfot! Em tỉnh rồi à?
"Chị Min?
"Em thấy sao rồi? Có muốn ăn chút gì đó không?
"Em ổn...cũng không ăn đâu,giờ em muốn về nhà
"Em không thể rời khỏi đây được
"SAO Ạ?
.......
"Cứ tưởng cô không đến gặp tôi chứ?
"Anh hẹn tôi ra đây là có việc gì?
"Tôi vào thẳng vấn đề luôn, cô và ba cô đang nhốt Fourth ở đâu?.
"Em ấy là vợ của anh, đi đâu anh lại không biết? sao lại hỏi tôi?
"Tôi không phải là kẻ ngốc, cô nghĩ giúp ông ấy xong thì có thể an toàn đưa em ấy đi thật xa, cùng với người yêu cô à?
Nghe hắn nói mà cô giật mình, tại sao hắn lại biết đến Kay? Cô đã giấu kỹ vậy rồi mà.
"Anh...đang nói gì vậy? Tôi làm gì có người yêu?
"Kay NaWong. Người Anh gốc Thái 25 tuổi. Gia đình cũng thuộc dạng có tiếng, sở thích hội họa. Cũng là người cứu cô sau vụ tai nạn máy bay đó
"Anh....anh muốn làm gì? Nếu anh ấy mà có mệnh hệ nào, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.
Min chẳng còn giữ được vẻ bĩnh tĩnh ban đầu khi vừa gặp hắn, mà thay vào đó là sự giận giữ tột cùng.
"Chà...chà...bình tĩnh đi chứ. Tôi chưa có làm gì anh ta đâu.
"Bây giờ anh muốn gì?
"Fourth!
Chỉ một từ hắn nói ra, nhưng cũng đủ để Min hiểu, nếu không gặp được em hắn sẽ loại bỏ người mà yêu cô nhất. Dù vậy cô vẫn muốn đưa Fourth rời khỏi hắn.
"Anh đừng mơ, tôi sẽ không để anh làm hại em ấy đâu.
"Làm hại? Tôi không biết cô nghe ở đâu? Nhưng cô yên tâm, em ấy sẽ an toàn khi ở cạnh tôi.
Từ đâu ư? Đương nhiên là từ ông Pon rồi.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin một người máu lạnh như anh.
"Vậy cô có đủ tự tin rằng sau mọi chuyện, ba cô sẽ để yên khi cô đã biết quá nhiều.
"Tôi..! Cả hai người đều không đáng để tin tưởng.
"Để tôi cho cô xem cái này, Nếu muốn làm hại em ấy tôi đã làm từ lâu rồi kể cả cô.
Gemini đưa sấp tài liệu ra trước mặt Min, ý bảo muốn cô đọc. Cô cầm lên mở nó ra và đọc rất rõ từng chữ trong đó. Tay cô run rẫy đến nỗi làm rơi tài liệu xuống đất. Nước mắt lăn dài.
Không ngờ ông ta lại có thể làm vậy. Gemini nói đúng, hắn là người có quyền lấy đi sự sống của cô và Fourth. Với tư cách trả thù cho ba mẹ vì bị ba cô giết hại. Nhưng hắn đã không làm vậy.
Còn ông Pon dù biết hắn đang tìm cách trả thù mình nhưng vẫn đẩy con mình vào chỗ chết, để thỏa mãn giấc mộng bá vương của mình. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi nói.
"Tôi sẽ giúp anh đưa Fourth trở về. Nhưng....có điều kiện.
"Được! cô cứ nói.
"Không được làm Fourth tổn thương, và còn....!
Cô ngưng một lúc, như để lấy hết can đảm để nói ra với hắn.
"....và đừng giết ông ấy. Tôi biết yêu cầu hơi quá đáng, và cũng biết nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của tôi là Fourth. Anh làm gì ông ấy cũng được, chỉ xin đừng giết.
"Được! Tôi hứa với cô.
Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, vì biết yêu cầu mình đưa ra là quá đáng, làm sao có thể tha chết cho kẻ thù giết cha mẹ của mình được? Nhưng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.
.
.
.____End 17_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro