Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

'Ngày 11 tháng 5 năm 1972, tạm biệt giảng đường!'

Trương Ngọc Song Tử, con của bà Sáu năm nay 18 tuổi, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học nhưng vì nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, tham gia vào quân ngũ. Biết rằng đây là không chỉ là trách nhiệm của riêng Song Tử thế nhưng bà Sáu vẫn thương con khóc sướt mướt, trước lúc nhập ngũ bà còn dặn dò kĩ.

" Nhớ về với mẹ nha con, mi đừng bỏ mẹ lại. Mất mi rồi mẹ biết sống sao, mẹ còn mỗi mình mi thôi..."

Nói rồi bà lại khóc, khi bà mới mang thai tháng thứ 7 thì bố của Song Tử bị bom của địch ném trúng, bỏ mạng. Bây giờ mà mất thêm thằng con này nữa thì bà cũng chẳng thiết sống.

Song Tử nhìn mẹ khóc, đau lòng mà nói.

" Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ về. Khi mô con về con sẽ xây cho mẹ thêm hai gian nhà nữa, mẹ nhé?"

Bà Sáu nhìn thằng con trai của mình mà xót thương. Con trai của bà vừa mới nhận giấy báo trúng tuyển đại học thế mà chưa kịp học ngày nào đã phải nhập ngũ. Bà xót con lắm, nó mới có 18 tuổi thôi sao mà bà nỡ để nó đi được. Nhưng nếu bà không để nó đi thì ai đi?

Ngày nhập ngũ, bà Sáu nhìn đứa con trai ngày nào còn phải bồng bế thế mà giờ nó đã phải nhập ngũ rồi, trước khi lên xe bà còn dấm dúi mấy cái bánh để đi đường ăn cho đỡ đói. Xe đi rồi bà lủi thủi đi về nhà một mình, nhìn cái nhà trống mà sống mũi bất giác cay cay. Ừ, thằng con trai nhỏ của bà bỏ bà rồi, trên đấy ăn uống thiếu thốn điều kiện sinh hoạt không đầy đủ bà sợ con không quen.

Bà đi lại bàn học của con, lấy từ hộc bàn một cây bút máy với một quyển sổ, ngồi xuống bàn bắt đầu viết.

' ngày 12 tháng 5 năm 1972: ngày con đi...

Song Tử ơi, mi đi rồi nhớ về với mẹ, đừng bỏ mẹ lại nha con. Ở trên đấy ăn uống cho tốt đừng để mẹ ở nhà phải ngóng, phải trông.
Sau này mi phải xây cho mẹ thêm hai gian nhà nữa nghe chưa? Mi mà thất hứa là mẹ giận đấy!'

Vừa viết bà vừa khóc, nhòe cả chữ. Bà Sáu thương con, nó đi rồi bà nhớ.

Tối nay ngủ không có nó, bà không quen phải lấy cái áo của nó ôm cho đỡ nhớ rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau bà gọi thằng con dậy như mọi ngày nhưng sao hôm nay chẳng thấy nó đáp lại, bà bực mình đi vào buồng tính mắng nó nhưng không thấy ai. Nhìn cái buồng trống không bà bật khóc.

Song Tử nó còn ở nhà đâu mà gọi, bây giờ chỉ còn bà thôi...

____________________
___________________________
Ở đây tôi sẽ nói đến hoàn cảnh của Trương Ngọc Song Tử (hay Gemini). Mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con nhưng nhà Trương Ngọc Song Tử không khó khăn hay quá nghèo khổ, mẹ cậu vẫn có thể xoay sở cho cậu học hành đàng hoàng. Mặc dù vậy nhưng nhà Song Tử cũng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không phải dạng có của ăn của để.

Trước khi có những ý kiến trái chiều thì hãy đọc văn án, nếu sau khi đọc xong văn án mà vẫn có ý kiến hay những điều chưa hợp ý hãy quay lại và nhẹ nhàng góp ý, cảm ơn ạ.

Điều muốn nói:
Viết fic này từ hồi 30/7/2024 mà mãi đến 15/2/2024 mới đăng. Muốn lên men luôn rồi, ẹk ẹk ẹk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro