sao tôi lại ở đây ?
Chẳng biết tôi đã ngủ trong bao lâu, khi có tiếng quá cất lên theo phản xạ tôi đứng dậy rối rít xin lỗi người trước mặt
- Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã để sự cố này xảy ra
Người trước mặt ngơ ra vài giây rồi nói :
- Fourth em ổn không vậy? Nếu như thấy trong người không khoẻ thì lên phòng y tế để nghỉ ngơi đi em .
Tôi nghe giọng nói này có chút lạ lẫm liền ngước mặt lên nhìn, trước mặt tôi là một người phụ nữ có mái tọc dài và đặc biệt là có một gương mặt cũng thuộc dạng là tiên nhân gián trần vậy .
Tôi vội lắc đầu rồi lên tiếng :
- À em không sao, chỉ là hơi xoàng tí thôi không sao đâu .
Nghe tôi nói vậy người phụ nữ đó bước lên bục gián đặt quyển sách xuống rồi lên tiếng :
- Cô biết các em rất mệt vì chương trình đè nặng lên vai các em, nhưng các em cũng phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình, nhất là em đấy Fourth.
Nghe có người nhắc tên mình tôi ngước nhìn lên bục giản ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì trong lớp có một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Fourth mày học riết khờ luôn rồi à? Nhìn cái bản mặt mày mắc cười chết đi được.
- Thôi nào cười thôi đừng chết, không ai rãnh để mua quan tài cho mày đâu Phuwin à
- Ý mày là sao đây Winny?
- Ý trên mặt chữ ấy
- Mày muốn ăn đòn à?
- Mày đập có thắng tạo đâu mà đòi?
- Bỏ phe không chơi với mày nữa
- Mày muốn đấy nhé
Ra đó là p'Phuwin và p'Winny nhưng sao họ lại học chung lớp với tôi? Với lại cái tính trẻ con này là sao đây? Thấy tình hình không ổn cô giáo lên tiếng khiến hai người đó im lặng, còn về phần của tôi thì vẫn ngơ ra như trời trồng, vẫn chưa hết hoang mang.
Thấy vậy bạn nữ ngồi kế bên lên tiếng :
- Fourth, cậu vẫn ổn chứ? Are you Okay?
Tôi quay sang đáp:
- À tôi vẫn ổn
Nói rằng bản thân mình ổn nhưng thật ra nó chẳng ổn tí nào cả, đầu tôi cứ mơ hồ với những thứ trước mặt, thật tình mà nói thì tôi cũng chẳng hiểu con mẹ gì ở đây hết.
Một luc sau thì tiếng chuông vang lên, tôi đứng dậy rồi cố rời đi thật nhanh, nói là rời đi vậy thôi chứ thật ra tôi rời đi thật, cố gắn tìm con đường ngắn nhất để đến phòng hiệu trưởng mà sao nó gian nan quá vậy trời.
Tìm cả ngày trời mà vẫn chưa thấy cái phòng hiệu trưởng nó nằm ở đâu , tôi cố gắn nhìn vào cái google map trước mặt để rồi tôi đi lộn phòng. Tôi cố gắn nở một nụ cười hiền dịu rồi nói :
- Mé gg lỏ, chỉ đi đâu không à.
Nói xong tôi gắn tìm đường về lại lớp nhưng nhìn trước mặt đâu đâu cũng là phòng học biết tìm ở đâu bậy giờ? Mà mình học lớp mấy vậy?
Cứ thế những câu hỏi cứ chạy trong đầu tôi, mù đường nó cũng khổ. Đành tìm ai đó nhờ tạm thôi chứ biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro