Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặp Lại

"Chào bé, lâu rồi không gặp, Nattawat à'...

Fourth sững người, như không tin vào tai mình nữa. À nói đúng hơn là không tin vào mắt mình, những con người đang đứng trước mặt cậu đây thật sự rất quen thuộc với Fourth, không hề có một chút xa lạ. Nhưng mà, họ đã chết cách đây 2 năm rồi mới đúng.

Fourth:" Các anh, các chị, mọi người... . Mọi người còn sống sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng là 2 năm trước mọi người đã...h-hức hức...mọi người đã c-chết...trong vụ đắm tàu...rồi mà". Fourth nói được vài chữ lại không kiềm được nước mắt mà bắt đầu nấc lên từng hồi nghẹn ngào. 

Phải rồi, cách đây 2 năm về trước, Fourth có quen biết một nhóm sinh viên trong xóm của cậu. Nhóm những người sinh viên ấy có 2 cô gái và 4 chàng trai, họ chuyển về đây vào thời điểm khác nhau, có người thì sinh ra tại đây. Thuở đầu không ai quen biết ai, dần lớn thì họ học chung trường đại học nên thành ra quen rồi thân nhau. Fourth lúc ấy chỉ mới học lớp 5 thôi, với tính cách ngây thơ của trẻ con cùng với vẻ ngoài rất dễ thương nên được lòng nhóm sinh viên đó. Họ coi Fourth như cậu em út trong gia đình mà cưng chiều.

Vào một ngày định mệnh nọ, như bao lần thì sau khi kết thúc một năm học, nhóm những cô cậu sinh viên ấy lại hẹn đi du lịch cùng với nhau.  Khác với bao lần chọn đi leo núi, lần này họ lại chọn đi du thuyền ra một hòn đảo xa Bangkok để tham quan, tính tò mò và ham tìm hiểu của những người trẻ cháy bừng trong người những cô cậu sinh viên trẻ, chỉ là họ đâu biết rằng đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy cậu em bé nhỏ đứng cười tươi chờ bọn họ trở về.

Trong chuyến đi đó, chiếc du thuyền của họ không may gặp sự cố, đâm phải một tảng băng không biết từ đâu mà trôi dạt vào vùng biển họ đang đi, thế là tai nạn ập đến. Thuyền bị chìm, tất cả các hành khách đều tử nạn, chỉ có duy nhất 6 người họ là cảnh sát không tìm thấy thi thể.

Fourth ở đất liền không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, khi nghe gia đình của những người mà cậu gọi là anh chị báo tin, cậu mới biết họ đã gặp nạn. Khi ấy Fourth vô cùng buồn bã, cậu không chấp nhận được sự thật rằng anh chị của mình đã gặp nạn, họ đã hứa sẽ mua quà về cho cậu mà.

Trở về hiện tại, đứng trước mặt cậu đây chính là 6 con người đó. Cậu hoang mang có, ngờ vực có, vui có, buồn có...cảm xúc hiện tại của cậu như lẫn lộn với những dòng kí ức đang ùa về, nước mắt cậu rơi dài trên má, nó cứ chảy đều chảy đều...

...:" Ơ ơ Natta, bé làm sao thế? bị bọn chị dọa sợ rồi sao? Bọn chị xin lỗi ná". Một cô gái trong đám người trước mặt nhào đến ôm cậu vào lòng mà vuốt ve, thấy cậu khóc họ thật sự rất xót, với họ thì Fourth như cậu em bé bỏng cần được cưng chiều và yêu thương.

Fourth:" Chị Love, chị Milk, anh Off, anh Gun, anh Tay, anh New. Mọi người à, em nhớ mọi người lắm, 2 năm qua mọi người đã đi đâu vậy, mọi người còn sống sao không về với em hả". Fourth khóc to lên làm cả đám một phen khá sững sốt, lần đầu họ thấy Fourth khóc to như vậy, vì lúc nhỏ Fourth chỉ cười thôi chứ chưa bao giờ khóc với họ cả.

Off:" Nào nào bé con, bọn anh về tìm em rồi đây, có gì đâu mà khóc chứ". Off Jumpol Adulkittiporn, anh là người đứng đầu trong nhóm 6 người, là người vui tính, nhưng đôi phần cũng hay cáu gắt. Nói chung anh là người lãnh đạo của cả nhóm, quyết đoán, mạnh mẽ là tính cách của anh.

Gun:" Papii, anh tình cảm một chút có được không hả". Gun Atthaphan Phunsawat, một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, cậu là người có tình tính rất hòa đồng, có phần vui vẻ và là người có thể khắc chế được sự  tức giận của tên Off kia.

Off:" Anh chỉ là đang nói cho bé nó bình tĩnh chút thôi mà, Tay mày lấy kẹo mà mình đã mua đem cho Natta đi".

Tay:" Được rồi, Natta em chờ anh chút nhé, bọn anh có mua kẹo cho em đây". Tay Tawan Vihokratana, người vui vẻ và hài hước nhất trong nhóm, anh luôn là người tạo ra các trò con bò để cả nhóm có phen cười ra nước mắt, là người nhanh nhẹn, vì thế khhi anh đọc một lá thư hay một thứ gì đó, thì giọng đọc của anh rất nhanh. Nhanh đến mức không ai hiểu gì.

New:" Natta, nín khóc đi nào, nhìn bọn anh này, bọn anh vẫn còn nguyên vẹn ây". New Thitipoom Techaapaikhun, cậu là con trai của tập đoàn TNT, tính cách có phầm điềm đạm bên bạn bè, độc địa bên người khác, chỉ cần không thuộc phạm vi những người yêu thương của cậu sẽ bị cậu loại trừ ngay lập tức.

Fourth:" Mọi người, thật sự vẫn còn sống sao? Không phải mơ đúng không, là hiện thực có đúng không? h-hức hức, em nhớ mọi người lắm mọi người ơi...". Fourth thấy trước mắt rất chân thật nên cậu khóc lại khóc to hơn, cứ như bao nhớ nhung cậu đều đem vào những đợt nấc nghẹn đó.

Milk:" Làm như tụi chỉ là ma vậy mà em khóc to thế, nín đi bé, bọn chị đi hơi lâu thôi mà". Milk Pansa Vosbein, cô gái bề ngoài lạnh lùng bên trong cũng lạnh lùng nốt, tuy vậy những với Fourth thì cô rất quan tâm thằng bé, vì xem là đứa em út nên cô rất cưng chiều.

Love:" P'Milk, chị nói thế khác nào dọa bé nó sợ đâu, bé nó cứ khóc mãi thôi". Love Pattranite Limpatiyakorn, cô nàng xin xắn dễ thương của nhóm, là người nhẹ nhàng chu đáo.

Gun:" Thôi được rồi, nào nào Natta em ngước nhìn xem, bọn anh vẫn còn sống đây".

Fourth nảy giờ chỉ biết im lặn nhing mọi người nói chuyện, cậu tới hiện tại vẫn không tin vào mắt mình được, những người mà cậu và cả thế giới cho là đã chết bây giờ đang ở trước mắt cậu, đang trò chuyện, đang đùa giỡn và vỗ về cậu.

Sau khi Fourth đã dứt điểm được nước mắt của mình, cậu bắt đầu hỏi chuyện, cậu hỏi rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được cậu đặt ra, những người kia cũng không gần ngại mà nói cho cậu biết, họ điềm đạm trả lời tất cả các câu hỏi của cậu nhóc, từ vô tri đến vô thần, trên trời dưới đất cái gì cũng hỏi.

Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau suốt cả một ngày trời, Fourth dường như quên luôn là mình còn những người bạn vì sự mất tích của cậu mà lo lắng.

Phía bên Gemini, đám của anh đang lục tung cả Bangkok để tìm kiếm Fourth, cậu bạn của nhóm đã mất tích từ rạng sáng nay, hiện tại là 13h30 p.m, Gemini, Pond, Phuwin, Joong, Dunk, Mark và Ford đang chia nhau lục tìm từng ngóc nghách ở thành phố Bangkok, chỉ mong nhìn thấy được hình bóng của cậu bạn mình thôi, người thì cử cả đoàn vệ sĩ đi tìm, người lại chạy đủ hướng để kiếm, cả hội đã lang thang được hơn 3 tiếng để tìm Fourth, ai ai cũng mệt đến rã người.

Dunk:" Rốt cuộc là Fourth bị bắt đến đâu chứ, tìm đã hơn 3 tiếng rồi vẫn không có tung tích, 20 người vệ sĩ nhà tao tìm không ra một đứa nhóc lớp 7, thật không thể ngờ mà".

Cả hội sau khi bôn ba khắp nơi không có tin tức quý giá thì tụ lại nhà Fourth để bàn kế hoạch tiếp, sắc mặt ai cũng mệt mỏi, thiếu nước thiếu sức, không ăn gì cả làm cho cả hội đã mệt lại thêm mệt.

Ford:" Việc này ngày càng nghiêm trọng rồi, báo cảnh sát thôi, chúng ta tìm cũng không có tác dụng gì đâu". 

Mark:" Chưa đầy 24 tiếng, cảnh sát không tiến hành tìm kiếm đâu".

Gemini:" Fourth không bao giờ đi đâu mà không nói tao một tiếng nào cả".

Pond:" Chúng ta phải nghỉ ngơi chút thôi, đi từ sớm đến giờ tao mệt lắm rồi, nhìn cả đám tụi mình đi, đứa nào cũng xanh xao. Tao sợ khi chúng ta chưa tìm thấy Fourth thì đã nhập viện trước rồi".

Nghe lời của Pond nói thì cả hội mới nhìn lại bản thân, người đi đường bám bụi, mồ hôi thì túa như tắm, mặt mày xanh sao, nhìn trông như bị bỏ đói và bắt lau động vậy.

Phuwin:" Kiếm gì ăn đã, sau đó tiếp tục tìm, tao không tin là không tìm ra Fourth".

Cả hội quyết định ở nhà Fourth để nghỉ ngơi và ăn uống, dù gì thì cũng chỉ là những đứa trẻ. Có như nào cũng cần ăn để có sức.

16h30 chiều ngày hôm đó, tại nhà Fourth. HIện tại cả nhóm đang ngủ say sưa sau khi ăn uống no nê, bạn mất tích thì lo lắng thật, nhưng với sức của đám trẻ con thì chuyện đi tìm một người mất tích là quá khả năng, chúng kiệt sức rồi lăn đùng ra ngủ, khi mặt trời bắt đầu lặng, dần dần từng đứa cũng tỉnh giấc.

Phuwin:" Đã mấy giờ rồi? Sao bọn mình lại nằm ở đây? Bọn mình đáng ra phải đi tìm Fourth chứ không phải nằm đây". Phuwin là người tỉnh dậy đầu tiên, khi cậu mở mắt nhìn thì đồng hồ đã điểm 16h55 chiều, xung quanh là mấy đứa bạn đang nằm lăn lóc khắp nơi để ngủ.

Gemini:" Chết tiệt, ngủ quên mất, bây giờ phải tranh thủ đi tìm thôi, trời tối sẽ càng khó để tìm thấy Cục bông tròn".

Khi cả hội đang chuẩn bị tiếp tục công cuộc đi tìm Fourth thì từ ngoài cửa xuất hiện một chiếc xe khách màu đen bóng loáng, cả hội sũng sờ nhưng lập tức có thể nhận ra đó có thể là chiếc xe đã bắt Fourth đi, vì khi đến nhà Fourth, cả hội đã thấy có rất nhiều dấu chân in trên sàn nhà của Fourth.

Chưa kịp nhào ra tấn công chiếc xe đó thì cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên chính là Fourth, người mà cả hội đã đi tìm suốt ngày hôm nay. Gương mặt cười tươi, trên tay là cả mấy túi đồ to đùng, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó trong xe, còn vẫy tay chào nữa, chuyện này là sao?.

Sau khi chào tạm biệt xong thì chiếc xe ấy rời đi, không ai bước xuống xe cùng với Fourth cả, chỉ thấy có một cánh tay đưa ra khi đưa tui đồ cho Fourth, cánh tay to, màu rám nắng , chắc chắn là tay của một người đàn ông trung niên, hoặc có thể của người đàn ông lớn hơn họ vài tuổi.

Fourth chào tạm biệt anh chị của mình, cậu phấn khởi tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi vào nhà, hội bạn của Fourth trông thấy thì chạy ra, Fourth cũng bất ngờ khi thấy hội bạn của mình đang ở trong nhà của mình, nhìn bọn bạn rất mệt mỏi.

Fourth thầm nghĩ: Bọn này mới chơi trò đuổi bắt hay sao mà trông mệt thế?.

•11023• Vanessa Williams



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro