02.
Nến đỏ lay động trong gió, bóng hai người phản chiếu lên bức bình phong khắc họa cảnh loan phượng sum vầy. Rượu giao bôi đã uống, nghi lễ cuối cùng cũng hoàn tất. Nhật Tư dù có chuẩn bị tâm lý tốt thế nào, khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh ấy của Trương Ngọc Song Tử, cậu vẫn cảm thấy lòng mình trùng xuống.
"Ngủ đi. Đêm nay ta không động vào ngươi." - Giọng hắn trầm thấp.
Không đợi phản ứng từ người kia, Song Tử xoay người, bước thẳng ra ngoài. Tấm lưng thẳng tắp của hắn khuất dần sau cánh cửa khắc hoa, để lại Nhật Tư đứng lặng giữa căn phòng xa lạ, trên người vẫn khoác bộ hỷ phục nặng trĩu.
Tiểu Linh vội vàng bước vào giúp cậu cởi bỏ lớp áo cưới rườm rà, thay vào y phục thường ngày thoải mái hơn. Gỡ bỏ mũ phượng, gương mặt thanh tú của Nhật Tư lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu ngồi xuống mép giường, khẽ xoa hai thái dương.
Tiểu Linh hạ giọng trêu chọc:
"Thế nào? Thành tân nương rồi thấy sao hả huynh đệ?"
Nhật Tư liếc xéo một cái, hừ nhẹ.
"Ngươi còn dám đùa! Ta bây giờ giống như con dê bị dắt lên bàn tế lễ vậy."
Tiểu Linh cười khúc khích, rót một chén trà nóng đưa cho cậu.
"Cũng may người kia không phải lang sói, ít nhất còn để huynh ngủ yên một đêm."
Nhật Tư cầm lấy chén trà, khẽ thở dài.
"Phải rồi. Hắn còn chẳng buồn nhìn ta quá lâu. Ngươi nói xem, ta có điểm nào thua kém tỷ tỷ?"
Tiểu Linh ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai cậu.
"Công tử nhà ta tài sắc vẹn toàn, ai có mắt đều nhìn ra. Chỉ là... duyên phận khó nói lắm."
Nhật Tư khẽ cười, ánh mắt thoáng chút trầm tư.
"Ừ. Duyên phận...ai mà đoán được."
Tiểu Linh không muốn chủ tử buồn bã thêm, liền vươn tay kéo chăn lại cho cậu.
"Thôi nào công tử của tôi, ngủ một giấc đi. Dù sao cũng đã gả qua đây rồi, ngày mai còn nhiều chuyện phải lo nữa."
Nhật Tư gật đầu, giọng nói có chút nhỏ dần:
"Ngủ ngon, Tiểu Linh."
Tiểu Linh mỉm cười, đứng dậy lui ra ngoài, để lại căn phòng tĩnh lặng. Ngọn nến đỏ hắt lên bóng dáng đơn độc của người nằm trên giường hỷ. Nhật Tư khẽ thở dài, mi mắt khép hờ dần chìm vào giấc miên man.
Đến nửa đêm, Nhật Tư bất giác giật mình tỉnh giấc. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp người, cậu ngồi dậy, khoác vội áo choàng rồi bước tới cửa sổ.
Bên ngoài tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng se sắt chảy tràn khắp nơi. Thế nhưng, ngay khi cậu ngước lên, một bóng hình mờ ảo chợt lướt qua khóe mắt.
Nhật Tư khựng lại, trái tim bất giác siết chặt. Cậu vươn tay mở toang cánh cửa khép hờ.
Cơn gió đêm lạnh thấu xương ùa vào khiến Nhật Tư rùng mình. Trước mắt cậu vẫn là một khoảng không tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ có ánh trăng lặng lẽ tràn ngập đất trời. Cậu khẽ nhíu mày thầm nhủ "nửa đêm nửa hôm, hay mình lại gặp ảo giác?". Toan đóng cửa lại thì ánh mắt vô tình quét qua một gốc cây trong sân.
Nơi đó...có một bóng trắng lơ lửng trên cành cây.
Nhật Tư chợt thấy tim mình đập mạnh. Cậu nín thở nhìn kĩ hơn, nhận ra đó thực chất không phải áo vải mà chính là một nam nhân vận bạch y, cái dáng vẻ ấy vẫn chẳng hề thay đổi trong ngần ấy năm trời.
Từng ký ức chôn chặt sâu trong tận đáy lòng cứ thế cuồn cuộn ùa về.
Ngày ấy, cậu còn nhỏ, vì mải chơi mà lạc đường. Khi nhận ra bản thân đã xa khỏi đoàn người, cậu cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi dừng chân trước một khu rừng trúc quạnh hiu. Gió len lỏi qua từng tán lá, tạo ra những âm thanh xào xạc đầy quỷ dị. Lúc đó, cậu mới nhận ra bản thân đã rơi vào một nơi chẳng có lối ra.
Bên trong khu rừng ấy, một nam nhân vận bạch y ngồi vắt vẻo trên cành trúc, tay khẽ thổi một bản nhạc kỳ lạ. Nhật Tư không nhớ rõ giai điệu ấy ra sao, chỉ biết rằng nó mang theo một nỗi bất an khó tả.
Cậu muốn chạy. Nhưng chân lại không sao nhấc lên được.
Nam nhân kia dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Hắn quay đầu lại, ánh mắt âm u như đáy hồ sâu thẳm. Trong một khắc, ánh mắt ấy đột ngột trở nên sắc lạnh. Hắn tuốt thanh kiếm bên hông, không chút do dự lao thẳng về phía đứa bé chỉ mới bảy tuổi.
Nụ cười quỷ dị vang lên, ám ảnh đến tận cùng.
Cậu muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể lại đông cứng vì sợ hãi. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Nỗi bất lực tràn ngập tâm trí, tiếng khóc nghẹn ngào cũng theo đó tuôn ra mà chẳng ai nghe thấy.
Và rồi, một tiếng gọi quen thuộc xé toang bầu không khí chết chóc.
"Nhật Tư!"
Nhật Dao bất chấp tất cả lao vào, đẩy cậu ra khỏi nhát kiếm tử thần. Một đường kiếm lướt qua, vạt áo trắng của nàng khẽ lay động. Chỉ là một vết thương không quá sâu, nhưng cũng đủ khiến Nhật Tư sững sờ. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to nhìn dòng máu đỏ thẫm thấm qua lớp vải lụa mỏng manh.
"Đệ không sao chứ?" - Nhật Dao dịu dàng hỏi, khóe môi nàng hơi cong lên như để trấn an cậu.
Nhật Tư muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Tất cả trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, đầu óc cậu nặng trĩu, toàn thân như rơi vào một vùng tĩnh lặng vô tận.
Bóng tối ập đến, cuốn cậu vào cơn mê man chẳng rõ lối ra...
Ký ức ấy cứ dày vò cậu suốt mười hai năm trời.
Giờ đây, bóng hình kia lại xuất hiện. Cũng chính cái dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm ấy.
Nhật Tư bừng tỉnh.
Cậu bật người dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Bàn tay cậu run rẩy siết chặt lấy tấm chăn, ánh mắt ngây dại như còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Tại sao...tại sao hắn vẫn ở đây? Tại sao cơn ác mộng ấy không buông tha cho cậu dẫu ký ức đã lùi xa hơn mười năm trời?
---------------
nổ hũ trước thềm 8/3 cho các chị em, sau hôm nay chắc tui lại lặn dài dài tại lười quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro