TÂM SỰ CUỐI NĂM🎊
Thật ra thì Gót chân Achilles sắp end rồi. Tui cũng không biết sao cả. Nửa muốn end nửa vẫn chưa muốn á. Ba mươi mấy chap với tui là khá dài nhưng tui thấy nội dung vẫn chưa đi đến đâu. Nhiều lúc tui tự hỏi liệu mọi người có muốn đọc kiểu fic như thế này không?
Thú thật tui viết nhưng tui không biết nên end fic như thế nào cho hợp lí ý, nếu cứ viết mãi thì fic sẽ bị nhàm nên tui nghĩ sẽ cho một drama rồi sau khi kết thúc sẽ end fic luôn.
Vốn dự định ban đầu là sẽ xong drama thì tui viết nối tiếp khoảng thời gian đại học luôn. Kiểu như phần 2 á nhưng sợ fic dài quá thì mọi người lại chán. Nếu ai có ý kiến gì thì nói cho tui biết với nha. Thật sự rất cần sự góp ý của mọi người.
Nói chung là tui mới viết fic đây thôi nên lỗi tất nhiên còn rất nhiều, muốn hoàn thiện hơn thì còn phải nhờ vào đánh giá của mọi người nữa. Chúng ta coi như cuối năm rồi nên nêu một vài ý kiến sau ba mươi mấy chương ha.
Kiểu cảm nghĩ của mọi người về fic này, cảm thấy nội dung thế nào, tiến độ ra chap, v..v..v
Tóm lại là tui rất rất muốn đọc cảm nghĩ của mọi người dù tui biết fic tui cũng thuộc dạng flop nhưng mà chỉ một hai cmt thôi tui cũng rất vui á vì ít nhất nó cũng sẽ giúp tui hoàn thiện thêm gì đó và rút ra bài học cho năm mới.
Cuối cùng là cảm ơn mọi người thời gian qua đã đọc fic của tui. Cảm ơn những người đã theo dõi từ đầu đến giờ và vẫn ở lại, cảm ơn những người mới đến và tin tưởng chọn fic của tui.
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ.
TẤT CẢ CHÚNG TA TƯƠNG LAI DÙ CÓ RA SAO MONG VẪN SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG GEMINIFOURTH NÁ.
Demo fic mới / Bù Đắp /
Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Fourth thật sự nghi ngờ Gemini liệu có gắn camera ở nhà mình hay không sao lại canh đúng thời điểm đến vậy.
Hít lấy một hơi sau đó nhấc máy, giọng cố bình tình nhất có thể: " em nghe "
" hay để lát anh gọi lại được không? "
Fourth nghe thế đã thừa biết Gemini là nhận ra em đang khóc nên muốn em thoải mái vào lúc này. Xấu hổ thật khi tất cả mọi thứ của em người này vẫn đều rất rõ.
" không cần, em không rảnh đến vậy. Muốn gì thì nói luôn đi " - đưa tay chùi sạch những giọt nước mắt đã bất giác rơi vào lúc nãy. Em cố lấy lại cảm xúc đã mất.
" em nghe bài anh gửi rồi chứ? "
" nghe rồi "
Fourth chắc chắn mình đã nghe một tiếng thở dài đầy nặng nề phát ra từ trong điện thoại.
" quà sinh nhật. Chúc em sinh nhật vui vẻ "
Fourth cười khẩy: " tặng một bài nhạc buồn làm quà sinh nhật. Anh là ghét em à? "
" không phải, bài hát mới của anh đấy. Em là người đầu tiên nghe hoàn chỉnh "
" um, ý anh là sao? " - những điều Gemini vừa nói em đều biết, anh chỉ gọi đến để nói những thứ này thôi à?
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, sau vài giây im lặng đã cất tiếng: " Fot, anh xin lỗi "
" vì? " - thứ em cần là sự rõ ràng. Lần này là anh đang gieo hy vọng cho em.
" mọi thứ. Với em tất cả anh đều có lỗi "
" chỉ vậy thôi? "
" ... "
Fourth hết kiên nhẫn, như vậy là quá đủ rồi: " nếu không còn gì nữa vậy em tắt đây. Cảm ơn vì món quà "
" khoan đã... "
" lại gì nữa? "
" anh còn ở trước nhà em... gặp nhau chút được không? "
Fourth giật mình nhìn ra bên ngoài, thật sự là Gemini đang đứng trước cửa nhà em. Từ nãy giờ anh chưa từng rời đi đồng nghĩa với việc những biểu hiện cùng hình ảnh em rơi lệ anh đều thấy hết, xấu hổ thật.
" về đi "
" ra đây một chút được không? "
Không hiểu sao Fourth lại bất giác buông điện thoại xuống rồi tiến về phía cổng nơi có một người đang đứng đó. Thành thật thì em cũng muốn gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro