Đơn thuốc
Cơn mưa rào đầu hạ đi qua đã để lại trên đường phố Bangkok những đợt gió nóng do sự bốc lên của hơi nước phà vào người, mặc dù trời đã chập tối nhưng những con hẻm nhỏ lại được chiếu sáng bằng những ánh đèn vàng rực từ trên cao chiếu xuống của dãy đèn thẳng tấp bên vệ đường. Lấp ló sau những con hẻm nhỏ ấy là một bóng lưng gầy gầy cao chừng mét bảy đang loay hoay nhét từng vỏ chai nhựa vào chiếc bao bố to gần bằng cả người.
" Dì ơi, fot fot đến rồi đây ạ !"
Nói rồi cậu nhanh nhẩu chạy vào giúp dì kê từng thùng trái cây và rau củ lên chiếc bán tải để chuẩn bị lên đường ra chợ.
" Fot fot hôm nay tới sớm thế con. À con vào đây đi, dì đã giúp con thu thập mấy chai nhựa mà hôm qua khách vứt lại đấy! Nên hôm nay fot giúp dì khuân hàng ra chợ giúp mẹ nhá, hôm nay cháu trai của dì mới bay từ Mỹ về nên nay dì phải về sớm tổ chức tiệc đón nó về. Thế thôi fourth giúp dì mang đồ ra cho mẹ kẻo muộn nhé!"
Nói rồi, cậu cùng chú Aun nhanh chóng đem những thùng hàng còn lại lên xe để chuẩn bị ra chợ và giúp chở dì Niw sang nơi tổ chức tiệc.
Nếu nói về những người thân yêu xung quanh cậu ở nơi thành phố xa hoa này, xếp sau mẹ thì có lẽ dì Niw và chú Aun là người thân nhất với cậu từ khi còn bé đến bây giờ. Ngoài ra còn có cả Phuwin và Satang là hai người bạn thân của cậu ở trường, đây luôn chính là những người cậu đặt trọn niềm tin ở họ.
" Au, fourth đến rồi hả con sao nay con đến sớm thế , hôm nay ở lớp không học thêm à con. Khụ..khụ..."
" Ối! Mẹ ơi mẹ ngồi xuống đi ạ, hôm nay ở trường con hoàn thành bài tập sớm nên sẵn qua dì Niw lấy chút đồ nhưng dì ấy bận đón cháu từ Mĩ nên bận không giao đồ được nên fot giao giùm ạ! sẵn tiện con đem thuốc qua cho mẹ đây. Mà mẹ này, con đã nói là dạo này trời thành phố trở lạnh lại rồi nên mẹ cứ vào trong mà ngồi cho ấm còn sạp rau củ ngoài này cứ để con đi học về rồi ra trông cho ạ"
Vừa càu nhàu với mẹ cậu vừa sắp xếp lại mấy thùng trái cây và hoa quả lên trên để kịp hàng bán cho khách. Sau khi sắp hàng lên thì cậu bỗng nhớ ra rằng mình chưa lấy đơn thuốc mới ở tiệm chú Perth cho mẹ và còn cả cậu quên nấu cơm ở nhà mất rồi.
" Trời ơi! Chết rồi sao mà mình lại quên mất chuyện này cơ chứ, chắc mấy nay bận ôn bài cho kì thi nên dạo này không nhớ được gì hết mất"
Cậu nhanh chân chạy ra chiếc xe đạp của mẹ rồi nói vọng vào cho mẹ nghe, chứ nếu mà nói với mẹ thế nào mẹ cũng chẳng cho đâu vì trời đã tối, nhưng cậu phải đi nhanh thôi nếu không bác sĩ mà đóng cửa thì toi mất.
- "Mẹ ạaa, fot mượn xe mẹ ra ngoài một tí rồi về nhé ạ !"
-"Giờ này rồi còn đi đâu thế con ?"
-" À con quên đồ một xí, con đi rồi về ngay đây ạ !"
-" Ừm, thế thì đi cẩn thận nhé con, trời tối rồi đấy"
Chưa kịp để mẹ nói hết câu thì cậu đã vội vã chạy đi mất vì sợ rằng do sự hậu đậu và bất cẩn của bản thân lại khiến cho mẹ trễ đơn thuốc khi đang điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro