Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em(6)

Tháng ngày sau này em nhớ hắn từng ngày , cứ vào đoạn tin nhắn soạn tin rồi lại thôi , thật sự em không dám nhắn tin với hắn và nói em nhớ hắn , em sợ hắn thấy phiền , dù gì hắn cũng đã có người yêu rồi , còn chung nhà nữa , em thua ngay từ đầu rồi , hắn chỉ đang trêu đùa tình cảm của em thôi , chứ nghèo như em thì ai thèm để ý đến chứ , biết vậy ngay từ đầu em đừng vớ phải hắn là được rồi .

Thời gian sau đi học không có hắn em lại âm trầm lại như xưa , không nói chuyện với ai và chỉ có đi học xong cất sách vở về nhà , tắm rửa học bài ăn cơm xong đi ngủ ngày mai lại đi học tiếp , nhưng em lại quen được mẹ của hắn , bà rất quý em , bà nói em có gương mặt phúc hậu và hiền lành , bà còn hứa sẽ bảo kê em trong trường vì bà là cổ đông lớn cho trường , em chỉ cười trừ rồi cảm ơn chứ không biết nói gì . Thứ làm em ngại ở đây là cách đối xử của Norawit đối với em , khác xa với hắn , Norawit rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh , còn ít khi thể hiện ra điểm xấu , bà còn ghép đôi em với Norawit làm em rất khó xử , người em yêu đâu phải anh trai của hắn đâu , em yêu hắn cơ mà .

Trong lúc em đang cật lực học tập để thi học kì thì Norawit lại ở nhà làm bánh mang cho em ăn tẩm bổ , em biết ơn Norawit lắm luôn , anh học giỏi , giúp giảng bài cho em còn chỉ em làm mấy bài khó nữa , điểm số em có được đều nhờ công sức của anh hết , em xem anh như anh em tốt và đáng được đối xử tốt . Đã tròn 2 năm kể từ ngày hắn đi , em bây giờ đã không còn là cậu bé nhút nhát ít nói nữa , em nhờ điểm số và năng lực nên được tốt nghiệp đại học sớm hơn 1 năm và hiện đang làm chủ của một quán trà sữa nhỏ , người cùng em lập nghiệp là Norawit , ban đầu ngân sách không đủ , em ngỏ ý nhờ anh giúp , ai ngờ anh sẵn sàng rút tiền để cùng em lập nghiệp , quán cũng nhờ địa hình tốt nên rất đắt khách , một phần là do anh đẹp trai nên nhiều khách kéo vào để quay video và ủng hộ em , danh tiếng của em cũng không tồi đâu nhé . Em là người bán còn Norawit là người nấu trà sữa , vì trà sữa anh nấu ngon lắm , em cũng thấy ngon nên cho anh đứng nấu chính luôn , nó giống vị trà sữa lần đầu hắn mua cho em .

"Fourth , em mệt chưa , lại ghế ngồi nghỉ chút đi , anh làm phần còn lại cho"

"Anh , nảy giờ anh toàn giành làm của em không à , em muốn mệt cũng không được"

Em bật cười đánh nhẹ lên vai anh , mấy nữ sinh ở đó thấy cảnh hay nên quay video up lên mạng , hot search réo tên hai người , chuyện đời tư của cả hai chưa bao giờ tiết lộ , chỉ có những người từng học cùng lớp với em và hắn thì mới biết em và hắn từng là người yêu . Việc hắn đi du học đến bây giờ vẫn chưa có tin tức làm em rất bứt rứt , em luôn nhủ với bản thân không phải tiếc người làm tổn thương mình , nhưng nghĩ thì hay mà làm thì khó lắm . Em cứ cắm đầu vào làm việc để quên đi người cũ , đêm nay anh và em tận 11h đêm mới về tới nhà , hôm nay khách nhiều quá , vì hôm nay là ngày lễ tình nhân , nhiều cặp đôi vào quán của em và anh để hẹn hò và check in nên em và anh phải chạy bàn đến tận 10h30 mới được nghỉ , từ đó về đến đây cũng mất 30' , anh kêu em vào nhà anh uống ly nước rồi về , em cũng vui vẻ gật đầu , bây giờ em xem anh như anh trai của mình rồi , và xem nhà anh như ngôi nhà thứ hai của mình , nên rất thoải mái .

"Con chào dì , sao dì thức khuya quá vậy , không tốt cho sức khỏe đâu"

"Aizz thằng bé này , về muộn quá làm dì lo , phải ngồi đợi đó"

"Dì lo cho anh Norawit à , tụi con cũng muốn về sớm lắm nhưng nhiều khách quá"

"Được rồi , dì có nấu mỳ ở trong bếp đó , hai đứa vào ăn đi cho nóng"

Em và anh gật đầu rồi cùng nhau đi vào bếp , bỗng nhiên em khựng lại khi nhìn thấy người con gái năm ấy cũng đang ở đây , mà còn đang ăn bát của hắn mua cho em nữa chứ , em nhíu mày không biết tại sao cô lại ở đây , nhưng cũng không thèm hỏi , chỉ đi lại lấy chén mỳ bà đã làm cho mình rồi ngồi xuống ăn , anh cũng lấy rồi ngồi kế bên em ăn , anh gắp thêm rau cho em rồi cả hai cùng nhau ăn vui vẻ , không hề quan tâm đến cô đang ngồi nhìn hai người chằm chằm .

"Nè Rina , khăn tắm của em đâu ?"

"Khụ...khụ anh Norawit lấy em miếng nước"

Em khi nghe âm thanh quen thuộc phát ra sau lưng liền bị sặc , anh hốt hoảng lau miệng rồi đưa nước cho em , em uống nước xong ngồi vuốt ngực , nảy giờ anh vẫn đang vuốt lưng cho em , cô đứng dậy nói lại .

"Ủa Gemini , tao có nhai khăn tắm của mày đâu mà suốt ngày mày hỏi tao vậy ?"

"Không chị thì ai , chị chuyên gia mượn đồ em mặc"

Em khi xác nhận được người đang nói chuyện với cô là hắn thì liền bật dậy chạy đi , nhưng không quen đứng lại chào bà rồi mới chạy tiếp , hắn thấy em thì chạy theo , nhưng khi ra tới cửa thì cửa nhà em đã đóng lại cái rầm rồi . Gặp lại người cũ sau 2 năm , và cái kết vẫn là không thể nhìn nhau .

Ấu kê , công cuộc chuộc tội sắp bắt đầu rồi , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro