Ngờ đám cưới hóa ra đám tang
Trên đời ai sống cũng muốn bản thân mình khỏe mạnh ai cũng muốn sống lâu không ai muốn mình mắc nhưng căn bệnh khó chữa trị cả nhưng trên đời không ai là không bệnh có người nhẹ có người nặng những người không may mắc những căn bệnh hiểm nghèo họ đã phải chống chọi lại nó phải chiến đấu với những cơn đau hằng ngày nhưng họ là đã không may mắn và đã rời khỏi trần gian này mãi mãi. Đời người mà sống nay chết mai đâu ai biết được điều gì ở tương lai và hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn là Gemini Norawit một kẻ ăn mày từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ hắn mắc một căn bệnh tim. Từ khi còn nhỏ hắn đã không có nơi nương tựa không biết được cái thứ gọi là tình cảm gia đình hắn đã ăn xin khi chỉ mới 5 tuổi. Hắn đã phải đi đến nơi này tới nơi kia để xin vài đồng bạc lẻ để ăn uống qua ngày được ngày nào thì hay ngày đấy. Lúc nhỏ thì hắn không quan tâm căn bệnh của bản thân lắm đâu nhưng càng lớn thì căn bệnh của hắn trở nên nặng hơn ngay giây phút này hắn biết mình không chống chọi lại căn bệnh này được nữa rồi. Nhưng hắn chưa muốn chết hắn muốn ở lại trần gian lâu hơn nữa nên thay vì lúc trước lấy những đồng tiền đó đi mua đồ ăn thì bây giờ hắn lại gom góp tiền để đi mua thuốc và đến bệnh viện khám xem bệnh tình của bản thân như thế nào rồi.
Hắn biết ngày mà hắn sống không được lâu nữa nhưng vẫn cố chấp ngày đêm đi ăn xin dành dụm từng đồng để mua thuốc những người dân ở gần chỗ hắn cũng biết được việc này cũng góp cho hắn vài đồng vì họ cũng không phải dạng khá giả gì họ cũng nghèo khổ cũng phải đi làm ngày làm đêm để có tiền sống qua ngày nhưng họ còn đỡ hơn hắn họ có nhà, có gia đình, có nơi nương tựa, có những bộ quần áo lành lặn còn hắn thì phải ngủ bờ ngủ bụi hôm nay ngủ chỗ này ngày mai ngủ chỗ kia, quần áo thì cũng không được lành lặn rách chỗ này đến chỗ kia nhìn hắn tội lắm.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày hắn cầm trên tay một hộp mì rỗng mà bản thân đã lục được từ thùng rác gần đó 2 ngày trước nhưng đến giờ hắn mới dám dùng vì đơn giản hắn sợ nó sẽ cũ và dơ. Hắn dùng nó ngày hôm nay vì cái chén kia của hắn bị cướp mất rồi và tiền cũng mất theo luôn hắn không chạy dành lại được nên cũng buồn bã mà về nơi hắn cho là nhà nhưng thật sự nó chỉ là những cái bao rác dựng lên chỉ để trú mưa thôi chứ thực sự nó còn thua cả chỗ ở của một bé cún.
Hắn cầm trên tay cái hộp rỗng đi bộ từ chỗ hắn đến công viên gần đó ngồi nhưng chỗ này không giống như khu hắn đi lần trước khu đó họ thương hắn họ giúp đỡ hắn bao nhiêu thì ở đây ai đi ngang cũng nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm rồi vứt cho hắn vài đồng bạc lẻ người ta còn có câu của cho không bằng cách cho đúng thật. Hắn lụm những đồng đó bỏ vào hộp rỗng của hắn dù gì họ cũng cho mình tiền rồi nên không quan tâm đến thái độ của họ nữa.
Đang ngồi đó thì từ đâu có 1 cậu nhóc ở đâu chạy lại vỗ vai bắt chuyện với hắn
- Chào anh nha
- Cậu là ai?
- Em là Fourth nhặt ve chai ở gần đây đó ạ
Cậu nhóc này tên là Fourth Nattawat cậu cũng giống hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng thay vì đi ăn xin thì cậu sẽ đi lụm ve chai, gần đây thì cậu có thấy hắn ăn xin ở gần chỗ cậu đang lụm ve chai cậu nghe được mấy bà cô ở đó nói hắn bị bệnh tim nên cần tiền mua thuốc cậu biết được điều đó cậu muốn giúp hắn tình cờ sao hôm nay gặp hắn ở công viên thì cậu chạy lại bắt chuyện với hắn luôn.
- Cậu kêu tôi có chuyện gì không?
- À dạ, em có nghe được là anh đang bị bệnh tim
- Sao cậu biết được điều này?
- Cái đó không quan trọng đâu ạ
- Đây anh cầm đi, số tiền này là em đã dành dụm cả tuần rồi á em tính để dành thật nhiều rồi mua thật nhiều đồ ăn để ăn một lần cho thỏa thích nhưng giờ bệnh của anh quan trọng hơn
Cậu đưa cho hắn một số tiền tuy nó không nhiều nhưng đủ cho hắn mua thuốc có khi còn dư được vài đồng
- Thôi tôi không dám nhận đâu, đây là tiền cậu để dành mà không phải cậu muốn ăn một bữa thỏa thích sao? Để dành lâu lắm mới được đó
- Không sao đâu, em ăn đồ thừa quen rồi ạ cái quan trọng bây giờ là bệnh tình của anh kìa
- Sao lại ăn đồ thừa? Thôi tôi không nhận đâu
- Tiền này em có thể kiếm lại được mà, anh cầm đi không có bao nhiêu đâu ạ
- Tôi không có tiền để trả cậu đâu
- Không cần trả đâu, chỉ cần anh khỏe mạnh là em vui rồi
Hắn cũng đành cắn răng mà nhận số tiền đó từ tay cậu, cầm số tiền trên tay mà mắt hắn rưng rưng như sắp khóc tay hắn rung lắm vì đây là lần đầu mà hắn cầm được nhiều tiền như vậy đối với khác đây chỉ kà số ít nhưng đối với hắn đó là số tiền rất nhiều. Cậu thì đứng đó mãi chưa chịu đi cứ nhìn hắn cầm số tiền đó trên tay mà cứ rưng rưng cậu biết hắn vui cỡ nào rồi.
- Cậu không đi nhặt tiếp hả sao đứng đây mãi vậy?
- Em nhặt xong rồi mới chạy lại anh nè
- Vậy sao cậu không về người tôi dơ lắm ở gần tôi cậu sẽ khó chịu
- Không đâu, người em cũng đâu sạch sẽ gì đâu cũng giống anh mà
- Vậy sao cậu cứ đứng đây vậy?
- Em đợi anh á
- Đợi tôi?
- Vâng ạ, anh có muốn lại chỗ em ở không? Tuy nó không sạch sẽ nhưng nó đỡ hơn phải ngủ bờ ngủ bụi
- Có xa lắm không?
- Cũng không xa lắm ạ, gầm cầu gần đây nè
Rồi cứ thế hai người nói chuyện rom rả với nhau tuy chỉ mới gặp nhưng nói chuyện rất thân đó nhé người ngoài nhìn vào mà thấy vui lây luôn ấy
5h chiều cậu và hắn đi bộ lại nơi ở của cậu đó đơn giản chỉ là cái gầm cầu thôi nhưng trong nó an toàn hơn chỗ của hắn nhiều lắm
- Anh vào đây đi chỗ này là chỗ em hay ngủ nè
- Anh nằm đây hả?
- Vâng ạ
- Mà nè sao em tốt với anh quá vậy?
- Nói sợ anh không tin chứ em thích anh lắm á
- Hả? Anh có gì để em thích sao?
- Có chứ ạ, tuy bề ngoài anh có hơi ấy thôi chứ trong tâm anh tốt lắm em thấy rồi
- Em thấy gì?
- Thì lúc trước có bà cụ đi qua đường anh không màng tính mạng của mình mà chạy ra giúp bà đó anh cũng xém mất mạng rồi
Hắn cũng ngớ người ra một lúc phải rồi lúc trước hắn có giúp một bà cụ qua đường nhưng đằng trước là một chiếc xe tải mất thắng chạy tới với tốc độ nhanh may sao hắn nhanh chóng chạy ra đỡ được bà cụ vào trong còn bản thân thì bị té chày xước hết cả đầu gối và cánh tay nhưng hắn không quan tâm mà đến hỏi han bà cụ, cậu đứng từ xa nhìn thấy được hết tất cả cậu ngưỡng mộ sự dũng cảm của hắn lắm tuy hắn có là một kẻ ăn xin dơ bẩn thì cậu cũng yêu hắn cũng thích hắn. Đúng, cậu thích hắn lắm
- Nếu anh không ra cứu kịp thì em có thích anh hay không?
- Có chứ dù anh có thế nào em cũng thích hết
- Nhưng mà....anh có thích em không ạ?
- Có chứ, em vừa ngoan vừa tốt như này sao mà không thích cho được
- Nhưng mà Fourth anh nói nè
- Sao ạ?
- Yêu anh em sẽ khổ lắm
- Không sao, từ trước đến giờ em cũng có sung sướng đâu nên khổ là điều đương nhiên mà
- Bây giờ anh là người thân duy nhất của em và em cũng là người thân duy nhất của anh đó Fourth
- Vâng
- Nhưng em biết đó, anh mắc bệnh tim anh có thể lên cơn đau tim bất cứ lúc nào anh e rằng mình sống không được lâu nữa đâu sẽ không còn bên cạnh em như này được nữa đâu Fourth
- Anh..anh đừng nói nữa mà em khóc cho anh xem đó
- Fourth ngoan nào, cuộc đời vô thường lắm sống nay chết mai không ai biết được tương lai đâu em à
- Anh ơi...
- Hửm?
- Em cũng bị bệnh mà
- Sao em không nói cho anh biết?
- Em bị mắc một căn bệnh kì lạ lắm, lâu lâu hay bị khó thở lâu lâu thì ho ra cả máu nữa, em sợ lắm anh ơi em có một lần đi bác sĩ rồi nhưng họ khám không ra bệnh gì hết
- Em à...
- Anh ơi nếu có chết chúng ta sẽ chết chung mà nhưng em e rằng em sẽ đi trước anh
- Em đừng nói vậy chứ, không sao đâu anh sẽ không dùng tiền này mua thuốc hay khám bệnh nữa anh sẽ dùng nó mua đồ ăn ngon về cho em ăn nha
- Bệnh của anh sẽ trở nặng hơn đó, không được đâu anh ơi...
- Có khám hay không, có uống thuốc hay không uống gì anh cũng sẽ chết mà mua thuốc sẽ uổng tiền lắm
Câu nói này thành công khiến cậu khóc nấc lên tiến đến ôm hắn vào lòng, cậu chỉ có hắn là gia đình thôi nếu hắn mà bỏ cậu đi thì cậu sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
- Ngoan nào đừng khóc anh đi mua đồ ngon cho em ăn nhé?
- Em sẽ đi cùng anh
- Đi nào
Cả hai dắt nhau đi đến những nơi họ bán những xiên que ở lề đường nhưng mua đủ hai người ăn no thì cũng dư lại nhiều lắm hắn mua nước rồi cất số tiền thừa đó vào quần của cậu.
- Anh để tiền vào túi đấy nhé
- Sao anh không giữ lấy nó đi
- Thôi anh không có túi cầm trên tay sợ bị giật
- Vâng
____________________
Kể từ hôm đó đến nay cũng đã được 3 tuần rồi hắn ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh cậu ho ra máu, cảnh khó khăn lấy được hơi thở mỗi lần nhìn thấy hắn lại càng thương người trước mặt mình. Hắn sợ sẽ có một ngày cậu bỏ hắn đi hắn sợ lắm. Cậu đêm nào cũng bắt hắn hát cho cậu nghe bắt hắn phải hôn cậu bắt hắn phải ôm cậu khi ngủ vì cậu cũng sợ nếu cậu buông hắn ra hắn sẽ bỏ cậu đi mất. Cậu sợ lắm
- Fourth ơi, anh thấy em ngày càng yếu rồi
- Không sao đâu, em vẫn còn rất khỏe ạ
- Anh ơi hát cho em nghe đi
- Được rồi để anh hát cho em nghe nhé
Và rồi giọng ca cất lên, giọng hắn trầm và ấm lắm hắn hát những bài tình ca rất hay cậu thích giọng hắn lắm thích luôn cả hắn. Cậu thương người đàn ông này lắm hắn vì cậu mà phải làm cả hai việc, sáng thì đi ăn xin trưa thì đi nhặt ve chai chiều mới về vì hắn nói cậu bệnh như vậy mà ra nắng lâu sẽ không tốt nên bảo cậu ở đây không cho cậu đi đâu cả. Đang hát thì hắn bỗng dưng ngừng lại nhìn vào mắt em rồi nở một nụ cười chứa đầy hạnh phúc
- Anh sao vậy?
- Fourth à, anh không sống được lâu với em nữa đâu
- Sao anh lại nói như vậy?
- Vì bệnh của anh ngày càng nặng rồi anh thì càng yếu đi
- Anh không được đâu anh không được bỏ em
- Ngoan nào, anh nói nè
- Anh nói đi em nghe hết
- Anh chỉ sống vỏn vẹn 3 tháng nữa thôi Fourth nhưng anh không chắc là sẽ đủ 3 tháng vì có thể anh sẽ đi bất cứ lúc nào mà
- Không đâu anh ơi, nếu...nếu anh bỏ em thì...em...em sẽ đi theo anh em không thể sống thiếu anh đâu Gem ơi
- Này nghe anh nói, nếu anh chết đi em phải sống tốt đó
- Không anh ơi, mất anh thì không còn thứ gì tốt hơn nữa đâu. Nếu anh bỏ em em cũng sẽ rời khỏi trần gian này em sẽ đi theo anh hai chúng ta sẽ được hạnh phúc mà...
- Không được anh chỉ có em là người thân thôi, nếu em chết thì xác anh ai chôn đây? Hương anh ai thắp đây Fourth?
Cậu òa khóc lên lần nữa tưởng chừng cậu sẽ được hạnh phúc cậu và hắn sẽ mãi thế này nhưng không. Ông trời thật bất công khi những người thiếu thốn tình cảm thiếu sự hạnh phúc khi họ tìm được hạnh phúc của bản thân rồi thì lại tìm cách chia rẽ họ. Hai chữ CÔNG BẰNG khó lắm sao?
_____________________
Hôm nay là tháng thứ hai rồi chỉ còn một tháng nữa là hắn và cậu sẽ âm dương cách biệt nhưng không, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối mà cậu gặp và nói chuyện được với hắn
Cậu từ ngoài đi vào tìm hắn thì thấy hắn đang nằm đó cậu nghĩ đơn giản là hắn mệt hắn muốn ngủ thôi
- Fourth ơi
Giọng nói hắn yếu ớt kêu tên cậu
- Em đây anh sao vậy?
- Anh nghĩ mình không sống được nữa
- Đừng nói vậy mà anh ơi
- Bạn nhỏ nghe anh nói này, phải sống tốt nhé đừng buồn ai rồi cũng phải chết mà chỉ là anh chết sớm thôi
- Không anh ơi trên đời này không ai tốt với em bằng anh đâu
- Nào nghe anh, em phải sống nếu em chết thì ai chôn cất anh đây? Ai thắp hương cho anh?
- Anh...
- Nhớ phải chôn cất anh đó nhé, thắp cho anh một nén hương với nhé
- Anh ơi đừng...
- Anh đi, nếu có duyên hẹn kiếp sau ta gặp lại, tạm biệt anh yêu em
- Em cũng yêu anh...anh...ANH...GEM ƠI...SAO LẠI BỎ EM....GEMINI NGHE EM NÓI KHÔNG TỈNH LẠI ĐI...đừng bỏ em mà...anh ơi
Hắn trút hơi thở cuối cùng rồi bỏ cậu lại để cậu kêu la thảm thiết, ông trời thật bất công rất khó tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời nhưng khi tìm thấy lại cho họ có một khoảng cách vô định lại chọn cho họ âm dương cách biệt. Cậu tiến đến chỗ hắn ôm hắn vào lòng đây là cái ôm cuối mà cậu dành cho hắn rồi đem hắn ra mà chôn cất, cậu đến khu đất gần đó rồi đào một cái hố vừa đào cậu vừa khóc nước mắt tuôn ra như mưa khóc như một đứa trẻ
Chôn cất hắn đàng hoàng đi chạy ra mua một bó hương về thắp cho hắn một nén hương rồi ngậm ngùi đi vào. Cậu thẩn thờ ngồi đó nhìn ngôi mộ của hắn cậu nhớ lại những khoảng thời gian mà cả hai ở gần nhau, vui vẻ bên nhau, ở gần nhau lúc buồn nước mắt cũng không tự nhủ được mà rơi xuống. Cậu khóc nữa rồi cậu nhớ hắn rồi...
Ngày qua ngày cậu ra ngôi mộ của hắn tâm sự rồi lại òa khóc ngày nào cũng thế, sáng cậu ra đó tâm sự với hắn đến chiều cậu mới vào. Cậu như một kẻ điên vậy cứ ngôi đó mà tâm sự với một ngôi mộ.
_______________
Đã 20 ngày kể từ ngày hắn mất rồi, cậu vẫn như thế vẫn ra ngồi tâm sự với ngôi mộ của hắn nhưng hôm nay là ngày cuối rồi sau hôm nay cậu và hắn sẽ được bên nhau trên thiên đàng
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu ra đó tâm sự với hắn rồi lại òa khóc lên như một đứa trẻ rồi lại lau nước mắt sau đó ngồi đấy mà tâm sự tiếp. Đang nói thì bỗng nhiên cậu ho sặc sụa lấy tay ra thì thấy máu. Cậu ho ra máu nữa rồi.
- Anh nhìn này, em ho ra máu nữa rồi đây mau lại đây dỗ dành em đi đừng ngủ mãi như thế
Dứt câu cậu lại ho tiếp nhưng lần này ho rất nhiều máu ra rất nhiều vì cậu không lấy tay che lại nên máu tuôn ra khỏi miệng cậu dính lên cả quần áo. Cậu tựa đầu mình vào ngôi mộ của hắn rồi nhẹ nhàng nói.
- Em sắp giống anh rồi này, anh và em sẽ được gặp nhau, đợi em nhé?
Nói rồi cậu trút hơi thở cuối cùng cậu khóc khiến ngôi mộ bị ướt một phần đất, cậu và hắn đã được bên nhau nữa rồi này.
Khoảng 3h chiều họ mới tìm thấy xác của cậu vì có người xuống đấy vứt rác tình cờ thấy cậu ở đó nên hô hoán lên cho người dân gần đó lại nhưng đã quá muộn rồi cậu đã chết từ 5 tiếng trước...
Hai con người tốt tìm được nhau họ có được hạnh phúc nhưng không sống được trong sự giàu sang. Đến chết hắn vẫn phải mặc những bộ đồ rách rưới đó không mang trên người một thứ gì gọi là đắt tiền. Cuộc đời khắc nghiệt quá hai người nhỉ? Tưởng sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới nhưng thật ra lại là một cái đám tang...
Hẹn kiếp sau nhé chúng ta sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới thật hoàn mỹ.
___________________
End truyện : 21/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro