Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em(2)

Cậu mặc áo khoác  vào rồi chạy ra sân lấy chiếc xe đạp điện của mình ra và chạy đi , Phuwin là bạn thân tri kỷ của cậu , chơi với nhau từ khi mới chào đời , gia đình hai bên thân nhau nên cậu và Phuwin cũng rất thân , hầu như đi đâu cũng có nhau , chỉ tiếc là cậu đậu đại học Chula còn Phuwin thì đại học Bangkok , hai trường đều tốt ngang nhau , cậu vẫn thường xuyên xin mẹ sang nhà em chơi , trên con đường chỉ có lẻ tẻ vài chiếc xe , một tiếng động thu hút cậu , trong một con hẻm đang có chuyện gì sao ? Cậu lén dừng xe ở ngoài đi vào trong hẻm xem thử , thấy một bóng dáng quen thuộc , mà hình như là đang có đánh nhau , cậu sợ xảy ra án mạng nên bật chuông cảnh sát lên để đám kia chạy đi .

"Anh gì ơi , anh có sao không ?"

"Không sao , cảm ơn"

"Ủa...là anh!!?"

Hắn hơi thở nặng nề gục lên vai cậu , cậu nhíu mày vì bản thân phải đỡ một cục thịt mấy chục kg , cậu đỡ hắn ra chiếc xe đạp điện của mình rồi lái đến nhà mình , bà thấy cậu đem người về nhà thì không khỏi thắc mắc , cho đến khi cậu kêu bà đỡ hắn vào ghế để cậu sơ cứu vết thương cho hắn thì bà mới biết là con trai mình giúp người .

"Thằng nhỏ bị gì mà trầy xước ghê thế con ?"

"À...anh ấy bị té xe mẹ ạ"

Cậu nói dối bà để bà không nghi ngờ , sơ cứu xong thì hắn cũng đỡ hơn , định đứng dậy đi về thì cậu cản hắn lại , cậu nói đã tối rồi hãy ở lại một đêm mai ròi hẳn về , sợ về lại gặp đám kia nữa thì không ai cứu nổi hắn .

"Ngủ với nhóc à ?"

Hắn tiến tới ghé sát mặt vào mặt cậu làm mặt mũi cậu đỏ ửng , cậu cúi mặt xuống rồi thoát khỏi ánh mắt của hắn , cậu nói hắn cứ ngủ phòng dành cho khách quý rồi cậu chạy đi chuẩn bị chăn gối cho hắn , cậu lúc đầu không dám nói hắn ở lại ngủ đâu , vì hắn là trùm trường lỡ làm cái gì không vừa ý hắn chắc cuộc đời cậu toi luôn .

Xong xuôi cậu chạy nhanh về phòng đóng cửa cái rầm , hắn chỉ nhìn theo rồi khẽ nhếch mép , hắn thầm cảm thán đàn anh của hắn sao lại có một cậu em trai đáng yêu như vậy mà lại giấu hắn , hắn cảm thấy hứng thú với cậu , định từ mai sẽ tiếp cận cậu , nghĩ là làm , hắn sáng sớm đã dậy phụ bà nấu ăn làm bà khá hài lòng , cậu ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt đi xuống nhà , thấy hắn đang cùng bà nấu ăn thì tỉnh ngủ ngang , cậu hớt hải chạy lại giựt dĩa rau từ tay hắn , cậu lên tiếng .

"A-Anh còn đau , không cần làm đâu ạ!"

"Chắc tối qua em bôi thuốc tốt nên tôi đã khỏe hơn rồi"

Bà nhìn thấy ánh mắt si mê của hắn khi nhìn cậu mà cười thầm , bà bảo hai người lại ăn sáng rồi nhờ hắn đưa em đến trường hộ bà vì bà còn phải đi làm sớm , hắn nhanh chóng đồng ý , cậu phụng phịu đi lên phòng thay đồ , bà tự ý quyết định mà không hỏi ý cậu , cậu giận bà luôn . Sau khi cậu xuống thì thấy mộ chiếc siêu xe đang đậu trước cửa nhà , cậu không khỏi sốc , há hốc mồm nhìn sự hoành tráng của chiếc xe , lén nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn hắn , cậu nhỏ giọng hỏi .

"Em...có thể ngồi chung xe ạ , không bẩn ạ?   

"Nhóc chưa từng ngồi xe hơi sao ?"

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu , hắn đi lại xoa đầu cậu rồi cho cậu ngồi vào trong trước , cậu bất ngờ với nội thất bên trong xe , có cả nơi để rượu , chắc chắn không hề rẻ , cậu ngồi im không dám nhúc nhích gì sợ làm trầy xe của hắn , hắn nhận ra được tâm trạng của cậu lúc này , đành ngồi xích lại bật ti vi cho cậu xem để đỡ căng thẳng , cậu nhìn hành động của hắn cũng thả lỏng ra được một chút , lần đầu tiên ngồi xe sang , là một trải nghiệm cực kì mạo hiểm . Đến sân trường hắn xuống trước để mở cửa xe cho cậu , mọi người trong trường đều bất ngờ khi người trong xe của trùm trường không là ai khác là lại là cậu , một cậu học sinh nghèo , cậu cúi đầu 180 độ cảm ơn hắn , sợ ở lâu một chút nữa cậu sẽ gặp rắc rối mất , hắn nhỉ nhìn theo bóng hình bé nhỏ của cậu rồi lườm xung quanh một vòng như lời cảnh cáo về một mối đe dọa lớn đối với họ khi họ dám đụng vào cậu . 

Hôm nay lên lớp cậu không bị kiếm chuyện nữa , vừa nghi ngờ vừa vui vì hôm nay không ai làm phiền , vừa nghĩ xong thì một cậu bạn của cậu trên trường đẩy cửa đi vào hét lớn làm cậu suýt nữa thì rớt tim ra ngoài .

"Nè Fourth , mày với trùm trường là mối quan hệ gì vậy , mày biết lúc nảy ổng lườm cảnh cáo tụi tao không ?"

"Book , đây là lần thứ 7 trong tuần mày làm tao giật mình rồi đó , tao với anh ấy không có mối quan hệ gì hết á , tiện đường thôi"

"Nói là biết xạo rồi , ổng ghét nhất là cho người khác ngồi chung xe đó , tính ổng cả trường đều biết chỉ có mỗi mày không biết"

Cậu hết đường cãi chỉ đành kể lại sự việc cho Book nghe , nghe xong y bất ngờ mà nói lớn làm cả lớp chú ý và nghi ngờ nhìn cậu .

"Đêm qua trùm trường ngủ ở nhà mày á!!?"

"Trời ơi...mày nói to vậy làm gì chứ"

Cậu bịt miệng y lại , lúc này một nữ sinh hình như cùng khoa với hắn bước đến chỗ cậu , phong thái toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái , tuy không được đẹp giống thần tượng của cậu cho lắm , thần tượng của cậu là Yani , cựu học sinh trường , với thành tích luôn đứng đầu , bây giờ chị ấy ra trường rồi và đang làm dại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới . 

"Mày là Fourth Nattawat đúng không ? Mày là ai mà anh Gemini của tao lại cho mày đi chung xe hả!?"

"Em...chuyện này"

Cậu rơi vào tình huống khó xử , không biết nói gì chỉ đành cúi gằm mặt xuống bàn , cậu sợ nhất là khi bị người khác kiếm chuyện , vì cậu ăn nói không nhanh nhẹn , rất rụt rè , mọi ngày thường là anh nói hộ cậu thôi .

*Chát*

Cả lớp đứng hình , một vài học sinh chạy ra ngoài , cậu bị tát một cái , da mặt cậu mỏng nên mấy ngón tay của  cô hiện rõ lên mặt cậu , cậu rưng rưng ôm bên má phải của mình nhìn cô , định tát thêm một cái nữa thì cậu nghe được tiếng rắc rắc , ngước mắt nhìn thì thấy hắn , và hắn đang bẻ tay cô sao ? Cậu hoảng sợ cầm tay hắn gỡ ra , con trai không nên động tay động chân với con gái , nó hèn hạ lắm , hắn nâng cằm cậu lên nhìn sơ qua rồi quay qua nhìn cô đang đau đớn ôm tay kia mà lên giọng hỏi . 

"Tay nào của mày tát người của tao ?"

"Anh Gemini em..."

"Tao hỏi tay nào của mày dám đụng vào người tao thích!!?"

Hắn quát lớn khiến cô hoảng sợ mà giơ tay trái lên , hắn siết chặt tay thành hình nắm đấm , định đá cho cô một cái thì nghe giọng nói run rẩy của cậu cũng không còn tâm trạng đánh đấm gì nữa , hắn quay qua nhìn cậu , ân cần xoa má cho cậu đỡ đau , đám học sinh bị hành động nhẹ nhàng của hắn làm cho đứng hình một lần nữa , con người của hắn ai mà không biết là dùng bạo lực để sống qua ngày chứ  

"Anh...đừng tức giận , tại em không chịu trả lời câu hỏi của chị ấy"

"Cô ta hỏi em những gì ?"

"Hức...hỏi...hỏi em mày là ai mà...được anh Gemini của tao cho đi chung xe , em...hức em không chịu trả lời nên chị ấy mới đánh em"

"Ngoan , nín không khóc , học ngoan ra về tôi đưa em đi ăn kem"

Nói rồi hắn đưa khăn tay của mình cho cậu rồi kéo áo cô ta rời đi , cậu không biết là hắn có làm gì cô ta hay không , nhưng quan trọng bây giờ cậu nên lau mặt và học bài thôi , y ngồi nảy giờ vẫn không nói gì , chỉ thầm cảm thán cậu khéo ghê mà rơi vào tầm mắt của hắn , mà còn là người của hắn thích nữa chứ , không biết cậu có nghe hắn nói không nhưng y nghĩ mọi người có mặt trong lớp lúc nảy nghe rất rõ . Sau giờ học cậu sợ bị kiếm chuyện nên cứ ngồi im trong lớp đợi học sinh ra về hết rồi cậu mới về , nhưng học sinh chưa tan hết thì cậu đã thấy hắn đứng trước cửa lớp cất giọng .

"Sao còn ngồi đây , đi ăn kem"

"D-dạ...anh không bận gì ạ?

"Bận , bận đưa em đi ăn kem , nhanh chân lên kẽo tiệm đóng cửa"

Hắn tiến tới cầm cặp sách hộ cậu rồi rời đi , cậu cũng nhanh chân đi theo , cậu được hắn dẫn đi ăn kem , còn được uống trà sữa , những thứ xa xỉ mà cậu không hề muốn đụng tới . Cũng sắp đến hạn trả tiền nhà nên cậu không tiêu xài gì để dành tiền trả tiền nhà , hắn thấy được nụ cười của cậu thì thỏa mãn , đến chiều tối hắn cùng cậu ngồi trên hàng ghế đá dài mà ngắm cảnh .

"Bộ...ở nhà không quản lý giờ giấc của anh ạ ?"

"Ba mẹ tôi thường đi công tác xa không hay về nhà , tôi ở nhà với chị gái nên cũng không quan tâm giờ giấc cho mấy"

Cậu gật gù xem như hiểu ra điều gì đó rồi đưa cho hắn một cục kẹo màu hồng , hắn khẽ nhướng mày nhìn rồi nhận lấy , cậu bảo với hắn thứ cậu thích thứ hai sau kem đó chính là kẹo , do cậu hay bị tuột đường huyết nên trong cặp lúc nào cũng có kẹo để dự phòng , hắn nhìn cậu đang kể bệnh của mình cho hắn nghe mà không cảm xúc buồn gì trước mặt thì có chút dao động .

"Vậy em đã từng nghĩ mình sẽ quen một người nào chưa ? Để người đó có thể bảo vệ và chăm sóc em"

"Chuyện này em không dám nghĩ tới , tại không ai chọn quen người nghèo như em đâu ạ"

Quá la , chiều vui vẻ , dạo này thích viết dài quá ta , sr này cỡ 10 chap nhó , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro