
Chap 12
Từ hôm Fourth bị Gemini bắt về đã có cuộc sống hạnh phúc bên hắn, được hắn cưng chiều hết mức và cả Phuwin cũng có hạnh phúc bên Pond. Cuộc sống như thế còn gì bằng.
Fourth hôm nay được nghỉ học, Gemini kể từ khi bị em phát hiện mình giả mù thì hắn cũng đã đến công ty làm việc cùng Mark và Pond, nhưng lúc nào cũng mang kính đen để không bị nhân viên phát hiện.
Hiện tại em đang ngồi trước tivi xem bộ phim mà mình yêu thích. Bỗng nhiên chuông cửa nhà vang lên, em nhăn mặt vì đang xem đến đoạn hay. Dù hơi khó chịu em vẫn đi ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra, em bất ngờ bị ôm lấy.
"Fotfot..hức..!
Em ngơ ngác dùng tay đẩy người vừa ôm mình ra. Đưa mắt nhìn vào người đó khiến em sững sờ người, một gương mặt vừa lạ vừa quen, đã lâu chưa gặp lại.
"C....chị...chị...Min..
Fourth khó khăn lắm mới nói thành câu.
"Phải! Là chị đây, chị hai của em đây.
Min lại một lần nữa giơ tay ôm lấy Fourth, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Fourth cứng đơ người. Em hỏi.
"... Chị...không phải chị...đã mất rồi sao?
"Nào...vào trong rồi nói, chị có thể vào không?
Min đẩy Fourth rời khỏi người mình, cô vừa nói tay vừa chỉ vào trong nhà, Fourth lúc này mới nhớ ra là hai người vẫn còn đang đứng ở cửa.
"Vâng ạ, chị vào đi.
Vậy là cả hai đang yên vị trên sofa ở phòng khách, Min bắt đầu kể về việc tai nạn của cô, Fourth chỉ biết ngồi chăm chú lắng nghe. Ngày hôm đó đúng là một ngày kinh khủng mà cô không muốn nhớ lại.
"Lúc ba gọi chị về, vì thời gian gấp rút nên chị chọn đi chuyên cơ riêng, nhưng không ngờ máy bay giữa chừng xảy ra sự cố. Chị lúc đó rất hoảng sợ, cũng may cơ trưởng đã đưa cho chị dù cứu hộ duy nhất.
Fourth ngồi nghe chị mình kể mà cảm thấy tim mình đập mạnh, như thể mình là người trải qua những chuyện như thế, em bất đầu khóc.
"Rồi chuyện ra sao? mà người cứu hộ bảo không tìm thấy....hức...nói...nói...chị mất rồi kể cả xác cũng không thấy.
Min lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má đứa em trai bé bỏng của mình, cô nói.
"Lúc đó chị chỉ biết nghe lời cơ trưởng đeo dù vào rồi nhảy xuống, cứ ngỡ là đã an toàn khi chỉ còn cách mặt đất có vài chục mét. Ai ngờ chuyện xui rủi lại đến với chị lần hai, khi dây dù bị đứt làm chị rơi tự do xuống đất. Cứ nghĩ mình không thể sống, ai ngờ mạng chị vẫn còn lớn, khi được người ta phát hiện mà cứu chị. Đến khi tỉnh lại cũng phải mất một khoảng thời gian để hồi phục bây giờ chị mới về gặp em và ba được.
"...hức...hức...chị còn sống thì tốt quá. Em nhớ chị lắm luôn.
"Ngoan...chẳng phải chị còn sống và đang ở trước mặt em sao?
"Vâng ạ....Nhưng...nhưng mà...chị đã gặp ba chưa?.
Fourth đang ôm lấy chị của mình, wm ngẩng mặt lên nhìn cô mà hỏi.
"Gặp rồi, nên mới biết em ở đây. Chị không ngờ ba lại bắt em gả thay chị.
"Em không sao đâu ạ, miễn ba được là được.
"Chị xin lỗi.....nhưng fotfot này.
Cô ôm lấy Fourth tay thì vuốt lưng em.
"Chị về rồi, nên là em không cần phải thay thế chị nữa.
"Sao..sao ạ? Ý của chị là...?
Em mở đôi mắt to tròn nhìn Min, sau đó chớp chớp vài cái. Chị ấy nói như thế có nghĩa là...?
"Là chị em mình hoán đổi lại vị trí như đúng ban đầu vôn có của nó, chị sẽ là vợ của Gemini.
"Nhưng...nhưng...nhưng lỡ Gemini biết thì sao?
"Anh ta bị mù, có thấy mặt mũi chị em mình ra sao đâu, thì làm sao mà biết được.
"Nhưng mà anh ấy không có bị m....!
"Sao..?
Em định nói với Min rằng hắn không bị mù, cũng đã biết chuyện em gả thay rồi. Lại chợt nhớ chuyện mình hứa với hắn là không nói cho ai biết, nên đành im lặng.
"Dạ...không có gì.
Thấy Fourth ủ rũ có vẻ không vui. Cô nói.
"Đừng nói với chị là....em đã thích anh Gemini rồi nha?
"Dạ? Làm....làm sao...có thể.
Em chột dạ, khi bị Min nói trúng, em vội chối.
"Vậy thì tốt, em chuẩn bị dọn sẵn đồ đi, chị cũng về để chuẩn bị đồ đạt để ngày mai sẽ chuyển sang đây. Sẵn sẽ cho người đưa em về nhà.
"Nhanh...nhanh vậy sao ạ.
"Ừm..chị không muốn em tiếp xúc với người hoạt động trong giới ngầm quá nhiều, nó sẽ không tốt cho đứa trẻ ngây thơ như em.
Hai chị em nói chuyện xong Min cũng rời khỏi, Fourth cũng không còn tâm trạng mà xem bộ phim yêu thích của mình. Em với gương mặt buồn bả mà bước về phòng, rời ở mãi trong đó không bước ra ngoài nữa.
"...hix...hức...mình phải làm sao đây? Phải xa Gemini thật sao? Mình không muốn sống xa anh ấy chút nào. Nhưng chị đã trở về rồi, muốn lấy lại vị trí phu nhân của Norawit Titicharoenrak. Dù không muốn, em cũng không thể làm gì hơn, vì vị trí ấy vốn dĩ là của chị Min mà....hức.
Fourth cứ nằm trên giường mà khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tối Gemini được Mark chở về nhà để che mắt mọi người. Bước vào trong nhà, khung cảnh trước mắt là khoảng không gian yên tịnh đèn cũng chưa được mở. Sở dĩ có cảnh tượng này là vù hắn không để người làm ở lại nhà vào buổi tối.
Hắn và Mark đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi, Fourth đâu? Sao lại để nhà tối om thế này? Không lẽ em đã xảy ra chuyện gì? Cả hai nhanh chóng chạy lên lầu tìm em, cánh cửa phòng bật mở nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn nằm trên giường lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.
Mark cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, để lại không gian riêng tư cho hắn với em. Lúc này Gemini mới di chuyển chân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống mà đưa tay vuốt nhẹ má em.
"Bé con, em làm anh lo gần chết.
Fourth vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn mà xoay người ôm lấy, hắn chỉ biết mỉm cười cưng chiều...hửm? Như phát hiện được gì đó hắn vội gở tay em ra mà đi bật cửa phòng lên. Đập vào mắt hắn là đôi măt sưng vù của em vì khóc quá nhiều, hắn liền đánh thức Fourth dậy để hỏi nguyên do.
"Fotfot, dậy nào bé con.
"Ưm...Fot muốn ngủ mà.
"Dậy nào! Chồng hỏi chuyện, xong rồi ngủ tiếp có được không.
"Vânggggg.
"Vì sao bé lại khóc?
Em nghe Gemini hỏi thì chỉ biết nhìn hắn mà mắt rơm rớm nước mà không nói, hắn vẫn kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Hửm...sao thế?
Vì sự dịu dàng của Gemini mà Fourth bật khóc lớn, hai tay ôm chặt lấy hắn.
"Bé không muốn xa chồng đâu, nhưng...không còn cách nào khác, bé buộc phải trả lại vị trí cho chị ấy.
"Hử? Ai làm gì? Nói gì với bé sao? Gì mà xa chồng rồi trả vị trí cho ai?
Gemini hoảng hốt khi thấy Fourth khóc nhiều, hắn dùng tay ôm lấy mặt em mà hôn khắp nơi dù gương mặt ấy đã nhem nhuốc. Sau đó nhấc bổng em ngồi lên đùi mình vuốt lưng vỗ về.
"Nào bình tĩnh, nói cho chồng nghe.
Cuối cùng Fourth cũng bình tĩnh mà thuật lại toàn bộ sự việc lại cho hắn nghe. Em vừa nói vừa để ý đến hắn, xem hắn có tỏ thái độ gì không. Thấy nét mặt hắn vẫn không thay đổi, em lại khóc.
"Bé biết mà...hức.. chồng không yêu bé. Bé chỉ là người thay thế mà thôi, bây giờ chị Min về rồi nên chồng không cần bé nữa rồi.
"Oan cho anh quá, khó khăn lắm anh mới có được em. Làm sao mà không yêu cho được. Bé ngoan đừng khóc nữa nào, sưng hết cả mắt rồi đây này.
Gemini vội vàng giải thích, hắn chật vật lắm mới dỗ được em, cho em ăn uống xong rồi bế đi ngủ. Gemini đang ngồi nhìn em yên giấc trên giường mà cười nhếch mép nói khẽ như thể sợ Fourth thức giấc
"Min Jirochtikul.
.
.
.____End 12______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro