Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng của anh(2)

Sáng hôm sau cậu tranh thủ đi học sớm để lên khối của anh , cơ mà hình như cậu đi sớm quá nên lớp anh chưa có ai đến hết trơn á , cậu đứng đợi một lúc thì thấy anh cùng hai người bạn cùng đến , cậu chặn trước mặt anh rồi nhét bịch thuốc vào tay anh sau đó nhắc lại lời ông nói với cậu cho anh nghe y chang .

"Thuốc này để bôi vết thương , sát trùng 1 ngày 4 lần sáng trưa chiều tối , hạn chế ăn rau muống , các thức ăn cho chứa bột , nếp để hạn chế vết thương để lại sẹo , thuốc uống một ngày 2 lần sáng tối , mỗi loại 3 viên , riêng thuốc giảm đau chỉ được uống nhiều hơn 1 viên khi cảm thấy quá đau , nếu đau quá cứ đến bệnh viện khoa xương gặp ba của tôi , hết rồi , tạm biệt , không cần trả tiền"

"Gì vậy Gemini ? Nhóc đó nói gì một lèo tao không hiểu gì luôn , mày hiểu không Joong ?"

"Thằng này , mày không hiểu chắc tao hiểu"

Anh giơ bịch thuốc đầy ụ lên ngắm nghía sau đó mỉm cười rồi đi vào lớp để lại hai anh bạn ngơ ngác không hiểu gì , cậu sau khi về lớp thì đã gặp em đang ngồi cắm đầu cắm cổ chép gì đó , thấy khó hiểu nên lại xem thử , thì ra là chép phạt vì lần trước em ngủ trong lớp nên bị giáo viên phạt , nay deadline mới bắt đầu chạy . Cậu ngồi xuống bên cạnh em sau đó cầm 4 cây bút lên lấy dây cột tóc luôn chuẩn bị sẵn trong cặp ra cột 4 cây bút lại rồi đưa cho em .

"Nhân 4 nhanh hơn đó"

"Đội ơn mày luôn Fourth ơi"

Em ngồi cắm cúi chép phạt còn cậu thì đọc sách , cặp kính vốn đã dầy nay nhìn từ ngang sang thì thấy rõ được độ dầy của nó , cậu không dám lơ là trong việc học vì sợ ông thất vọng , nhưng cậu lại không chịu để tâm đến sức khỏe của mình , nhiều lúc em nhắc cậu nên dành chút thời gian để thư giản như hầu hết đều bị cậu bỏ ngoài tai .

Đến giờ ra chơi cậu cùng em đi ăn thì gặp anh cùng hai người bạn lúc sáng của anh cũng đi ăn , cậu cũng không quan tâm mấy , chỉ quan tâm đến khay cơm của mình thôi , tranh thủ ăn để còn lên lớp học bài , không ngờ anh và bạn của anh lại ngồi trước mặt cậu và em luôn , cậu ngước lên nhìn anh bắt gặp ngay ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình , 4 mắt chạm nhau rồi cũng nhanh tránh đi , em nhíu mày nhìn 3 người lạ lẫm trước mặt mình mà không khỏi thắc mắc , bộ cậu quen cả đàn anh khối trên à ?

"Xinh đẹp , em thích ăn thịt bò không ?"

"Xin lỗi nha , tui dị ứng thịt bò , ông anh thông cảm"

"Má xui...thể hiện lấy le mà bị bắt bẻ nữa chứ"

Hắn cúi đầu nói nhỏ , hắn là Pond , một trap boy chính hiệu , số nyc trong trường này của hắn cũng trên dưới 10 người , lần này hắn bị thu hút bởi nhan sắc của em nên muốn tán tỉnh thử , ai ngờ ẻm phủ dữ dằn , cậu nghe xong chỉ biết nhịn cười , thịt bò không phải là món em thích nhất hay sao ? Né thính trai mà phải từ bỏ món mình thích , chậc chậc đúng là quá có tâm rồi , anh lúc này mới lấy bịch thuốc cậu đưa lúc sáng ra đặt lên bàn , giả vờ tay chân vụng về không biết phân loại thuốc khiến cậu khó chịu mà kéo lấy bịch thuốc mà phân loại theo từng ngày cho anh , còn có ý lấy bút ghi chú đàng hoàng , anh thầm cười rồi đưa túi đồ màu trắng cho cậu , bên trong là chiếc áo khoác cậu cho hắn mượn hôm qua , nay đã được giặt sạch sẽ thơm tho .

"Chào nha , tụi tôi phải lên lớp rồi , Phuwin đi thôi"

"Ưm...còn chưa ăn xong aa từ từ"

Cậu nhanh chóng kéo em rời đi , ra khỏi nhà ăn mới thở phào một hơi , chưa bao giờ đối mặt với một người lại khiến cậu khó xử đến như vậy , em khó hiểu nhìn cậu rồi đưa điện thoại cho cậu xem , cậu há hốc mồm khi biết gia cảnh nhà anh không như cậu nghĩ .

"Thiếu gia nhà Titicharoenrak , con nhà tài phiệt sao , bảo sao đi đến đâu cũng nhiều người để ý"

"Đừng dại mà đụng vào , không là bán nhà mà đền đó"

Cậu rùng mình rồi đi lên lớp cùng em , đã vậy thì cậu cứu anh cũng coi như cậu là ân nhân của anh rồi , lần sau cậu có mắc lỗi gì chắc anh cũng nể tình mà bỏ qua thôi ha . Mà không ngờ án tới nhanh như vậy , đám của Norawit tìm cậu sau khi tan học , hắn hôm nay nhìn không có du côn như mọi ngày , mà còn mặc đúng đồng phục của trường nữa chứ , cậu nghi ngờ muốn nhanh chóng rời đi nhưng bị hắn lấy mất chìa khóa xe đạp điện , khiến cậu phải xuống xe để đi lại chỗ hắn lấy lại chìa khóa .

"Trả chìa khóa cho tôi đi , tôi còn phải về nhà"

"Fourth , anh muốn mời em đi ăn , em đồng ý nha"

"Tôi bận rồi , mau trả chìa khóa cho tôi đi"

Hắn bắt đầu khó chịu ra mặt khi liên tục bị cậu từ chối như vậy , hắn cố tình đi sâu vào trong hẻm để dụ cậu vào trong theo hắn , đạt được mục đích nó liền đánh thuốc mê rồi bắt cậu đi , mọi thứ của cậu đều bị hắn lột ra vứt lại trong hẻm , hắn đưa cậu đến một nơi không hề có nhà dân sinh sống , giữa một khu rừng hoang sơ lại có một căn biệt thự rất nguy nga tráng lệ .

Sau khi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân đã bị trói trên ghế , trước mặt là một bàn thức ăn vẫn còn nóng ấm , cậu nhăn mặt vì cơn đau từ đầu truyền tới , bỗng giọng nói của hắn phát ra sau lưng cậu khiến cậu giật mình nhưng không thể qua ra sau để xem được , cảm nhận được hơi thở của hắn đang dừng ở cổ của mình thì cậu có chút rùng mình , hắn biến thái liếm nhẹ chiếc cổ trắng nõn của cậu rồi cười khoái chí đi lại bàn ngồi . Cậu mím chặt môi đưa ánh mắt tức giận nhìn hắn như muốn thiêu cháy hắn bằng ánh mắt của mình , thủ đoạn bỉ ổi , cậu khinh .

"Fourth , chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!"

"Anh có biết anh bắt tôi là anh đang vi phạm quyền xâm phạm đến thân thể của người khác không ? Mau thả tôi ra"

"Fourth , chỉ cần ăn tối với anh , anh sẽ lập tức thả em ra"

"Thật ?"

"Ừm , thật"

Cậu mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý , vì bây giờ hắn không đáng sợ bằng ba của cậu đang nổi giận đùng đùng ở nhà được , phải ra khỏi đây trước cái đã rồi tính tiếp .

Oke , sóng tới đây , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro