
Chúng ta
Hình như cậu thích anh . Có lẽ thứ tình cảm mới lạ ấy đã nhen nhóm từ lâu , từ tiếng cười bên chiếc TV phòng khách , từ những cái xoa đầu nhẹ nhàng hay khi hai bàn tay vô tình đụng nhẹ vào nhau . Thứ tình cảm khiến cậu giật mình thảng thốt mà giấu nhẹm trong tim , giờ đây dâng trào lớp lớp muốn đánh tung , tan tành mọi lý trí . Trên chiếc trán ấm nóng của anh dường như còn phảng phất thứ mùi hoa trong vườn chả rõ , có lẽ là lưu ly , hay hoa mộc của mẹ anh .
"Hay là mùi hương của người biết mình yêu."
Fourth vốn là người tỉnh táo , cậu chẳng thể tin nổi có một ngày bản thân đã bước qua bao phong ba cuộc sống , đã trải nhiều tựa như những kẻ trưởng thành gánh vác mọi thứ trên vai nhưng cậu vẫn thấy mình còn là đứa trẻ . Một đứa trẻ non nớt trong tình yêu , đứa trẻ kiêu ngạo lật tung hàng ngàn quyển sách cũng chẳng tìm nổi một đạo luật nào cho phép cậu được trốn tránh khỏi thứ thứ tình yêu đốt thiêu đáng sợ ấy . Phải , thích là thích , trốn tránh bấy lâu cũng không chạy được khỏi giọt nước mắt của người thương .
"Liệu Gemini có thích mình không ?"
- Liệu Gem có thích em không ?
Mùa đông thường tạo ra nhiều tĩnh điện , lột cái áo len đã thấy tóc dựng đứng , thỉnh thoảng chạm vào nắm cửa sắt thì bị giật đến tê tay . Nhưng mùa đông năm nay của Gemini là một tiếng sét , sét đánh đến chập mạch não , đánh cháy đen nỗi buồn .Tiếng sét ấy nổ to đến mức anh dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy bên tai . Đùa sao ? Có thích Fourth không á ? Nếu không phải có người bước vào cắt ngang , có lẽ anh đã kịp nói một nghìn lời yêu cậu rồi .
Cô chủ nhiệm dẫn hai tên vừa hành hung đến xin lỗi Gemini . Trùng hợp chưa , chính Ryan chứ ai . Hắn ta mặc cái áo phao đen xì , cổ lấp lánh vòng bạc và cái gương mặt nghênh cao kia dường như chẳng có một chút ý định nhận lỗi nào . Bên cạnh Ryan là đứa đàn em cùng hội đua xe với hắn - một thằng gầy còm không nổi bật lắm , phía sau là cô bạn gái Min , kịp đưa một ánh mắt khó chịu trừng Fourth . Mấy tiếng xin lỗi cộc lốc đầy ngông nghênh cũng nhanh chóng kết thúc nhưng có lẽ , mối "thâm thù đại hận" của Fourth và Ryan đã bắt đầu nhen nhóm và chắc hẳn sẽ còn cháy dài đến tàn tro .
Đến tiết thứ ba , Gemini được mẹ đón về .
Trời đục ngầu vần vũ nặn những đám mây xám xịt , từng vạt nước li ti theo gió rải đều xuống ướt đẫm mặt sân trường . Mưa đông tuy nhỏ mà buốt giá như cắt thịt , một cơn khí lạnh lượn vòng đã làm đám học trò rụt cả cổ vào trong áo . Fourth cũng chẳng còn tâm trạng học hành , ngẩn ngơ nhìn lớp nước giăng trắng ngầu như sương ngoài cửa sổ . Trời lạnh mà còn bị thương thì xót phải biết , lúc phải bôi oxy già nữa .Ôi !! Chắc thốn chết...
Bạn Ken của Fourth không phải lúc nào cũng vô tri ngứa đòn . Trong thời khắc quan trọng , hắn trở mình thành một người bạn tốt tận tâm , nhẹ vỗ vỗ vai Fourth :
- Không có gì đâu bạn , thằng Ryan không dám trả thù công khai mày đâu , chuyện nó từng yêu Pear là lén lút mà . Không phải lo liên luỵ đâu , có gì tao sẽ bảo vệ mày hết mình .
Ken được Fourth kể cho hầu như mọi chuyện trong cuộc sống của cậu . Nhưng tất nhiên hắn chẳng bao giờ sắp xếp lại được cho đúng trình tự . Ken vẫn luôn nghĩ rằng Fourth và Ryan từ những người bạn chung đam mê nay lại trở thành kẻ thù là do cùng say đắm cô nàng Pear . Cuối cùng thì bạn hắn xuất sắc giành được nữ thần , còn tên Ryan có mà không biết giữ nay lại trở mặt thành thù . Đúng là thâm cừu đại hận , oan gia ngõ hẹp ! Nhưng Ken đâu biết rằng , vốn Fourth và Ryan cũng chẳng ghét nhau đến thế . Cậu không còn hợp quan điểm thì rời hội , còn tên Ryan vốn cũng chẳng quan tâm quá nhiều thứ , kể cả cô bạn gái cũ Pear . Fourth cũng chưa bao giờ sợ liên luỵ , bởi hôm nay , chính cậu đã thề sẽ khiến Ryan phải trả giá bằng tất cả những gì hắn có .
Fourth dường như còn bận chìm trong những suy nghĩ của riêng mình , cậu hơi nhăn mày gạt tay Ken ra khỏi vai , thả một câu sét giữa trời quang :
- Tao đang xót crush bị đánh , mày biết gì .
- À ừ , biết thương bạn bè là t..Há...crush gì !
Ken giật mình đánh vào vai cậu , không mạnh nhưng làm Fourth đang ngơ ngẩn mổ đầu xuống bàn kêu cái độp . Như chợt thức tỉnh khỏi cơn mê mùa đông , cậu vội bụm miệng coi như chưa nói gì. Nhưng im lặng sao được với con vịt trời oang oang bên cạnh . Ken tóc đỏ - không thích nói nhỏ bị Fourth đẹp trai tấn công lần hai với một câu nói điếng người :
-Thì tao thích Gemini...
-Mày điên hả , người yêu mày thì sao ?
Fourth biết rằng trông vậy thôi chứ Ken là người khá sâu sắc . Hắn ta luôn thấu cảm và giúp Fourth trong khá nhiều vấn đề kể từ hồi mới đi làm đến lúc thành quân sư giúp cậu tán đổ Pear năm hai mươi tư tuổi . Cậu không ngần ngại kể lại mọi thứ cho hắn nghe , rằng cậu quen biết anh từ lâu , thích anh nhưng không nhận ra dẫn đến mối quan hệ hai người dần càng xa cách đến cả chuyện cậu vô thức nhận lời yêu Pear rồi chán nản bơi trong mớ cảm xúc bòng bong đó .
-Mày phải dứt khoát chuyện Pear đi đã .
-Tao biết rồi...
Mưa đã tạnh hẳn nhưng trời vẫn vẩn màu xám đục . Khí trời lạnh khô ban sáng thay bằng cái lạnh ẩm buốt tê tái xé gió cắt qua tai . Màu buồn ám lên đất trời , nôn nao một thứ cảm xúc khó tả . Không hẳn là chia ly nhưng cũng không hẳn là thanh thản chẳng còn tiếc nuối . Pear đợi Fourth ngoài cổng trường . Cô quấn một lớp khăn trắng bông mịn như tuyết , người cũng phủ kín trong áo phao nhưng quả thật sức hấp dẫn của nữ thần khối 12 là không thể đùa . Chỉ qua một mái tóc và đôi mắt tròn đến ngọt ngào cũng đủ làm bao người xao xuyến , vẫn có những đứa thỉnh thoảng lén nhìn rồi thích thú hét nhỏ với nhau . Bình thường Pear chẳng quan tâm đâu nhưng hôm nay , cảm giác bản thân được ngưỡng mộ , được yêu thích lại làm cô thấy vui vẻ lạ kì . Cô vẫn tuyệt vời đấy thôi , là do anh người yêu nước lã của cô có vấn đề đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro