Về muộn
Ngày xưa , không nhớ rõ là thời gian nào của cấp ba nữa , Gemini từng viết một cuốn tiểu thuyết , nhưng chỉ được đến ba bốn chương thôi . Trong đó có một đoạn mà anh thích lắm .
Cậu kị sĩ bắt gặp hoàng tử trong thư viện , chàng ta ngáp dài lật dở cuốn sách mỏng tan . Khi hoàng hôn trôi xa dần và trời thả một lớp màn đen tuyền lấm chấm sao , cậu kị sĩ được hoàng tử dắt tay đưa về . Xuyên qua con đường quanh co của toà lâu đài , ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi đôi tai đỏ hồng và hai bàn tay nắm chặt .
"Còn gì đau đớn hơn câu chuyện tình yêu mình huyễn hoặc về người ấy giờ đây bất chợt xảy ra ... nhưng với một nhân vật khác chẳng phải chính ta"
Gemini bắt gặp ánh mắt rung động của Pear , thấy Fourth quay sang thì thầm gì đó với cô , nét mặt cậu dịu dàng , dịu dàng với dáng vẻ người đàn ông ân cần dành cho quý cô của mình , chứ không phải cách Fourth thường xoa đầu Gemini và nhìn anh trìu mến như dỗ đứa con nít...
Gemini dũng cảm bước ra khỏi nhà , dũng cảm bước đến nơi địa ngục mà anh sợ hãi nhất để rồi cuối cùng , thứ anh thấy là chàng hoàng tử nắm tay công chúa cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn , là Fourth và Pear sóng bước cùng ra khỏi cổng trường , là một ước mơ nhỏ nhoi của anh nay lại được Fourth thực hiện cùng người khác . Phải rồi , vì Gemini không đi học , làm sao mà anh cùng Fourth có thể sóng đôi bước đi .
Dream túm ngay được cái biểu cảm thất vọng ấy của Gemini vào đôi mắt cáo kéo dài . Hắn cảm thấy mình không cần vội nữa , vỗ vai anh rồi nói lảng vài câu :
- Tớ phải đi mất rồi , người yêu về nhà cẩn thận nhá .
Hai cái từ "người yêu" lạ lạ ấy bỗng dưng khơi lên mấy tưởng tượng thú vị trong lòng Dream . Chẳng biết trong đầu hắn bật ra những ý gì mà cứ vừa đi vừa cười , hai vai run lên rồi lại hạ xuống , rồi cả thân người chìm hẳn trong bóng tối nhập nhoạng .
Fourth chạy đến nơi rồi , bốn mũi chân đối lấy nhau , đôi giày xanh nhạt của Fourth và đôi dép hình mèo hồng nhạt của Gemini . Chắc lâu rồi họ chẳng chuyện trò với nhau , mấy câu thân thương quen thuộc bỗng dừng lại bên môi rồi lại trôi tuột về trong suy nghĩ . Mãi một lúc sau , cậu mới giật mình kêu lên :
- Anh bị mẹ mắng mất , để em đưa Gem về .
Họ dắt tay nhau và vội vàng chạy trong những ánh đèn mờ tan ra dưới mặt đường . Cả anh và cậu , đều thắc mắc về người bên cạnh đối phương vài phút trước nhưng chẳng ai hỏi han gì nhau . Một người xoá vội những cảm xúc lạ kì trong lòng "liên quan gì đến mình" rồi gạt phăng hết đi . Một người mải mê nhìn vào hai bàn tay đan chặt "ước mơ thành hiện thực này , vui thế" rồi quên béng hết cả .
Hai cái bóng đổ dài dưới ánh đèn vàng ấm . Gemini cứ đưa tay ngắt mấy cái lá bìm bịp hình tim nhỏ , nhựa bám đầy móng tay . Fourth cũng chẳng biết làm gì ngoài vân vê góc áo . Căn nhà trắng tinh đã im lìm trong bóng tối , chiếc khoá sắt lạnh lùng trên cổng gợi cho cả hai chàng trai về những điều chẳng mấy hay ho sắp xảy tới . Gemini sợ nhất là hình ảnh mẹ đứng khoanh tay ngoài cửa , bà không cầm một cây roi hay gậy gộc nào , ấy vậy mà trên đôi mày nhăn nhó ấy luôn gằn rõ bốn chữ " mày chết với tao.." .Nhưng phải đến khoảnh khắc này anh mới hiểu , thì ra việc mẹ không xuất hiện còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần . Fourth lên tiếng đánh tan tảng đá nặng trong lòng Gemini :
- Anh đừng lo , mai em sẽ sang nhận lỗi với mẹ anh nhé . Giờ Gem vào nhà em ngủ nhé .
Gemini chỉ biết gật đầu trước phương án duy nhất của cậu . Anh vẫn sợ lắm , nhưng tự nhiên nghĩ đến được ngủ cùng Fourth lại thấy vui vui .
- Anh cười gì thế ?
Fourth trải một chiếc đệm lớn xuống sàn , đập tan ngay cái mấy cái mộng tưởng hồng hào trong đầu Gemini . Anh phụng phịu nằm xuống , cố tình đụng tay vào thành giường tạo tiếng rõ to .
Đêm không nhiều sao , cửa sổ phòng Fourth chỉ hé một nửa , đủ để thấy một góc căn nhà trắng tinh giờ đang có một ánh đèn le lói . Gemini cứ bồn chồn , quay đi quay lại không ngủ được . Anh thì thào với Fourth :
- Sao nhà anh lại bật điện thế , hoàng tử em ơi ? Có khi nào mẹ đang mài dao không ?
Fourth ngái ngủ thả một câu "linh ta linh tinh" rồi im lặng hẳn . Gemini vẫn cứ lăn vòng vòng , được một lúc , anh len lén nắm lấy cánh tay buông hờ xuống thành giường của Fourth và cũng thiếp đi lúc nào không biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro