Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ nợ , em yêu anh(3)

Anh tức giận kéo cậu một mạch về phòng , anh từ thương nhớ thành tức giận , anh giận là tại sao cậu lại giấu anh suốt thời gian qua , làm anh luôn ở trong tâm trạng buồn bã mặc dù đã có một người thay thế .

"Anh...bỏ em ra"

"Tại sao ? Tại sao lại giấu anh hả!!?"

Anh tức giận lỡ tay tát cậu một cái rõ đau , cậu ngã xuống đất ôm mặt đơ người không dám ngước lên nhìn anh . Anh lúc này mới nhận ra được vấn đề , định đi lại đỡ cậu thì bị cậu đẩy ra , anh chạy lại ôm cậu liên tục xin lỗi , anh chỉ là nhớ quá hóa giận thôi , thật sự không có ý gì hết .

"Fourth , anh xin lỗi , anh xin lỗi"

"Hức...anh bỏ em ra , em muốn về nhà"

Cảm giác tội lỗi đang bao trùm tâm trí của anh , anh thật sự đã giam cầm cậu ở đây hơn 1 năm rồi , còn tự tay mình lập bàn thờ cho cậu nữa chứ , xem xem có khốn nạn hay không . Cậu ấm ức úp mặt vào vai anh khóc nức nở , nhưng mà...anh lại có cảm giác vui vẻ khó tả .

"Còn sống là tốt...tốt rồi , em vẫn luôn bên cạnh anh"

"Nếu không phải vì anh xóa nợ cho em thì em cũng chẳng thèm ở với anh đâu"

Cậu giận dỗi đẩy anh ra , lau nước mắt sau đó lại sofa ngồi , anh biết cậu không có chán ghét anh , chỉ là do anh làm cậu giận nên cậu mới phũ phàng như vậy thôi , vì anh và cậu từng hứa sẽ cưới nhau khi cả hai thành công nhất . Anh đã thành công rồi , còn cậu...vẫn chưa .

Anh nói sẽ đưa cậu về nhà vào tuần sau , tuần này cậu phải lăn giường để bù cho anh suốt 1 năm qua , tội nghiệp , bị hành đến nỗi đi không nỗi , chửi mắng cỡ đó rồi mà anh vẫn đầu trâu lắm , có chịu cho chữ nào vào tai đâu mà , toàn phải dọa chia tay anh mới tha cho được 1 ngày .

"Sao thế , nhanh đi anh đưa em về nhà"

"Em...em không dám về , bà ta thấy em chưa chết chắc chắn sẽ đem em đi gán nợ nữa cho mà xem"

Anh chỉ nhếch mép sau đó kéo cậu vào xe ngồi , anh cũng đang muốn xem mặt người mẹ vợ tàn độc này thế nào đây , cậu ngồi trên xe không ngừng bấm điện thoại như đang mong chờ điều gì đó , khoảng 5' sau thì điện thoại cậu đổ chuông , cậu bắt máy với vẻ mặt đấy gấp gáp .

"Alo P'Pond , mẹ có ở nhà không anh ?"

"Fourth...là em sao , không phải em đã..."

"Khoan hãy nói chuyện đó đã , em sẽ kể anh nghe sau"

"Bà ta mới đi đánh đề về , có vẻ lại thua"

Anh ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một cuộc hội thoại giữa cậu và Pond (anh trai cậu) , cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh về mẹ cậu , anh cũng hiểu được vài phần tại sao cậu lại sợ về nhà như vậy , chắc lần trước đòi về là để cứu Pond ra khỏi căn nhà tệ nạn đó .

Đứng trước cửa nhà , cảm xúc của cậu vui buồn lẫn lộn , chưa kịp lấy lại tinh thần thì nguyên con dao bay thẳng ra ngoài suýt thì trúng cậu rồi , tiếng Pond lớn tiếng cản ba ngừng đánh mẹ lại , tiếng mẹ liên tục chửi mắng miệt thị Pond và cậu .

"Đủ rồi đó , dừng lại được chưa hả!!?"

"Fourth , Gemini...cũng đến sao"

Pond vốn là bạn của anh , nhưng vài năm trước tự cắt đứt liên lạc và không còn gặp nhau nữa , bây giờ gặp lại hắn cũng không biết nói gì , lần này anh tới để đem hắn và cậu đi , anh nuôi anh em cậu , ba mẹ của cậu anh sẽ đưa cho pháp luật giải quyết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro