Chương 3: Thổi nến
Vừa đặt chân vào trong nhà, chưa kịp cất cặp sách thì Fourth đã phải nhanh chóng vào nhà bếp rồi. Tiếng nói oang oảng to lớn của dì Leni từ phòng khách cất lên :
- Này! Thằng kia, mày có vào nấu cơm không thì bảo. Mày định để nhà tao chết đói hả?
Em nghe xong mà mặt chẳng biểu hiện ra tí cảm xúc gì, không phải vì em không nghe thấy mà là vì câu nói này Fourth nghe đi nghe lại hàng nghìn lần rồi. Đi vào bếp, Fourth xắn tay áo lên chuẩn bị làm bữa cơm này. Mở tủ lạnh ra đôi mắt em đột nhiên va phải bó rau bắp cải mới mua từ hôm qua. Chợt một giọt lệ tuôn ra từ trong hốc mắt em. Lắc lắc đầu,tay gạt phắt đi giọt nước mắt đó và Fourth lại tập trung làm bữa tối. Chả là bó bắp cải đó lại làm em nhớ đến mẹ Pui, vào lúc em 4 tuổi mẹ đã nấu cho em món bắp cải xào cà chua. Hương vị đó làm em ăn một lần mà nhớ mãi rồi em còn bắt mẹ hứa rằng mẹ sẽ phải nấu canh này thường xuyên cho em. Mẹ cũng bất lưc mà mỉm cười đồng ý. Nhưng có lẽ, em sẽ không bao giờ được thử lại món này nữa.
Rất nhanh Fourth đã hoàn thành xong bữa ăn cho cả nhà dì. Sau đó, em một mình lủi thủi vào trong bếp ăn phần cơm còn dư. Hình như hôm nay chả có gì đặc biệt cả bởi không ai biết rằng hôm nay chính là sinh nhật tuổi 17 của em. Người ta nói tuổi 17 là cái tuổi mà năng động vui tươi và thơ mộng. Nhưng đối với Fourth thì hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Mưa ngoài trời vẫn trút tí tách nhưng dường như đã ngớt đi vài phần từ sáng. Fourth chạy ra ngoài chân vội vã xỏ chiếc giày, tay em đang định lấy chiếc ô bên tủ đựng thì.
"CỐP.."
Một chiếc bát cơm ụp thẳng vào đầu em khiến Fourth cảm thấy nhức nhức và ngạc nhiên. Thì ra chủ nhân của bát cơm đó là Leni. Mồm bà ta há to ra gắp miếng thịt vào rồi lớn tiếng:
- Đó là chiếc ô cuối cùng trong nhà đó! Mày thì hay rồi. Mất công nuôi nó từ lâu mà giờ có cái ô nó cũng không để cho mình. Cái tính nết y chang con mẹ mày rồi. Trị không nổi!
Cứ thế nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, oan ức em đành nhịn lại không thì bà ta lại la làng nên này nọ. Nuốt tủi nhục vào trong lòng, Fourth đội mũ áo lên chạy thẳng ra khỏi nhà. Em đến một tiệm bánh mang tên Sweet Sun nơi mà em cũng đã từng được mẹ tổ chức sinh nhật 5 tuổi tại đây.
Bước ra ngoài cửa hàng, trên tay em cầm một chiếc bánh bé xinh rồi đi ra bãi cát trắng bên cạnh bờ biển gần đó. Gió thổi nhẹ hiu hiu làm cho cát từng lớp cuốn nhẹ rồi bay lên không trung. Cạnh vác đá bên bờ biển ấy có một người con trai trông như thiên sứ giáng trần. Mí mắt cong cong cùng đôi mắt to tròn.C ó lẽ ai mà thấy được cảnh này chắc cũng phải mê tít thiên sứ ấy thôi. Em bật lửa, châm nến. Hai tay bé xíu đan vào nhau đôi mắt tròn nhắm tịt lại. Phải em đang ước, ước cho em-Fourth Nattawat.
"Phựt"
Bỗng, một làn khói trắng xóa thoát ra từ hư vô. Cùng với làn khói đó bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, ngoài cùng là chiếc áo gile màu be trông vô cùng lịch lãm hiện ra. Cả hai người, bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau. Trên tay người đàn ông đó đang cầm một bó hoa hướng dương vàng ươm bé nhỏ. Có lẽ một thế lực nào đó đã khiến anh ta có mặt ở đây. Phải chăng anh ta đã nghe thấy lời ước của Fourth?
Anh đến bên cạnh Fourth cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia xòe ra, đưa đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp vào tay em:
- Cậu có thể kiếm việc làm ở một cửa hàng tiện lợi.
Fourth ngơ ngơ trong đầu đang nghĩ rằng tại sao anh ta lại biết mình ước gì nhỉ ?Đúng như các bạn nghĩ đó, Fourth đã ước rằng mình có một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống, em không muốn dựa vào gia đình của dì Leni.Và Fourth cũng ước rằng ....
Em muốn có một người bạn trai!
Fourth chợt tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình, em hỏi:
- Anh..là ai?
Người đàn ông ấy trả lời rồi từ từ tiến về phía trước:
- Gemini Norawit. Gọi tôi là Gemini cũng được.
Em nhìn theo bóng Gemini từ từ bước đi, bỗng chợt em nhớ lại rồi hét lên:
- Ơ! Vậy bạn trai của tôi đâu?
Fourth vừa cất lời xong, Gemini cũng nghe thấy nhưng lại rồi lại biến mất.Fourth từ từ rời mắt xuống ngắm nhìn đóa hoa hướng dương trong tay. Môi em không tự chủ được mà cười rạng rỡ, híp cả hai mắt lại vô tình lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu đó. Có lẽ sau bao nhiêu năm, đây là lần sinh nhật mà làm cho em hạnh phúc đến như vậy.
Về phía Gemini, trong đầu anh nãy giờ chỉ toàn hình bóng của cậu trai nhỏ bé, có đôi mắt sáng long lanh khiến anh nhìn vào như thể trong đó chứa đựng những vì tinh tú và ngôi sao trong vũ trụ đen thẳm.Anh cũng vậy, bất giác cũng không biết khi nào mà đôi môi chợt cong lên một vòng cung tuyệt đẹp..
____________________________________
𝐭𝐝𝐲𝐧
Mọi người comment đi ạaaa.Ai đó bày tỏ cảm xúc hoặc ý kiến của bồ sau khi đọc Goblin đi ạ.Có gì tui sẽ cố gắng sửa ạ<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro