03.
Trời dần sáng, ánh dương nhuộm một màu vàng óng lên từng phiến ngói đỏ của vương phủ. Nhật Tư chậm rãi tỉnh dậy, tâm trí vẫn còn vấn vương cơn ác mộng đêm qua. Đôi mắt cậu mông lung một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng rời khỏi giường, khoác tạm một tấm áo choàng mỏng chậm rãi đẩy cửa. Ngoài sân, bọn gia nhân đã tất bật với công việc của mình. Nhật Tư bước ra, gặp một tiểu thái giám bèn cất tiếng hỏi:
"Điện hạ đâu rồi?"
Tiểu thái giám cúi đầu đáp:
"Nhị điện hạ đã ra ngoài từ sớm để xử lý chính vụ, đến giờ vẫn chưa hồi cung ạ."
Nhật Tư lặng im, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì. Mới ngày đầu gả vào cung mà đã không thấy tân lang bên cạnh, dù không hề mong đợi hôn sự này, cậu vẫn không khỏi có chút trống trải.
Sau khi rửa mặt thay y phục, cậu liền kéo Tiểu Linh vào phòng, thì thầm với giọng đầy háo hức:
"Hôm nay ra ngoài chơi đi!"
Tiểu Linh trố mắt nhìn cậu.
"Đi đâu? Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện rồi?"
Nhật Tư bĩu môi.
"Ở trong cung chán òm, không lẽ cứ ngồi đây chờ người ta về sao?"
Tiểu Linh khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
"Cũng được thôi, nhưng mà...huynh có biết ra khỏi cửa vương phủ không hề dễ không?"
Nhật Tư cười tinh quái, kéo từ trong rương ra hai bộ y phục nam nhân.
"Ngươi cải trang một chút là được! Chúng ta lẻn ra từ cửa sau, ai mà biết!"
Tiểu Linh nhìn bộ y phục rồi thở dài.
"Huynh đúng là phiền phức. Nhưng mà thôi, dù gì cũng không yên tâm để huynh một mình, có huynh thì phải có ta chứ. Được rồi, lẹt gâu!"
Cả hai nhanh chóng thay y phục, đội nón che mặt, lén rời khỏi cung mà chẳng ai hay biết.
./.
Kinh thành náo nhiệt khác hẳn với sự trầm lặng ở chốn cung đình. Tiếng rao hàng vang khắp nơi, hương bánh nướng thơm lừng hoà cùng tiếng cười nói nhộn nhịp. Nhật Tư kéo tay Tiểu Linh chạy khắp phố, hết ghé sạp này lại dừng ở quầy kia.
Bỗng nhiên, từ phía bờ sông vọng lên tiếng kêu thất thanh:
"Cứu với! Đệ đệ ta rơi xuống nước rồi!"
Nhật Tư giật mình quay lại, thấy một đứa trẻ chới với giữa dòng sông. Không chút do dự, cậu lao thẳng xuống, mặc cho bản thân chẳng biết bơi. Nhưng đến khi chạm nước, Nhật Tư mới sực nhận ra mình đã hành động quá liều lĩnh. Dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể, cậu cố hết sức ôm lấy đứa bé nhưng chẳng thể nào chống lại được dòng chảy xiết.
Tiểu Linh kinh hãi kêu lên:
"Ê, này! Huynh không biết bơi mà..."
Chỉ trong tích tắc, Tiểu Linh phi thân xuống nước, nhanh như gió chộp lấy cả hai rồi đưa lên bờ. Nhật Tư ho sặc sụa, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng hét của một đứa bé:
"Là hắn! Chính hắn đẩy đệ đệ ta xuống sông!"
Nhật Tư tròn mắt kinh ngạc, trong lòng hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
"Cái gì?"
Đúng lúc Nhật Tư và Tiểu Linh đang chẳng hiểu chuyện gì, có người gào khóc, chân nam đá chân chiêu len vào giữa đám người đang vây tròn.
"Con tôi! Con tôi đâu!"
Xem dáng vẻ đoán chừng là một đôi phu thê, bọn họ ôm lấy đứa trẻ rơi xuống nước ban nãy rồi bật khóc rất to, con bé mới rồi cũng đứng bên dụi mắt.
Cả nhà sum vầy, Nhật Tư cũng mừng, ngày qua ngày lê la ở quán trà nghe thuyết thư giảng anh hùng nghĩa hiệp, chẳng ngờ hôm nay cũng anh hùng được một phen. Ai dè còn chưa kịp nghĩ xong, thằng nhóc ban nãy chợt bật khóc.
"Cha ơi, là cái người xấu xa này đã đẩy con xuống sông!" - Nói rồi nó đã chìa tay ngay lập tức chỉ thẳng vào Nhật Tư.
Nhật Tư nghẹn họng nhìn người trước mắt mà chết lặng, không hiểu chuyện gì thế này.
"Con cũng thấy, chính hắn đã đẩy đệ đệ xuống sông đấy ạ!" - Đứa con gái giọng còn non nớt, mà Nhật Tư nghe bên tai như thể tiếng sấm rền.
"Quả là nhìn không ra, bề ngoài thì nhã nhặn là thế, lại có thể làm ra những chuyện cầm thú như vậy!"
"Không thể bỏ qua cho kẻ này được!"
"Đúng thế. Không thể tha cho bọn chúng được!" - Những người còn lại cũng đồng tình theo.
Người từ bốn bề xộc lên, ba chân bốn cẳng đã xô đẩy Nhật Tư và Tiểu Linh. Tiểu Linh hiển nhiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn Nhật Tư. Gân xanh hai bên thái dương Nhật Tư giật liên hồi, chẳng ngờ làm ơn phải tội, thật khiến con người ta phải phẫn nộ!
Nhật Tư sôi máu nói:
"Rõ ràng là bọn ta cứu đứa nhỏ này mà, sao lại có thể lật trắng thay đen, đổ vạ bọn ta đẩy nó được!"
"Không phải ngươi đẩy thì ngươi cứu cái gì?"
Nhật Tư thiếu điều phun ra cả một ngụm máu tươi, cái này là kiểu ngụy biện gì thế?
"Con trai ta bị ngươi làm cho kinh sợ rồi, phải đi mời đại phu!"
"Đúng, trước tiên phải mời đại phu đến xem đã, xem có bị thương không!"
"Đứa trẻ này đang yên lành thế, nào có bị thương đâu? Vả lại rõ ràng là ta vừa cứu nó..." - Cậu hoang mang cố gắng phản biện.
"Đã xấu xa lại còn cãi bướng! Không đền tiền mời thầy thuốc cũng được, bọn ta lên quan phủ!"
Thế rồi chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ:
"Đúng. Phải lên nha môn!"
Nhật Tư bực lắm, lên nha môn thì lên chứ sao, cây ngay không sợ chết đứng, không làm gì thì sao phải sợ!
Bước vào đến nha môn Yên Khải, lửa giận trong Nhật Tư mới dịu đi một tẹo, ít ra vẫn có nơi để mà nói rõ lí lẽ.
Huyện lệnh Yên Khải từ từ sải bước xuất hiện, thong thả ung dung ngồi vào chỗ, bắt đầu tra hỏi tên tuổi của nguyên cáo lẫn bị cáo.
Đến tận lúc này, Nhật Tư mới biết đôi phu thê kia họ Vương, sống ở ven sông, mưu sinh bằng nghề bán cá. Lúc hỏi đến Nhật Tư, cậu bình tĩnh nói rõ danh tính, nhưng khi huyện lệnh hỏi hành nghề gì, cậu líu lưỡi không đáp lại được. Sư gia ở bên cạnh thấy dáng vẻ Nhật Tư, không nhịn được mà nói xen vào:
"Vậy chính là lang thang nay đây mai đó đúng không?"
Thì cũng gần như thế, lang thang nay đây mai đó mà.
Huyện lệnh đại nhân nghe đôi phu thê kia nói hươu nói vượn một hồi, lại hỏi đến hai đứa trẻ, cả hai trả lời đồng thanh như một, nói rằng Nhật Tư đẩy tiểu đệ xuống. Huyện lệnh đại nhân không truy cứu bọn nó nữa mà chuyển sang Nhật Tư.
"Ngươi vô cớ đẩy người ta xuống sông, suýt nữa gây ra án mạng, còn gì để biện bạch nữa không?"
Nhật Tư tức tối giậm chân oán trách:
"Rõ ràng ta thấy nó rơi xuống nước nên mới nhảy xuống cứu cơ mà. Làm sao lại thành đẩy nó xuống được, đẩy nó thì ta được gì chứ?"
Huyện lệnh phán:
"Ngươi không biết bơi mà đi cứu nó, nếu như không phải ngươi đẩy thằng bé xuống, hà tất phải liều mình cứu nó?"
Nhật Tư nói:
"Cứu người là trên hết. Ta thấy thằng bé rơi xuống sông, liền nhanh trí nhảy xuống cứu, nào có nhớ rằng mình đâu biết bơi!"
"Đủ thấy ngươi đang ăn nói xằng bậy! Con người vốn ích kỷ, ham sống sợ chết, ngươi và đứa trẻ xưa nay không quen biết, lại cũng không biết bơi, thế mà vẫn đi cứu nó, không phải vì chột dạ thì là vì cái gì?" - Huyện lệnh kia lớn giọng nói.
"Xin đại nhân khoan hãy xử trí, cho phép ta hỏi bọn trẻ vài câu."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người mới đến. Đó là Triệu Cao Tuấn, Tri phủ vùng này vô tình đi ngang qua, mọi việc tất thảy đều được để trong tầm mắt.
Triệu Cao Tuấn bước lên, nhìn thẳng hai đứa trẻ, hỏi từng câu một. Cậu bé khi nãy rơi xuống nước ban đầu còn vững vàng khai báo, nhưng càng về sau lời lẽ càng lộn xộn. Cuối cùng, hắn đập bàn cười nhạt:
"Hóa ra là vu oan người khác! Còn nhỏ mà đã học thói lừa gạt sao?"
Sự thật ắt đã rõ rành rành. Đứa bé kia từ nhỏ đã biết bơi, thường xuyên đóng giả chết đuối để lừa người đến cứu, đợi có người nhảy xuống cứu, liền một mực khẳng định là bị người ta đẩy xuống, đôi phu thê họ Vương kia thừa cơ mà lừa bịp đòi tiền, những người nhảy xuống cứu thường ngậm đắng nuốt cay tự bỏ tiền riêng ra, bởi lẽ phần lớn mọi người đều cảm thấy trẻ con làm sao có thể bịa chuyện được, càng không thể giở loại trò lừa gạt hoang đường này.
Cậu đứng bên, nghe mà cứ chết lặng, chẳng ngờ trên đời này còn có loại cha mẹ như thế, càng không ngờ có loại tráo trợn như này.
Cuối cùng Nhật Tư và Tiểu Linh được rửa oan.
./.
Hoàng hôn dần buông xuống, hai người lén trèo tường trở về cung. Nhưng vừa kịp đáp xuống đất, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Các ngươi giỏi nhỉ!" - Song Tử khoanh tay đứng đó, ánh mắt tối sầm đầy tức giận.
"À...ta chỉ là ra ngoài dạo một chút thôi..." - Nhật Tư cười gượng.
"Dạo một chút?" - Hắn nhếch môi cười lạnh.
"Thân là hoàng tử phi, không ở yên trong phủ mà còn lẻn ra ngoài, rồi gây họa đến mức lên cả quan phủ! Ngươi nghĩ Viên Minh cung là chỗ muốn đi là đi, muốn về là về được à?"
Nhật Tư chưa kịp nói, Tiểu Linh đã đứng chắn trước mặt cậu, nhăn mặt.
"Điện hạ, tiểu thư nhà ta chỉ là ra ngoài giải sầu một chút. Với lại, chuyện kia là ngoài ý muốn..."
"Câm miệng! Ta đã cho ngươi lên tiếng chưa?" - Song Tử gằn giọng.
Nhật Tư thở dài, kéo Tiểu Linh lại, môi mím chặt.
Tiểu Linh hừ một tiếng, trộm liếc hắn mấy cái.
"Nhật Dao, quỳ xuống!" - Song Tử ra lệnh, giọng lạnh băng.
"Quỳ trước sảnh năm canh giờ, cho ngươi biết thế nào là phép tắc."
Nhật Tư cắn môi, biết có cãi cũng vô ích nên lặng lẽ quỳ xuống. Tiểu Linh thấy vậy cũng quỳ xuống theo.
Gió đêm lạnh buốt, từng cơn gió luồn qua lớp áo mỏng, len vào tận da thịt. Nhật Tư khẽ run lên từng đợt. Cảm tưởng chỉ cần hít vào cũng đủ thấy thấu xương . Từ dưới đầu gối trở xuống, cảm giác tê cứng dần lan ra. Tiểu Linh quay sang lo lắng, thấp giọng nói:
"Này. Chịu không nổi nữa thì lên tiếng, ta liều mình kéo huynh vào."
Nhật Tư cố gắng bật ra một nụ cười nhợt nhạt:
"Ngươi tưởng ta yếu đuối thế à? Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được ta..."
Nhưng càng nói, hơi thở cậu càng mỏng manh. Hơn hai canh giờ trôi qua, Nhật Tư đã không còn cảm giác rõ rệt nữa. Gió lạnh khiến từng ngón tay cậu run rẩy, mí mắt nặng trĩu.
Bất chợt, đầu óc trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt nhạt nhòa dần. Một cơn choáng ập đến, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng Tiểu Linh hoảng hốt:
"Tiểu thư!"
Hắn thấy cậu đột nhiên ngã quỵ, lòng thất kinh. Không kịp suy nghĩ liền lao ra, bế bổng cậu lên. Cơ thể cậu lạnh toát như một khối băng, hơi thở yếu đến mức gần như không nghe thấy.
Suốt đêm ấy, hắn túc trực bên giường. Đến khi bàn tay gầy gò khẽ động đậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
---------------
bữa nay siêng bất thường viết hơn 2000 từ luôn he, nói chứ tại chap này lắm dramu chả biết nhét chữ vô đâu á :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro