Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Fourth đang vui vẻ, hào hứng khi đang chuẩn bị đón người yêu của mình về sau một buổi tiệc party của hắn ta và những người bạn. Khi vừa đến cửa cậu nghe thấy một trong số những người bạn của Kran đã thử thách hắn ta rằng:

“Hay là bảo cậu Kran gọi cho người cậu ấy yêu nhất đi, được không?”

“Được” mọi người trong bữa tiệc đều đang reo hò cho cuộc thử thách này.

Khi hắn thấy các bạn của mình có vẻ tò mò và khá là phấn khích về trò chơi này, hắn ta không chần chừ nhấc điện thoại của mình lên để gọi điện cho người hắn yêu. Fourth đang đứng ngoài cánh cửa thấy hắn gọi điện thì cảm xúc của cậu lúc đấy liền dấy lên cảm giác hồi hộp và hạnh phúc khi cậu nghĩ người hắn gọi sẽ là mình.

“Panny…”

Fourth và ngay cả người bạn thân của anh ta cũng phải sững người khi cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Kran.

“Anh gọi cho em vào giờ này có chuyện gì không?”

“... không có gì nghe nói em về nước rồi muốn hỏi xem gần đây em sống như thế nào. Có cơ hội có thể gặp nhau không?”

“Xin lỗi anh, chắc là không được. Dạo này em khá bận cho việc kết hôn của mình.”

“Kết hôn sao! Rõ ràng em biết người anh yêu là ai? Anh và cậu ta chỉ là liên hôn gia tộc không có tình cảm. Anh có thể cho cậu ta danh phận thiếu phu nhân của gia tộc Titicharoenrak nhưng tình cảm thì không. Từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có…”

Hắn ta chưa nói xong. Fourth vì chịu không nổi đã xông cửa tiến vào. Hắn ta và những người có mặt ở đó đều bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây. Khi thấy cuộc trò chuyện của mình bị phá hủy anh ta đã rất tức giận liền đứng lên quát thẳng vào mặt cậu.

“Fourth Nattawat! Cậu đến đây làm gì? Hôm nay là tiệc độc thân của tôi cậu không biết à? Dù sao ngày mai cũng kết hôn, cậu nôn nóng, gấp đến thế sao?”

Thấy Kran có vẻ đang rất giận, người bạn thân của hắn liền nhanh chóng lên tiếng giải vây.

“À… là tôi bảo cậu ấy đến, vì tôi thấy cậu uống nhiều rồi…”

“Mặc kệ cậu ta, mọi người cứ tiếp tục đi. Hôm nay chúng ta không say không về! Haaa… không say không về”.

Khi nghe những lời này của hắn, cậu không nhịn nữa liền trực tiếp lao đến cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào Kran. Mọi người trong bàn đều cả kinh liền nhìn lấy cậu. Hắn ta liền tức giận đến đỏ mặt. Nhưng không dám làm gì cậu.

Trên đường dìu hắn về nhà, cậu liền nhớ lại những lời sỉ nhục của hắn và cuộc điện của Kran và Panny cậu liền tức giận đẩy hắn ta ngã nhào ra đường,
“Nếu anh quan tâm cô ta như vậy thì bảo cô ta đến đón anh đi” cậu tức giận nói với hắn.

“Không được! Muộn thế này cô ấy là con gái ở bên ngoài sẽ không an toàn, tôi không yên tâm” hắn liền lên tiếng.

“Anh còn lo cho cô ta một mình không an toàn. Vậy anh có quan tâm đến tôi không” cậu ủy khuất liên tiếng.

“Panny, Panny..,” hắn liền bỏ cậu ở lại để đi tìm người hắn yêu.

Cậu lúc này không kìm được nước mắt liền rơi lệ vì hắn.

“Kran Prakit , anh thật sự không có trái tim…”

Khi cậu đang đau lòng vì hắn thì một người phục vụ liền chạy ra và nói với cậu rằng:

“Điện thoại của ngài Prakit ” nói xong người phục vụ đưa chiếc điện thoại của hắn ta cho cậu. Không chần chừ Fourth liền đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn”.

Khi nhận lấy điện thoại từ người phục vụ cậu liền chạy kiếm hắn. Lúc này Kran đã lên chiếc taxi gần đó và yêu cầu tài xế:

“Bác tài làm ơn chở tôi đến đường Sukhumvit.”

Cậu chạy đến để đưa cho hắn điện thoại, cậu gõ cửa liên tục nhưng vì hắn quá say nên đã không quan tâm đến cậu, Chiếc xe liền lăn bánh đến nơi ở của người hắn yêu. Fourth phía sau gọi lớn tên hắn.

“Kran, Kran Prakit Titicharoenrak”

Fourth mãi nhìn theo chiếc xe của Kran nên không chú ý đến chiếc xe đang lao thẳng về phía mình, cậu liền bị tông trúng. Nhưng may thay là chỉ trầy xước ngoài da. Lúc này cậu lại nhớ đến những câu nói của hắn nói với Panny trong bữa tiệc, Fourth liền tủi thân đến bật khóc. Nhìn đến vết thương trầy đến bật cả máu, nhưng cậu lại không thấy đau, Vì sao ư? Vì trái tim của cậu còn đau hơn vết thương ngoài da này gấp trăm ngàn lần. Fourth Nattawat lúc này cậu không gồng nổi nữa liền bật khóc thật lớn. Ông trời cũng xót thương mà khóc cùng cậu.
Fourth thầm nghĩ: “Ngay cả ông trời cũng thấy thương mình nhưng sao anh ấy lại không ngoảnh mặt nhìn lại và yêu mình?”, cậu liền ấm ức đem những sự tủi nhục lúc nãy khóc lớn hơn, khóc cho chuyện tình của mình.

Nhưng bỗng lúc này câu cảm thấy bản thân của mình không bị dính mưa nữa, Fourth lúc này nhìn lên thì…

________________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mình mong mọi người sẽ thích đứa con này của mình. Mọi lời góp ý của mọi người mình sẽ tiếp thu và mình xin cảm ơn các bạn đã đọc nó.🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro