Sự cố.
Một buổi sáng đẹp trời tôi đang ung dung trên con đường quen thuộc đến công ty , hôm nay là một ngày khá đặc biệt vì nó là ngày tôi thích nhất . Và ngày đó là ngày 30 hằng tháng , lý do mà tôi thích là do hôm nay là ngày nhận lương, tôi cảm thấy có động lực để đi làm hơn hẵn .
Đến công ty như thường lệ tôi đi thẳng đến chiếc máy tính ở kế cửa sổ vì phong cảnh ở ngoài rất đẹp nhất là lúc chiều tà , vậy nên tôi quyết định chọn cửa sổ làm chỗ phòng thủy cho tôi .
Tôi đang làm việc thì có một cô gái đến ngỏ ý muốn tôi nhường chỗ này cho cô ta vì cô ta thấy chỗ của tôi khá gần với phòng của sếp , nguyên văn cô ta nói rằng :
- Này ! Cậu nhường chỗ này cho tôi đi vì nó gần với phòng của sếp , với lại tôi là vị hôn phu của anh ấy nên tôi cũng có quyền đổi chỗ của cậu.
Nghe cô ta nói vậy tôi lễ phép đáp lại cô ta một cách từ tốn :
- À chỗ này tôi không đổi được vì công ti xếp chỗ cố định rồi ấy, phiền chị ngồi chỗ khác ạ!
Nói rồi cô ta hầm hực quát tôi
- Mày có đi không thì bảo? Mày tin là tạo đuổi việc mày luôn không thằng nhãi kia? Tao nói là tao muốn ngồi ở đây và mày buộc phải nhường chỗ này cho tao mày hiểu chứ?
- Tôi không thích hiểu đấy bà chị làm gì được tôi nào? Cái đồ túi lọc trà như bà thì có quyền gì mà lên tiếng như mẹ thiên hạ ở đây? Tôi đã nói là chỗ ngồi của công ty là do cấp trên xếp chỗ không được tự ý đổi mà cô cứ làm khó tôi là sao vậy cái đồ Diệp Hạ Châu kia ? Bộ cô không có não à? Hay là não của cô có vấn đề?
Tôi đứng phắc dậy chửi thẳng vào mặt cô ta khiến cô ta tức muốn ói máu ra ngoài, mọi người trong phòng làm việc cũng vì vậy mà bu lại xem thử có chuyện gì, thấy tôi chửi cô ta tất cả mọi người cũng thấy hả dạ lắm vì nghe đâu cô ta lấy cái quyền là vị hôn phu của sếp mà lên mặt bắt nạt nhân viên, không một ai đứng ra bênh vực cho cô ta cả .
Tức tối chẳng làm được gì ả đàn bà với cặp silicon dậm chân bỏ đi, trước khi đi tôi còn nói với ả ta rằng :
- Chị gái coi chừng rớt cặp silicon ra ngoài kìa dậm nhẹ thôi chị ơi.
Nghe tôi nói vậy cả công ty cười phái lên, có một đồng nghiệp trong số đó bước lên nói :
- Cậu hay thật đấy Fourth, cậu dám bật lại cô ta luôn đấy .
Tôi quay sang đáp :
- Có gì đâu, tôi thấy cô ta vô lí với cũng chẳng ưa nỗi cái nết của cô ta nên mới nói vậy chứ cô ta mà biết điều ngay từ đầu thì làm gì có chuyện đó xảy ra cơ chứ .
Mọi người trong phòng làm việc đưa kí hiệu like cho tôi rồi ai về chỗ làm nấy để làm việc .
Tôi ngồi xuống thì có số lạ nhắn đến cho tôi, nhưng tên của nó tôi thấy khá là quen, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
----------------------------------
MINA----->Fourth
Mina
Ra tên mày là Fourth à?
Fourth.ig Ủa bộ bị mù hay gì mà không thấy tên vậy?
Mina
Mày.... Được lắm tạo sẽ cho mày biết tay , tốt nhất là nên biết thân biết phận vào
Fourth.ig
Anh đây đẹp chứ anh đây đâu có ngu mày, tôi biết rồi ra là bà chị hồi nãy .
_______Bạn đã block Mina______
Không nói hai lời tôi thẳng tay block cô ta rồi bỏ điện thoại xuống làm việc tiếp, khoản hai mươi phút sau có người vào đưa tôi một đống tài liệu cần giải quyết trong tối hôm nay đồng nghĩa với việc tôi phải tăng ca .
Tôi ngán ngẩm nhìn đống tài liệu dày cộp chất đống trên bàn và ngầm đoán ra người đó là ai, còn ai khác ngoài bà chị có cặp silicon không thể nào chân thật hơn được nữa chứ .
Đồng hồ chỉ đúng 21h mọi người cùng nhau về còn mình tôi chơi vơi ở lại phòng làm việc, cố làm cho xong đống giấy tờ này.
21h30, 22h, 22h30,.... Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi cố gắng dậy nhưng có một thế lực nào đó ghì chặt tôi xuống bàn rồi tôi kiệt sức ngất lịm đi, xung quanh của tôi bây giờ chỉ là một màu đen mù mịt không thấy ánh sáng và...........
Tôi chẳng biết được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro