Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

️✨️✨️✨️

Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau. Cậu từ từ tỉnh giấc, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nên mở mắt ra, thấy xung quanh mình đang là những người bạn của Fourth và có cả Gemini.

Fourth nhìn vào mắt Gemini đầu tiên. Đầu cậu bây giờ đau lắm, tay cậu cũng đau lắm.

"Fourth? Tao đã dặn mày sao? Lúc buồn không được tự làm đau bản thân mình mà?" Love vừa khóc vừa trách cậu.

"Sao mày ngốc vậy Fourth? Có đau lắm không, hả? Bọn tao xót mày đó." June nhìn Fourth rồi nói.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em bị sốt, anh không nghĩ em sẽ làm thế. Anh xin lỗi." Gemini cầm tay Fourth nói.

"Xin lỗi gì chứ? Tao ổn mà."

"Ai ổn mà lại tự đi rạch tay mình đâu chứ?" Love nói.

"Nhưng sao tao lại ở đây được?"

✨️✨️✨️

2 tiếng trước.

Khi mọi người liên tục nhắn tin vào nhóm nhưng không thấy Fourth trả lời lại một câu nào, thậm chí là không hoạt động tất cả mạng xã hội ngay lúc đó. Love cầm chiếc điện thoại trong tay mà lòng chợt cảm thấy bất an. Cô liên tục nhắn cho June và Ford cùng nhau đến nhà Fourth.

Trước cửa nhà.

Love thấy rèm được kéo lại, ấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, âm thanh của chiếc ti vi rất lớn nên đứng bên ngoài vẫn có thể nghe. Love liên tục nhấn chuông, tiếng chuông inh ỏi khiến sớm nhận được sự chú ý từ nhà cạnh bên.

"Có chuyện gì à các cháu?" Một người phụ nữ khoảng tầm 60 tuổi ở nhà cạnh bên mở cửa bước ra.

"À dạ vâng, trong nhà này có người đúng không bác?"

"Ừm đúng rồi, có một cậu trai trẻ. Bạn các cháu à?"

"Vâng ạ, chúng cháu không thể nhắn tin với bạn ấy được nên chạy sang đây xem sao."

"Quái lạ? Có tiếng ti vi nhưng sao không có ai mở cửa nhỉ?"

"Bạn các cháu tên gì?"

"Tên Fourth ạ."

"Fourth à? Bác mới chuyển đến đây không lâu nên chưa rõ lắm, nhưng bác hiếm khi thấy cháu ấy ra khỏi nhà, chỉ là lúc đi vứt rác mới ló người ra đường thôi."

"Bạn ấy ít ra đường ạ!?"

"Ừ cháu."

"Để cháu tìm cách vào bên trong."

Khoảng hơn 20 phút sau thì cũng đã tìm được cách mở cổng nhà của cậu, tại sao lại khóa cửa nhỉ? Bình thường Fourth chỉ đóng cửa bên trong và mở cổng nhà vì bạn bè của Fourth thường kéo đến rất đông, nhưng hôm nay lại khóa cửa.

"Bây có nghĩ giống tao không?" June run rẩy nói.

"C...Chắc có." Ford nói.

Love mở được cửa bên trong, cô đẩy cửa vào thấy bên trong là Fourth đang nằm dưới sàn cùng với một vũng máu. Đó chính là từ tay Fourth và rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm trên đất. Love gỡ cánh tay đang cầm khung ảnh của cậu ra thì thấy đó là ảnh Gemini và Fourth đang cùng nhau bước đi trên đồng cỏ lau.

Love nhanh chóng lấy tấm ảnh đó chụp gửi cho Gemini còn June và Ford sẽ gọi cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

@loverruk --> @gemini_nt

@loverruk

*sent a picture.

Mày đến nhà Fourth mau!!!


@gemini_nt

Đợi tao.

Gemini vừa đến thì chỉ biết đứng ngơ người ra vì hắn lúc này hụt hẫng rồi. Hắn chạy đến lay lay người Fourth nhưng bất thành, hắn chỉ có thể ôm Fourth trong khi chờ xe cấp cứu đến và cầu mong phép màu đến với em.

Love lúc này vừa khóc vừa gọi tên Fourth, cô cảm thấy bản thân mình vô dụng, nếu không nói là có bài kiểm tra vào ngày mai thì có thể ở lại cả đêm cùng Fourth rồi. Fourth bị sốt thì cậu chỉ biết tìm đến cái chết thôi.

"Fourth à...tỉnh dậy đi mà...đừng như thế chứ." Ford khóc rất rất nhiều, khóc còn nhiều hơn cả Love.

Xe cấp cứu vừa đến, Gemini nhanh chóng bế cậu ra và đưa lên giường bệnh, ngồi yên vị được trên xe thì bác sĩ đeo mặt nạ cung cấp oxy cho Fourth.

Đến bệnh viện, tất cả bác sĩ đưa Fourth vào phòng cấp cứu, hắn muốn vào lắm nhưng không thể vì phải được sự cho phép của bác sĩ.

Gần 2 tiếng sau, bác sĩ bước ra rồi nói với mọi người.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Nattawat?"

"Chúng cháu ạ." Tất cả đồng thanh nói.

"Bác có một tin buồn."

Không khí lúc này trầm xuống, tất cả như bị đóng băng. Love rơi nước mắt vì lo cho bạn mình.

"Cháu ấy sẽ bị trầm cảm...nặng."

Nước mắt Love rưng rưng như sắp rơi xuống. Chân cô lúc này đã đứng không vững được nữa rồi. Bác sĩ cho phép mọi người vào bên trong thăm Fourth. Love nhânh chóng chạy nhanh vào khi vừa nghe được sự cho phép của bác sĩ.

Fourth nằm trên chiếc giường bệnh bất tỉnh. Gem được y tá kêu lấy thuốc sát trùng để bôi vào vết thương của Fourth.

Fourth mở mắt dậy rồi hỏi tất cả mọi thứ cậu cảm thấy khó hiểu.

"Nhưng sao tao lại ở đây được?"

"Sao mày lại khóa cửa rồi tự làm đau mình vậy? Tìm cách mở cửa cứu mày cũng hơn 20 phút rồi đấy thằng ngốc à." Love vừa nói vừa đánh Fourth và khóc.

"Xin lỗi."

"Không phải lỗi mày đâu mà nhận, đồ ngốc nàyyy." Love ôm cậu rồi khóc.

Fourth cúi đầu suy nghĩ lại lỗi của mình nhưng rồi lại kêu mọi người ra ngoài, cậu cần thời gian riêng tư nhưng Love không chịu, cô muốn ở lại đây cùng Fourth vì sợ cậu sẽ gây ra chuyện gì nữa.

"Ổn rồi, không sao mà. Đi đi." Fourth nhìn Love nói.

Love không tin, cô vẫn quyệt định chọn ở lại khi mọi người đều dần dần rời đi sau cánh cửa.

"Sao mày không đi?"

"Không, tao không đi. Tao ở lại với mày."

Fourth nhìn cô trong bất lực rồi gọi cô ngồi lên giường chơi với mình. Love ngồi lên giường rồi tìm đến tay cậu rồi nắm và hỏi.

"Sao mày lại rạch tay? Mày lại nghĩ về nó?"

"Đ...Đúng."

"Mày ngốc lắm Fourth. Bọn tao đã dặn mày như thế nào?"

"Lúc buồn tìm đến bọn mày chứ không được tự làm đau bản thân."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, cậu cũng không dám nhìn vào mắt Love.

"Không được làm vậy nữa nghe chưa? Hả?"

"Xin lỗi."

Love dang tay ra ôm Fourth. Fourth cũng nhích người đến ôm cô, bỗng nước mắt Fourth rơi xuống, cậu thút thít vì cậu nghĩ vậy Love sẽ không nghe được. Khi cô thả cậu ra thì dùng tay lau nước mắt nhanh chóng và nói mình mới ngáp.

"Thôi tao đi ra ngoài mua đồ ăn, mày ăn gì không tao mua?"

"Không, tao không ăn."

Love rời đi với cảm giác lo lắng, sợ Fourth lại nghĩ quẩn rồi lại làm đau bản thân. Love nhanh chóng đi nhanh rồi quay trở về nhanh với cậu.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì nhận được một tin nhắn của Gemini.

@gemini_nt --> @loverruk

@gemini_nt

Tao vào phòng với Fourth rồi, không cần lo đâu.

@loverruk

👍🏻

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm đồ ăn để mua vì cô hơi đói vì từ chiều đến giờ về nhà chưa kịp ăn với cả học bài thì đã kéo nhau sang nhà Fourth rồi.

Fourth thì chưa biết khi nào xuất viện nên mai cô sẽ xin nghỉ học để lên bệnh viện chơi với cậu cho đỡ buồn, còn buổi trưa thì sẽ cùng mọi người đến bệnh viện vì mai chỉ có một mình cô nghỉ thôi, còn Ford June đồ nọ kia thì vẫn phải đi học để coi có bài kiểm tra thì sẽ nói.

Love tìm được một quán ăn gần đó nên đã vào mua để ăn, cô biết được là Fourth đang đói nhưng không ăn vì sợ cô mua xong lại tốn tiền nữa.

Cô cầm trên tay 2 phần thịt xiên và xôi thong thả bước vào bệnh viện. Điện thoại trong túi sau của Love lại reo lên một lần nữa.

"Love, nhanh lên. Fourth nó lại khóc nữa rồi, nó đuổi tao ra ngoài rồi. Tao dỗ nó thì nó đánh tao. Nhanh lên giúp tao vớiiii."

"Ờ ờ, đợi tao chạy lên liền."

Cô nhanh chân chạy lên phòng mà Fourth đang ở là phòng 202.

Love đẩy cửa vào thì thấy Fourth đang cuộn người trên giường, trùm chăn kín cả người rồi khóc. Love chạy đến chỗ Fourth rồi dỗ dành cậu.

"Sao? Khóc cái gì?"

"Hức...tao...tao..."

"Tao làm sao?"

"Tao...tao...tao."

"Tao một tiếng nữa tao đá mày."

"..."

Fourth im lặng không dám hé môi nói bất kì từ gì, Love giờ đây cũng đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Love lấy đồ ăn ra cho cậu ăn nhưng Fourth liên tục từ chối vì cậu không muốn ăn. Love vẫn đưa đồ ăn đến miệng cậu nhưng cậu cứ lắc đầu, cô đành đưa đồ ăn ấy cho Gemini. Cô dặn Fourth ngồi im trong phòng, còn cô thì đi tìm Gem.

"Mày ngồi đây, tao đi tìm nó đưa đồ ăn cho nó."

"Sao mày đưa cho nó?"

"Tại mày không ăn?"

"..."

Cô đứng lên đi ra ngoài tìm Gemini để đưa cậu đồ ăn. Cô bước đi khắp hành lang để tìm cậu nhưng không thấy, cô cần điện thoại dự định gọi Gem nhưng đã để quên ở trong phòng. Cô quay lại phòng lấy.

Fourth trong phòng đang đứng cạnh cửa sổ rồi bản thân lẩm bẩm gì đó. Love đẩy cửa vào thì thấy Fourth đang đứng bên cửa sổ, cô biết Fourth không có ý định gì xấu đâu, cô đứng ở xa rồi nghe được vài chữ Fourth nói nhưng rất nhỏ.

Fourth lặp đi lặp lại câu từ "muốn chết, muốn chết."

Cô nghe được thì giật mình chạy đến kéo Fourth ngồi lên giường.

"Mày điên hả?"

"Không...tao chỉ muốn buông xuôi mọi thứ."

"Không được!"

"Tại sao?"

"Mày rất quan trọng đối với tao đó Fourth?"

Fourth quay ra nhìn cửa sổ đang mở cửa, cậu ngắm nhìn bầu trời đầy sao đấy nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có 'chết' mà thôi.

Love chỉ biết bất lực nhìn cậu, nước mắt giờ đây đã lưng tròng. Fourth quay qua nhìn thì cô chỉ bảo mới ngáp. Fourth biết được Love đang khóc nên dang tay ra ám chỉ muốn ôm cô để an ủi, Fourth chẳng bao giờ thể hiện tình cảm qua lời nói mà chỉ thể hiện qua hành động.

Love thấy Fourth muốn ôm nên cũng dang tay ra rồi cả hai ôm nhau, Love bật khóc nức nở vì lo cho Fourth sẽ sợ cậu sẽ tiếp tục làm đau bản thân mình chỉ vì một thằng 'hãm'.

Love nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy mà thương xót, Fourth nhìn Love không chớp mắt. Cô không thể biết được Fourth đang nghĩ gì trong đầu cả, cố gắng hỏi nhưng lại không có hồi đáp.

Fourth đứng dậy, cậu lại đi đến cửa sổ và đứng đó một khiangr thời gian rất lâu. Fourth nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, vì cũng đã khá khuya nên nhìn thấy sao rõ và sáng hơn, cậu muốn với tay chạm được đến các vì sao đó như trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng cậu hay đọc nhưng không được.

Fourth đứng đấy một lúc lâu thì nhớ ra gì đó, cậu trở lại giường, chớp chớp đôi mắt nhìn Love.

"Gemini đã đi đâu?"

"Tao vừa thấy đi ra ngoài rồi. Mày tính đi tìm nó ư?"

"Đi cùng tao được không...?"

"Fourth à...đừng. Nó làm mày đau khổ rồi."

Cậu khựng lại một hồi. Cậu chủ đợi lúc Love không để ý thì đi đến phía cửa rồi đẩy ra, cậu chạy một mạch ra ngoài hành lang mặc kệ tiếng kêu của Love.

Cậu chạy về một phía duy nhất, sân thượng ở bện viện. Sao cậu lại chạy đến đấy? Vì trước đó, Gemini đã từng nói với cậu rằng "khi em buồn, em có thể lên sân thượng ở bất cứ nơi nào để có thể nhìn thấy anh, anh sẽ ôm em một cái thật chặt nhé ter."

Cậu lên được sân thượng, nhưng...không có bóng dáng của người ấy, cậu bật khóc. Fourth nhìn xa xăm về phía trước, nơi tất cả mọi người đều có nhau, nơi tất cả mọi thứ đều hạnh phúc.

Fourth vịn tay và lan can rồi đeo tai nghe vào. Ca khúc "That Should Be Me" vang lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu khóc nấc lên từng hồi, một cái ôm từ đâu xuất hiện.

"Fourth..."

Cậu quay ra phía sau nhìn, hóa ra là Gemini. Cậu quay lại ôm chầm lấy Gemini rồi khóc không thành tiếng, Gem xoa xoa mái tóc của cậu.

Gem nắm lấy bàn tay của cậu, anh xin lỗi cậu vì mọi chuyện, nhưng có một điều cậu sẽ mãi không tha thứ cho anh.

"Fourth, anh xin lỗi."

"Gem, nghe tao nói này. Mày lén lút có người khác nhưng lại bị tao phát hiện, mọi thứ bây giờ đã đâu vào đó. Mày với Zamie cũng đang hạnh phúc, nên là đừng làm khổ tao nữa."

Gem cảm thấy bản thân thực sự có lỗi nên mới đi xin lỗi cậu, nhưng điều đó là đúng, cậu và Zamie đang nắm tay nhau rất chặt, cảm tưởng như cả hai sẽ mãi mãi đi cùng nhau.

Fourth quay người bỏ đi xuống tầng, cậu quay về phòng, cậu ngồi thất thần trên giường. Love cũng đã rời đi từ lâu, cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ, những ánh đèn cũng đã tắt từ lâu. Đồng hồ lúc này đã là 4:32 phút sáng.

Cậu ngả người nằm lên giường, nhắm mắt lại. Ca khúc tiếp theo vang lên chính là "Double Take."

Cậu chìm sâu vào giấc ngủ, thời tiết lúc này đã trở nên lạnh hơn. Cậu nhớ lại lúc trước khi cậu lạnh sẽ luôn có một người ở bên ôm lấy cậu, nhưng bây giờ thì người ấy đang ôm em gái 11D7 rồi.

Trong phòng chỉ có cậu và...à, không có cậu ấy ở đây. Fourth nhắm mắt lại và cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

✨️✨️✨️

7:00 am

Cậu mở mắt dậy, một ngày mới nữa lại bắt đầu, cậu sẽ phải nghỉ học cho vài ngày. Bầu trời xanh trong vắt cùng ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng của cậu, điện thoại của cậu cũng theo đó mà phát ra âm thanh của tin nhắn.

gái đẹp vô cùng tận😍🫰🏻

@tontawan

Fourth ơi sao rồi? Ổn hơn chưa?

@panly.v

Ê t nhớ m quá Fot ơi. Mau khỏe nha.

@loverruk

Fot ơi, khỏe hơn chưa? Mày không được đi ra khỏi phòng đâu đấy, đừng có làm mấy cái khó coi nha.

@fourth.ig

Biết rồi khổ quá, tao ổn, sớm về thôi👍🏻👍🏻👍🏻

Fourth tắt máy rồi ngồi dậy, cậu xỏ đôi dép vào chân và đi đến bên cửa sổ, gió trời mát rượi thổi vào bên trong căn phòng và nơi cậu đang đứng.

Cậu hít vào một hơi rồi thở dài, ngày mới lại bắt đầu nhưng nó lại vô cùng chán đối với cậu. Fourth cầm điện thoại lên rồi trầm ngâm suy tư gì đó, cậu bấm vào bộ sưu tập, thẳng tay xóa đi album mang tên "The Love", nơi lưu ảnh từ những kỉ niệm đẹp của cậu và Gemini.

255 tấm ảnh đã bị cậu xóa đi, cậu không cảm thấy hối tiếc gì hết, vì dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua và cậu cũng đã thỏa mãn cả rồi.

Cậu vứt điện thoại sang một bên rồi lấy cuống sách cạnh giường của cậu, chắc là sách của bệnh viện đưa cậu vào đêm qua, cậu lật sách ra rồi đọc vài dòng thì lại chán, cậu chẳng biết làm gì cả, chỉ ước mình sớm được ra khỏi bệnh này sớm sớm tí.

Cậu nằm trên giường và đợi thời gian trôi qua nhưng vì bụng cậu đói quá, mà nay cậu dậy sớm vì hôm nay 8:00 cậu mới được ăn.

Dưới sảnh bệnh viện, bóng dáng quen thuộc đang từng bước tiến vào bệnh viện, trên tay xách theo vài ly nước cùng với đó là vài túi kẹo dẻo. Gemini đang từng bước bước lên cầu thang để đến phòng Fourth.

Cộc...cộc...cộc.

Cậu đẩy cửa vào thì thấy Fourth đang nhìn cậu. Fourth cố ngồi dậy với vẻ mặt bướng bỉnh.

"Mày đến đây làm gì? Không đi học à?"

"Có, tại sợ em chán nên sang đây chút, có xin vào muộn rồi."

"Ờ, mà mày vác cái gì đến đấy?"

"À, nước với cả kẹo."

"Sao lại mua nước cho tao?"

"Tại hôm qua anh có thấy ai đó up bài kêu thèm nước..."

"Mày stalk tao?????"

"Anh xin lỗi."

Cậu giật lấy hai ly nước từ tay cậu rồi đặt lên bàn, cậu đập đập tay lên giường để ám chỉ kêu Gem ngồi cùng cậu. Fourth nhìn Gemini được một lúc rồi quay sang chỗ khác, tai cậu cũng theo đó mà đỏ lên.

"Gì vậy? Ngại hả, tai đỏ quá kìa?"

"Có đâu..."

Úi, sao cậu lại ngại trước mặt Gemini vậy chứ? Ai mượn nhìn vào mắt nhau làm gì chứ, Fourth ơi ngốc quá.

Cậu đứng lên đi về phía cửa sổ, Gem cũng ngoái đầu theo nhìn lại. Fourth hít vào một luồn khí trời, Gem từ từ đi đến và ôm cậu từ phía sau, Fourth bị ôm như thế thì giật mình rồi quay lại, cậu cố lấy tay Gem ra trong khi cậu đang bị Gem đè vào cửa sổ.

"Gem...bỏ tao ra...có người vào nây giờ."

"Có sao đâu? Chúng ta làm như thế này hoài mà..."

"Tao với mày còn có phải người yêu nhau nữa đâu, thả ra."

"Chứ khi nãy ai ngại với anh vậy? Ma à?"

"..."

"Nhìn anh coi!"

Cậu ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini, cậu cúi gầm mặt xuống đất cho dù Gem có lấy tay nâng cằm cậu lên thì cậu vẫn tránh ánh mắt của Gemini.

"Đi ra coi."

Fourth hất tay cậu ra rồi ôm khuôn mặt ngượng ngùng đi ra khỏi cửa, Gemini không có ý định đi theo cậu, cậu sẽ ở trên phòng rồi đợi Fourth lên, cậu muốn cho Fourth không gian riêng.

✨️✨️✨️

3:30pm.


@fourth.ig --> @loverruk

@fourth.ig

Love iu ơiiii, có đang rảnh không ạaa.

@loverruk

Có, sao đấy? Qua viện chơi à?

@fourth.ig

Ýe ýe, qua đi, nay học nửa ngày hay sao mà, thấy cô nhắn trên nhóm lớp thế.

@loverruk

Ừ dr, vậy giờ tôi qua chơi với bé nhá😏🫰🏻

@fourth.ig

Dặ.

Fourth ngồi ở ghế đá ở công viên của bệnh viện để đợi Love, cậu vừa thấy Love thì mắt sáng rực, chạy tới ôm Love. Cậu kéo cô ngồi xuống ghế, kể lại cho cô chuyện gì vừa xảy ra khiến cậu không thể tin được.

"Mày biết không? Gem ấy, đang ở trên phòng, nãy tao đang đứng ngay của sổ nè, xong cái nó lại nó ôm tao mà kiểu back hug á má, xong nó còn ép tao vào cửa sổ, mà may là cửa đang đóng chứ không là tao chết mẹ rồi."

"Ê ý là bị xịt keo á, ê luôn á."

"Ê lúc đó tao cũng xịt keo thật nha má, ngại vãi ạ."

"Ê mà nhớ lại thấy Gem cũng dễ thương..."

"Đừng Fourth..."

"Ê không ấy cho tao thêm cơ hội yêu lại nó đi..."

"Không nha, nó làm mày đau khổ rồi đó Fourth."

"Nó vẫn tốt hơn anh tao đang quen m-"

"Hả? Mày có bồ?"

Cậu lỡ mồm rồi, cậu đã từng hứa với Love sẽ không quen thêm ai cho đến hết năm rồi, vậy mà...

Nhìn dáng vẻ của Fourth lúc này Live không kìm được cơn tức giận nên đã buông những câu nặng lời với Fourth.

"Tao đã nói mày sao? Quen để khổ thêm à? Quen được bao lâu rồi? Hả? Trả lời tao nhanh."

"..."

"Fourth, trả lời tao, mày coi lời tao nói không ra gì đúng không? Bây giờ mày sao, có trả lời tao kh-"

"Mày câm!" Gemini từ đâu bước đến bịt mồm Love lại, cậu kéo Fourth sang một bên, Love nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Gemini nhướn mày nhìn cô.

"Sao mày ở đây? Chẳng phải là mày phải đi học thêm à?" Love chỉ tay vào mặt Gem rồi nói.

"Đúng là như vậy."

"Vậy tại sao mày ở đây?"

"Nhớ? Không được à?" Gem khoanh tay nhìn Love.

Love lúc này giận lắm rồi, cô trả cho hai người không gian riêng rồi đùng đùng bỏ đi về phía cổng. Fourth lúc này mới kéo tay Gem rồi nhìn anh với ánh mắt tức giận.

"Mày làm gì vậy?"

"Mày đang có người yêu?"

"Ờ thì...hứ mệt quá kệ đi, mà...mày mới làm gì vậy?"

"-1 đối thủ..."

Fourth bất lực đứng nhìn cậu, cậu dỗi rồi bỏ lên phòng còn Gemini thì ngồi ở dưới sân một lúc lâu. Gương mặt phụng phịu kèm sự ngại ngùng của cậu cũng đủ để chứng minh rằng cậu đang dần có tình cảm trở lại với Gemini.

Gemini ngồi chơi điện thoại được một lúc thì bắt đầu chán rồi, cậu trở lại phòng thì thấy Fourth đang ngồi trên giường suy tư gì đó, anh bước đến và ôm cậu vào lòng.

Ngay lúc này người bạn thân của anh cũng đến. Mark đến với một con gấu bông to tướng đang cầm trên tay, con gấu này rất đặc biệt, nó được thêu lên chữ "Gemini" ngay trái tim nó.

Fourth nhận lấy con gấu bông đó với một nụ cười tươi. Theo sau đó còn có Milk, Love, View, June, Prim, Tu, Ciize, mọi người đều đã được biết rằng hôm nay em xuất viện nhưng mà Fourth vẫn chưa hề biết điều đó mặc dù cậu là người nằm viện.

Mọi người đều tặng quà và ôm em một cái. Cậu cũng ôm lại mọi người và thầm cảm ơn vì tất cả.

Fourth vẫn chưa biết vì sao hôm nay mọi người lại tặng quà cho em nhiều đến thế thì một vị bác sĩ bước vào cầm theo đó là một tờ giấy xuất viện, cậu nhận lấy tờ giấy rồi đọc hàng chữ in đậm trên đấy, cậu vui tới mức khóc luôn. Cậu nhớ mẹ, nhớ em gái của cậu lắm rồi.

Bác sĩ dặn cậu về nhà phải uống thuốc và luôn phải sống hạnh phúc, lạc quan, luôm phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa như trước và điều cuối cùng đó là phải luôn khiến bản thân mình trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

Fourth gật đầu đồng ý và ra về. Cậu bĩu môi nhìn Gem và kêu cậu chở về nhà mẹ để thăm mẹ, lúc biết tin Fourth bị như thế mẹ cậu thất thần không ăn không ngủ 2 ngày liền, Front lúc ấy cũng sốc và em khóc nhiều lắm.

Trước cửa nhà, cậu ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả, cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ thì mẹ bảo mẹ đi có việc, còn Front thì đang ở trên phòng. Ơ? Nếu ở trên phòng thì cũng phải nghe tiếng đi mở cửa chứ?

Cậu gọi cho Front xuống mở cửa thì lúc em bắt máy lên thì vẫn còn đang trong tình trạng ngáy ngủ. Ê!? Đồng hồ khi ấy điểm 12 giờ trưa rồi đó?

Front thấy Fourth như vậy cũng không quá bất ngờ vì còn chưa tỉnh ngủ mà, chỉ ôm một cái rồi để 2 người vào nhà còn cô đi ngủ tiếp.

Fourth bước lên căn phòng của mình vì đã lâu không về nên cậu cũng quên mất căn phòng mình ra sao rồi. Căn phòng vẫn thế, chỉ khác là nó bị thay đổi vị trí rồi.

Fourth nằm lên chiếc giường đã lâu không gặp, cậu với lấy cuốn sách ở đầu giường, có vẻ như nó đã bị bám bụi vì lâu không chạm đến rồi.

Cậu đọc hết quyển sách đó thì cũng đã chiều, mẹ cậu cũng đã về. Cậu hơi đói nên xuống nhà tìm đồ ăn. Gem thấy tủ chỉ còn mỗi trứng gà nên đã quyết định đi siêu thị nhưng tại Fourth lười nên là cả hai mới đặt đồ ăn ngoài về cho cả nhà ăn.

8 giờ rồi, cậu đi tắm rồi đi ngủ thôi, vì cậu còn đang mệt mà. Gem thì vẫn chưa ngủ, anh vẫn còn ngồi cạnh cậu bấm điện thoại, được một lát thì mí mắt của anh cũng không mở lên nổi rồi, ngủ thôi.

tbc.

______________

Watdeeka , tình hình là t vừa xong chap này lúc 1:38p sáng, và đã 4 tháng t kh động đến đứa con tinh thần của mình rồi=) đơn giản thôi, vì t lười=((

bí id các thứ các thứ nên lười viết lắm, t còn có suy nghĩ kiểu "hay là drop luôn ta" nhưng vì bmay nên t mới có động lực ra chap mới đó, siêu chưa=))

hãy đón chờ các chap sau nhé, t comeback rồi ><

muộn rồi, ngủ ngon.

9/12/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro