Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng của anh(1)

Cậu là một sinh viên xa quê lên thành phố học vì xin được học bổng của một trường danh giá nổi tiếng trong nước và được tài trợ 1 năm lớp 12 và 4 năm đại học không mất học phí .

Ngoài lực học thiên tài ra thì cậu còn có một thân hình mảnh khảnh thanh tú và một nước da trắng hồng đáng yêu nữa , trộm vía do lực học tốt nên cậu rất có tiếng trong trường , mặc dù không được giàu có nhưng tiền vẫn đủ sống cả đời , mọi người rất nể cậu , thường hay hỏi bài và nhờ cậu giảng bài giúp trong thời gian ôn thi . Cậu không ai khác chính là...

"Ê Fourth , đi ăn thôi"

"Chờ tao một chút , cất sách đã"

"Học cho lắm vào rồi cất sách không kịp , cặp kính cận của mày dầy cộp rồi kìa"

Cậu mỉm cười rồi đi ăn cùng với em , mặc dù được nhiều người ngưỡng mộ như vậy , nhưng cậu là một người rất ít bạn bè và thường chỉ muốn về sau khi tan học , không hề muốn giao lưu chơi bời gì bên ngoài hết , tất cả cũng do ba của cậu , một người đàn ông nghiêm khắc và đặt chuẩn mực con cái lên người cậu và bắt cậu phải sống theo luật ông đặt ra , nếu vi phạm cậu sẽ bị phạt , nhẹ là nhắc nhở còn nặng là một trận đòn , mà có vẻ hình phạt nhẹ cậu chưa bao giờ nhận được .

Sau khi ăn uống xong xuôi và học thêm 2 tiết cuối thì cuối cùng cũng đến giờ ra về , cậu tranh thủ thu dọn sách vở rồi rời đi nhanh chóng , em phải ở lại đợi người yêu nên không đi về cùng cậu được , cậu lấy chiếc xe đạp điện trong nhà giữ xe rồi lái về nhà , trên đường đi cậu cố gắng không để ý mọi thứ xung quanh nhưng có một đám lùm xum khiến cậu phải để tâm đến mà dừng xe lại .

Giật mình khi cậu vừa mới dừng xe thì một cậu thanh niên người bầm dập bị đẩy bay từ trong hẻm ra ngoài làm cậu thót cả tim mà chống xe xuống xem thử , liếc nhìn vào hẻm thì thấy đám của Norawit và đàn em hắn , mấy tên này dựa vào gia thế mà bắt nạt người ta đây mà , cậu bực bội cầm chiếc giày lên chọi vào đầu tên đó , cậu biết điểm yếu của hắn là gì nên mới dám làm như vậy , mặc dù hắn bị chọi đau nhưng vẫn cầm giày lại trả cho cậu rồi rời đi , trước khi đi còn chủ động đưa tiền thuốc thang cho tên bị đánh rồi mới đi .

"Nè , có ổn không vậy , bạn học lớp nào thế ?"

"G-Gemini năm 2...khoa...đổi mới tích hợp"

"Ê nè anh từ từ , đừng có ngất ở đây , tôi không đỡ nỗi đâu"

Cậu vội đỡ anh lên chiếc xe đạp điện của mình rồi chạy thẳng về nhà , khi thấy cậu về ông định ra chửi cậu một tăng thì chợt thấy một người bị thương được cậu chở đằng sau thì đành nán lại mà đỡ phụ cậu , vì công việc của ông là bác sĩ nên việc cậu đem người bị thương về nhà mà không đưa đi bệnh viện là chuyện bình thường , mà hình như anh là người thứ hai được cậu đưa về nhà sau em từ hồi em và cậu đi chơi thì bị té xe nên ông sơ cứu cho cả hai luôn , đã được sơ cứu miễn phí mà còn được nghe chửi miễn phí nữa , em rén đến không dám đi xe chung với cậu luôn .

"Nhóc này bị sao đây Fourth ?"

"Bị bắt nạt ạ , ba cần con phụ gì không ?"

"Đi lấy hộp y tế trong tủ cho ba với một cái khăn ướt"

"Cảm...cảm ơn chú"

Ông mỉm cười sơ cứu cho anh , cậu cũng phụ ông sơ cứu cho anh , cậu cẩn thận sát trùng vết thương cho anh sau đó bôi thuốc và băng bó lại , xong xuôi anh cũng đỡ nên có ý muốn về và không muốn làm phiền gia đình cậu , cậu tiễn anh ra ngỏ rồi cảm ơn anh vì đã đồng ý theo cậu về nhà , đứng trước ngỏ cậu đưa áo khoác của mình khoác cho anh rồi nói .

"Cảm ơn anh nha , nếu anh không về chung với tôi chắc ba tôi đánh tôi chết rồi"

"Tại sao ?"

"Ông ấy sống rất kỉ luật , tôi mà về trễ một giây một phút thôi là liền nhừ đòn , may mà có anh là lý do để tôi không bị đánh , cảm ơn anh nha"

Anh lên taxi rời đi thì cậu cũng nhanh chóng chạy vào trong hẻm để về nhà , anh nhìn theo thầm mỉm cười rồi gọi quản gia đến thuê nhà gần nhà cậu để tìm hiểu về gia cảnh nhà cậu , anh là thiếu gia nhà giàu , còn vì sao anh bị đánh thì chắc chắn là vì quá giàu nên bị ghét và vì cái tình lầm lì ít nói của anh khiến rất nhiều người ghét nên mới bị đám đó kiếm chuyện , anh không thích đánh nhau nên để im cho tụi nó đánh , ai ngờ lại gặp được anh hùng nhỏ xinh đến cứu , chắc chắn anh sẽ trả ơn thích đáng .

Cậu bước vào nhà thì thấy ông đang ngồi đọc báo , nhìn trên bàn không thấy cây roi thì thở phào nhẹ nhõm mà cố bình tĩnh đi lên phòng , đi được qua mặt ông thì ông lên tiếng làm cậu giật mình mà đứng nghiêm không dám nhúc nhích luôn .

"Ngày mai đem thuốc này đến cho cậu nhóc lúc nảy và bảo uống theo đơn ba đã kê , rõ chưa ?"

"Dạ rõ , rõ rồi ba"

"Ừm , lên phòng học bài đi"

"Dạ"

Chỉ chờ câu này cậu chạy một mạch lên phòng mà không dám quay đầu luôn , vào trong phòng cậu mới dám thở mạnh , sống trong nhà này giống như đang sống trong cái lồng vậy , cậu vốn đã chán không muốn nói rồi , nhưng bây giờ cậu còn có mỗi ông là gia đình thôi nên phải nghe theo . Mẹ cậu đã bỏ cậu về trời với ông bà vì bị bệnh không qua khỏi rồi , nên bây giờ chỉ còn hai ba con nương tựa vào nhau mà sống thôi , may mà nhà không quá khó khăn , nếu không thì không biết sao nữa .

Oke mấy ní , sr mới sau rất nhiều thời gian suy nghĩ kịch bản , mong mọi người đọc vui vẻ nhe , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro