Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đêm Bangkok, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo, hòa cùng âm thanh ồn ào của thành phố không bao giờ ngủ. Ở một góc khuất yên tĩnh, quán rượu nhỏ mang tên "Starlight" nằm im lìm như muốn tách mình ra khỏi sự náo nhiệt. Không hào nhoáng, không phô trương, nhưng ai từng bước vào đây đều không thể quên được sự ấm áp và an yên mà nó mang lại.
"Starlight" không phải chỉ là một quán rượu, mà còn là nơi gắn liền với những ký ức đau thương và sự khởi đầu lại của Fourth.
Khoảng ba năm trước, Fourth từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của mẹ - một người phụ nữ giản dị nhưng đầy nghị lực. Bà luôn dạy cậu rằng: "Dù cuộc đời có khó khăn thế nào, chỉ cần con giữ được ánh sáng trong lòng, con sẽ luôn tìm được đường đi."
Nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi người mẹ thân yêu của cậu, để lại Fourth một mình chới với giữa cuộc đời. Nỗi đau ấy kéo dài đến mức cậu gần như đánh mất chính mình. Những ngày tháng sau đó, Fourth sống trong sự hoang mang và tuyệt vọng, không còn biết mình tồn tại vì điều gì.
Đỉnh điểm là khi cậu phải bán căn nhà nhỏ nơi từng có biết bao kỷ niệm với mẹ để trả nợ và trang trải cuộc sống. Fourth lang thang khắp nơi, không mục đích, không hy vọng. Mỗi buổi tối, cậu thường ngồi một mình trong quán rượu nào đó, dùng rượu để xoa dịu vết thương trong lòng.
Rồi một đêm, khi đang ngồi lặng lẽ trong một góc quán, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy bầu trời qua khung cửa sổ. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đêm đen như đang thì thầm nhắn nhủ cậu: "Đừng bỏ cuộc."
Cảm giác ấy như một cú hích nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, giúp cậu nhận ra rằng nếu còn sống, cậu phải sống cho cả mẹ – người đã luôn mong cậu hạnh phúc. Đó là khi ý tưởng về "Starlight" hình thành.
Fourth gom góp số tiền ít ỏi còn lại từ việc bán nhà, vay mượn thêm từ một người bạn thân, và quyết định mở quán rượu nhỏ. Cậu chọn cái tên "Starlight" như một cách nhắc nhở bản thân rằng, dù cuộc đời tối tăm đến đâu, ánh sáng của những vì sao sẽ luôn ở đó, soi đường cho những ai lạc lối.
"Starlight" không chỉ là quán rượu mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh của Fourth. Cậu không chỉ phục vụ rượu mà còn mang đến cho khách hàng những giây phút yên bình, những câu chuyện nhẹ nhàng giúp họ tạm quên đi gánh nặng cuộc sống – giống như cách cậu đã từng tìm được ánh sáng trong bóng tối của chính mình.
Vì vậy, mỗi khi có ai hỏi về tên quán, Fourth chỉ cười và nói: "Starlight không chỉ là ánh sao trên trời, mà còn là ánh sáng trong lòng chúng ta. Miễn là bạn không từ bỏ, ánh sáng ấy sẽ luôn tồn tại."
Chủ quán rượu là Fourth Nattawat, một chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt sâu thẳm và lặng lẽ. Fourth không chỉ là một bartender tài ba mà còn là linh hồn của Starlight. Những ly rượu do cậu pha chế không chỉ mang hương vị tuyệt vời mà còn như được thêm vào đó một chút cảm xúc từ chính con người cậu. Cuộc đời của Fourth cũng như chính quán rượu này, giản dị nhưng đầy những câu chuyện chưa kể, những nỗi đau cậu không bao giờ thổ lộ với ai.
Tối hôm đó, Fourth vẫn làm việc như mọi khi, đón tiếp những vị khách quen thuộc đến để tìm một chút bình yên sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng cánh cửa gỗ nâu cũ kỹ lại mở ra một cách bất ngờ. Một chàng trai lạ bước vào, dáng người cao lớn với bộ vest đen tuyền đầy sang trọng. Gemini Norawit, thiếu gia của một gia tộc giàu có, xuất hiện trong không gian nhỏ bé ấy như một vị khách lạc lối.
Trước đó vài tiếng, Gemini đã tham gia một bữa tiệc xa hoa của công ty gia đình. Những tiếng cười, lời tán dương sáo rỗng và ánh mắt đầy toan tính khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Đêm muộn, trong khi mọi người vẫn chìm trong cuộc vui, Gemini lặng lẽ rời khỏi đó. Anh muốn tìm một nơi không có những lời tâng bốc giả tạo, không còn sự gò bó mà anh phải mang theo suốt cả đời.
Gemini bước đi vô định qua những con phố khuya, và rồi ánh sáng từ Starlight thu hút anh như một lời mời gọi. Không gian bên trong thật khác biệt – nhỏ bé, ấm cúng, và mang theo hơi thở yên bình mà anh luôn khao khát.
Fourth ngẩng đầu lên khi Gemini bước vào. Dù đã quen với những vị khách bất chợt, nhưng ánh mắt của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy gì đó khác lạ. Anh ta có đôi mắt sâu thẳm, toát lên vẻ mệt mỏi và cô đơn, như đang mang trên vai một gánh nặng không thể chia sẻ.
"Chào anh," Fourth mỉm cười thân thiện, hỏi: "Anh muốn uống gì?"
Gemini nhìn quanh, ánh mắt thoáng chút lạc lõng trước khi dừng lại ở Fourth. "Cho tôi thứ gì đó... khiến tôi quên đi mọi thứ," anh nói khẽ, giọng trầm nhưng đủ sức lay động.
Fourth gật đầu, không hỏi thêm gì. Cậu nhanh chóng pha chế một ly cocktail với những động tác thành thạo và uyển chuyển. Ly rượu được đặt trước mặt Gemini, với một nụ cười nhẹ nhàng từ Fourth. "Đây là Moonlight Dream," cậu nói. "Nó không làm anh quên, nhưng sẽ khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn."
Gemini cầm ly cocktail, ngắm nhìn lớp bọt mỏng nổi lên trên bề mặt. Ánh đèn vàng dịu hắt lên bàn gỗ, tạo ra không gian ấm áp, tương phản với sự lạnh lẽo đang vương lại trong lòng anh. Fourth đứng bên quầy bar, lau chiếc ly thủy tinh với động tác chậm rãi, như thể cậu muốn dành toàn bộ sự tập trung cho vị khách lạ này.
"Vậy, anh tìm đến đây vì điều gì?" Fourth cất tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút khép kín, như người vừa hỏi vừa không thực sự mong đợi câu trả lời.
Gemini đặt ly xuống, ngón tay xoay tròn trên miệng ly. Anh ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt của Fourth. "Tôi không biết. Có lẽ là để thoát khỏi mọi thứ. Hoặc chỉ để tìm một nơi mà tôi có thể thở."
Fourth khẽ mỉm cười, nụ cười không quá tươi nhưng đủ để làm dịu không khí. "Anh tìm đúng chỗ rồi. Nơi này không lớn, không hào nhoáng, nhưng ai cũng có thể là chính mình ở đây."
"Cậu lúc nào cũng như thế này à? Hiền lành, trầm lặng nhưng dường như lại hiểu mọi thứ?" Gemini nheo mắt, giọng nói phảng phất sự tò mò.
Fourth dừng tay, đặt chiếc ly xuống quầy. "Không hẳn. Tôi chỉ quen lắng nghe. Khách đến đây thường mang theo những câu chuyện của họ, và tôi chỉ việc lắng nghe."
Gemini nhướng mày, hơi cúi người về phía trước. "Vậy cậu đã nghe bao nhiêu câu chuyện rồi?"
"Quá nhiều để đếm, nhưng không đủ để làm tôi ngừng tò mò." Fourth nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi.
Gemini im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Vậy nếu tôi kể, cậu có muốn nghe không?"
Fourth gật đầu, đôi mắt không rời khỏi Gemini. "Tất nhiên. Nhưng tôi chỉ nghe, không phán xét."
Gemini nhấp thêm một ngụm rượu, như để lấy can đảm. "Cậu biết không, tôi luôn nghĩ mình có mọi thứ. Một gia đình giàu có, một công việc ổn định, và tương lai được định sẵn. Nhưng tôi nhận ra, tôi không thật sự sở hữu bất cứ điều gì trong số đó. Mọi thứ đều như chiếc mặt nạ, một thứ mà tôi phải đeo lên để làm vừa lòng người khác."
Fourth không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm một chiếc ly trống trước mặt Gemini, rồi rót đầy. Hành động ấy như một lời mời gọi không lời, rằng Gemini có thể tiếp tục mà không cần phải kiềm chế.
"Thế còn cậu?" Gemini hỏi, như để đổi chiều cuộc trò chuyện. "Cậu có nơi nào thuộc về không?"
Fourth ngừng lại một chút, nhìn ly rượu trong tay Gemini như đang cân nhắc câu trả lời. "Tôi có. Nơi này. Starlight là tất cả của tôi. Nó không phải là nơi hoàn hảo, nhưng tôi có thể sống thật với chính mình ở đây."
Gemini nhìn quanh quán, ánh mắt anh dừng lại trên những bức tranh tường phai màu và ánh sáng mờ ảo. "Cậu không bao giờ nghĩ đến việc rời đi à? Tìm một nơi tốt hơn, lớn hơn?"
Fourth khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút buồn. "Tôi từng nghĩ vậy, nhưng rồi nhận ra rằng, nơi tốt nhất không phải là nơi lộng lẫy nhất. Nó là nơi tôi có thể cảm thấy bình yên. Và anh biết không, những người đến đây, họ cũng giống tôi. Họ không cần gì hơn ngoài một khoảng không gian để trút bỏ mọi muộn phiền."
Gemini cúi đầu, nở một nụ cười mơ hồ. "Cậu khác những người tôi từng gặp. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thú vị."
"Vậy anh có định quay lại đây không?" Fourth hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Gemini, như đang đánh giá điều gì đó.
Gemini nhướng mày, đáp lại bằng một ánh nhìn đầy ngụ ý. "Tôi nghĩ là có. Vì tôi muốn biết thêm về cậu, về quán rượu nhỏ này... và có lẽ, về chính tôi."
Fourth không nói gì thêm, chỉ quay lại quầy bar, tiếp tục lau dọn. Nhưng nụ cười trên môi cậu, dù nhẹ nhàng, vẫn khiến không gian dường như ấm áp hơn hẳn.
Gemini rời đi khi đêm đã khuya, nhưng trong lòng anh, một cảm giác mới lạ đã nhen nhóm. Một điều gì đó thật đặc biệt đang bắt đầu, mà ngay cả anh cũng chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro