Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khẳng định

Buổi tối hôm đó, Starlight dường như lung linh hơn mọi khi. Ánh đèn dịu dàng bao phủ không gian, phản chiếu qua những chai rượu thủy tinh lấp lánh trên kệ. Fourth đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ sớm, quán vừa đóng cửa, cậu đã háo hức đợi Gemini đến.

Gemini không đến ngay. Anh xuất hiện khi kim đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ, với dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn thường trực. Bộ vest của anh có chút nhăn nhúm sau một ngày dài, cà vạt buông lỏng, và mái tóc đen rối nhẹ như vừa qua một cơn gió.

"Anh đến muộn," Fourth nói, giọng nửa trách móc nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Gemini chỉ cười, ngồi xuống ghế quen thuộc ở quầy bar. "Công việc hơi nhiều một chút, nhưng tôi đã hứa với cậu mà."

Fourth gật đầu, rót cho Gemini một ly nước lọc trước khi bắt tay vào pha chế. "Tối nay, tôi sẽ làm một ly cocktail mà tôi nghĩ anh sẽ thích."

Gemini nghiêng đầu, vẻ mặt có chút tò mò. "Có gì đặc biệt sao?"

Fourth không trả lời ngay. Cậu cẩn thận chọn những nguyên liệu quen thuộc nhưng kết hợp chúng theo một cách mới. Một chút rượu gin, chút nước ép dâu tươi, một giọt mật ong, và cuối cùng là lớp bọt trứng trắng mềm mịn. Fourth đặt ly cocktail trước mặt Gemini, ánh mắt đầy tự tin.

"Thử đi, tôi gọi nó là Twilight Serenade. Nó được tạo ra dành riêng cho anh."

Gemini nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ sáng lên. "Ngon thật. Nhưng tại sao lại dành riêng cho tôi?"

Fourth tựa người vào quầy, đôi mắt nhìn thẳng vào Gemini. "Vì nó giống anh. Đậm đà, có chút bí ẩn, nhưng lại để lại dư vị ngọt ngào."

Gemini sững người, ly cocktail trên tay chững lại. Anh không ngờ Fourth có thể nói một cách thẳng thắn đến vậy. Anh cười, nhưng nụ cười lần này mang theo một chút ngượng ngùng.

"Thật sao? Vậy tôi phải uống hết ly này để không phụ lòng cậu rồi."

Ly rượu đầu tiên trôi qua dễ dàng, rồi đến ly thứ hai, thứ ba. Fourth vốn không định để Gemini uống nhiều, nhưng ánh mắt anh hôm nay có gì đó nặng trĩu khiến cậu không nỡ từ chối.

"Gemini, anh ổn chứ?" Fourth hỏi, nghiêng người nhìn anh.

Gemini cười nhạt, chống khuỷu tay lên quầy, bàn tay giữ lấy trán. "Tôi không biết. Có lẽ không."

Fourth khựng lại, lần đầu tiên thấy anh như vậy. Gemini luôn là người điềm tĩnh, thậm chí đôi khi cậu nghĩ anh quá hoàn hảo để có thể yếu đuối. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một Gemini rất khác: mệt mỏi, chông chênh, và có chút gì đó tổn thương.

"Anh có muốn nói gì không? Tôi ở đây mà," Fourth nói khẽ, giọng đầy quan tâm.

Gemini ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như vì rượu hoặc vì điều gì sâu sắc hơn. Anh nhìn Fourth một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi cuối cùng, anh thở hắt ra, giọng nói khàn đi.

"Fourth, tôi không biết từ khi nào... tôi đã để cậu trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình như vậy."

Fourth ngẩn người. Tim cậu như ngừng đập trong giây lát, nhưng ánh mắt Gemini không hề trốn tránh.

"Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách. Cố không nghĩ về cậu, không để bản thân bị cuốn vào. Nhưng rồi... mọi nỗ lực của tôi đều vô ích. Cậu ở đây, từng ngày, với nụ cười ấy, ánh mắt ấy... và tôi không thể cưỡng lại được."

Gemini cười nhạt, ánh mắt đầy đau đáu. "Tôi sợ... sợ rằng nếu để mình nói ra, tôi sẽ đánh mất cậu. Nhưng bây giờ, tôi không thể giữ nó trong lòng nữa."

Fourth không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu đập thình thịch, những lời nói ấy như xoáy sâu vào tâm trí cậu.

"Gem..." Fourth khẽ gọi, giọng run rẩy.

Nhưng Gemini đã đứng dậy, bước về phía cửa. Anh quay lại nhìn cậu lần cuối, ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy phức tạp.

"Tôi không muốn cậu trả lời ngay đâu. Cứ nghĩ về nó. Tôi sẽ đợi... bất kể bao lâu."

Fourth đứng lặng giữa quầy bar, mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa khép lại sau khi Gemini rời đi. Lời nói của anh vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, như một giai điệu lặp đi lặp lại nhưng không tài nào hiểu hết ý nghĩa.

"Tôi không biết từ khi nào... tôi đã để cậu trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình như vậy."

Fourth thở dài, đôi tay vô thức bám vào mép quầy, như để giữ bản thân đứng vững. Cảm giác trong lòng cậu lúc này là gì? Một chút bối rối, một chút áy náy, và trên tất cả, là sự mơ hồ không thể gọi tên.

Gemini đã uống say. Có lẽ những lời nói ấy chỉ là phút bốc đồng dưới ảnh hưởng của rượu. Nhưng ánh mắt anh khi nói những điều đó... lại chân thật đến mức khiến Fourth không thể phớt lờ.

Fourth cầm ly cocktail còn dang dở trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào xen lẫn chút chua cay khiến cậu bất giác bật cười nhẹ. Cậu không hiểu vì sao mình lại pha ly này cho Gemini, như thể vô thức cậu muốn dành cho anh điều gì đó đặc biệt hơn những khách hàng khác.

"Đặc biệt hơn một chút..." Fourth lặp lại trong đầu. Phải, Gemini là người khách đặc biệt hơn tất cả. Anh không chỉ đến uống rượu; anh lắng nghe những câu chuyện cậu kể, anh tinh tế nhận ra những sở thích nhỏ nhặt của cậu, và... anh nhớ cậu thích cuốn The Night Circus.

Nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với tình cảm? Fourth tự hỏi, rồi nhanh chóng lắc đầu. Cậu không có cảm giác gì đặc biệt với Gemini, ít nhất là cho đến giờ. Gemini cũng giống như mọi người khách khác, chỉ là anh có chút kiên nhẫn hơn, quan tâm hơn, và... khác biệt hơn một chút.

Có lẽ sự đặc biệt ấy chính là nguyên nhân khiến cậu không thể phớt lờ lời bộc bạch của Gemini. Nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Fourth biết rõ trái tim mình, và hiện tại, nó chưa có chỗ cho ai, kể cả Gemini.

Nhưng rồi, ý nghĩ về ánh mắt của Gemini lại khiến lòng cậu nhói lên một cách lạ lùng. Anh đã nói rằng anh sợ đánh mất cậu. Liệu Fourth có đang làm tổn thương Gemini bằng sự dửng dưng của mình không?

Fourth thở dài lần nữa, đặt ly cocktail xuống. Cậu nhìn lên kệ rượu, nơi ánh đèn phản chiếu tạo nên những mảng sáng mờ ảo. "Gemini... anh thật kỳ lạ," cậu lẩm bẩm, như thể anh còn đang ngồi đó, đối diện với cậu.

Cuối cùng, Fourth rút khăn lau bàn, quyết định dọn dẹp và để những suy nghĩ ấy lùi lại trong góc tâm trí. Cậu không thể ép mình đáp lại tình cảm mà cậu chưa cảm thấy. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn để Gemini hiểu lầm hay hy vọng quá nhiều.

"Có lẽ... mình cần nói chuyện rõ ràng với anh ấy." Fourth nghĩ thầm, và lòng cậu bất giác nặng nề hơn. Tình cảm của Gemini là thứ cậu chưa sẵn sàng đón nhận, nhưng cậu cũng không muốn đánh mất anh như một người bạn đặc biệt.

Đêm đó, Starlight yên tĩnh lạ thường. Fourth đứng lặng giữa không gian quen thuộc, nhưng lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa cách. Có lẽ là do Gemini. Hoặc có lẽ, cậu không muốn thừa nhận rằng sự đặc biệt ấy đã để lại một vệt sáng mơ hồ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro