Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love, who?

-Anh đang làm cái gì vậy hả Gemini? -Fourth thoát ra khỏi vòng tay của Gemini, uất ức mà lớn tiếng mắng.

-Ha.... Thì ra cho đến cuối cùng, người em lựa chọn vẫn là cậu ta.- Gemini bật lên tràng cười khanh khách, nhưng nét mặt lại bắt đầu rúm ró đến lạ. Hắn cười chua xót, bàn tay đưa lên quẹt đi cánh môi đã tươm máu, ánh nhìn vô hồn chỉa thẳng vào người đứng trước cửa.

Brian như chết trân trước ánh nhìn của Gemini, ánh nhìn như chứa lửa ấy khiến anh không tài nào thở được. Gemini lướt ngang qua Brian, không một hành động, cũng không một lời nói cụ thể.

Nhưng giây phút ấy, Brian đã nhận ra rằng, thì ra Gemini yêu Fourth rất nhiều.

Hắn rất ít khi để lộ cảm xúc thật của mình, Gemini là một diễn viên kính nghiệp, hắn không chấp nhận bất kì sự thiếu xót nào. Nhưng cũng là chính hắn, giờ đây vì một người mà đánh mất vẻ nghiêm nghị thường thấy, để thay vào một trái tim đang dần nguội lạnh.

Trường quay im bặt trước thái độ của Gemini, mọi phân cảnh phía sau đều bị trì hoãn. Fourth ngồi ngây ngốc ở góc phòng, tròng mắt vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu, cứ trân trân mà nhìn vào khoảng không vô định.

-Fourth, cậu ổn không? Brian ngập ngừng đi đến bên cạnh Fourth, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai của em muốn an ủi, nhưng thứ anh nhận được lại chỉ là cái hất tay lạnh lùng của em.

-Brian, không phải đã nói rõ với nhau rồi sao? -Fourth ngước mắt nhìn Brian, trong câu nói lẫn ánh mắt hòa lên thứ phẫn nộ đang dần bộc phát.

Thời gian lùi lại hơn một tháng trước, ngày hôm ấy Fourth tan tiết sớm nên quyết định sẽ đến phòng tranh vẽ vời một chút. Em đặt túi đồ sang một bên, sắn tay áo sơ mi màu xanh biển lên đến khuỷu tay, sau đó ngay ngắn mà ngồi xuống ghế.

-Hừm.... Đã vẽ biết bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn không thể lột tả hết nhỉ? -Em miết ngón tay lên gương mặt được họa kĩ càng trên phản vẽ, trong lòng bộp xuống một tiếng.

 Gemini trong bức tranh rất đẹp, nhưng em vẫn cảm giác ánh mắt ấy có gì đó khác lạ.

Không thể hoàn mỹ như người thật được.

-Kétt.

-Hửm? -Fourth giật mình quay đầu lại, khác với tưởng tượng của em rằng Gemini sẽ đứng ở cửa ra vào như mọi khi rồi trêu chọc em, lần này lại là một người khác.

Brian, tên sinh viên ngoại quốc luôn cứ dai dẳng bám lấy em không buông. Anh ta là một fan cứng của em, có thể nói là người đã luôn support em từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Brian rất đẹp, đường nét gương mặt đậm chất Tây Âu rất phong trần. Đôi mắt xanh ngọc như phỉ thúy thu hút mọi ánh nhìn người đối diện, hồn mắt như thứ kịch độc sẵn sàng cuốn lấy thần trí kẻ mê muội.

-A, tôi xin lỗi. Cậu là Alex có đúng không? -Brian lịch thiệp chìa tay ra trước mặt em, nhưng Fourth chỉ gật đầu ừm một tiếng rồi lại di dời ánh mắt lên phản vẽ.

-Có chuyện gì? 

-Món quà hôm đó cậu thích không? -Brian kéo một chiếc ghế khác ngồi cạnh em, ân cần mà hỏi.

-Không biết. -Fourth vẫn không nhìn Brian, em chú tâm pha màu lên bảng vẽ, tỉ mẫn lựa cọ vẽ.

-Là sao vậy?

-Không mở, nên không biết. -Fourth tạch lưỡi, đoạn nói tiếp: -Tất cả những quà mà anh tặng tôi đều không động đến. Hôm nay cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi trả về.

Brian nghe những lời này thì có chút thất vọng, nhưng anh vẫn điều chỉnh tông giọng hỏi tiếp.

-Cậu và Gemini là gì của nhau vậy? 

Nét cọ của Fourth khựng lại đôi chút, em hít một hơi thật sâu mà đáp: -Tình nhân.

Tính cách của Fourth luôn như vậy, em đã quá quen thuộc với những mối quan hệ giao dịch thế này rồi. Rõ ràng là vậy, mối quan hệ giữa em và Gemini chính là loại quan hệ tình-tiền thường thấy. Em trao hắn thân xác, hắn trao em tiền bạc. Em và hắn lập nên khế ước, lập nên cả những quy tắc ràng buộc cho mối quan hệ không rõ ràng này. Fourth hiểu rất rõ con người Gemini, nhưng trái tim em thì chính em lại không thể rõ được.

-Cậu cứ định sống mãi cuộc đời thế này sao? Fourth.... Còn tình yêu của cậu thì sao?

-Thời đại này còn có thứ gọi là tình yêu đơn thuần sao? Nếu thứ đó tồn tại, tôi đã không bị vứt bỏ rồi. -Fourth cười khổ, đoạn đưa tay chạm lên bức tranh đã được hoàn thiện. Đầu ngón tay chai sạn miết lên đôi môi người kia, trong lòng bỗng rộn ràng đến lạ.

-Tôi có thể theo đuổi cậu được không, Fourth?

-.....

-Mặc dù tôi không giàu có bằng tiền bối, tài nguyên cũng không mạnh bằng anh ấy, nhưng tôi không bao giờ trêu đùa tình cảm của người khác.

Brian chậm rãi mà nói, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Fourth. Ánh lấp lánh trong ngòm mắt ấy, khi nhìn thẳng vào Brian liền tan biến ngay lập tức. Anh vừa nhìn em liền đã hiểu rõ, vị trí của cái tên Gemini trong lòng em rốt cuộc là thế nào.

Fourth cũng yêu Gemini. Nhưng thứ tình cảm này đối với em quá lạ lẫm, em không hề rõ ràng nhận ra nó. 

Tình trong mắt người yêu mù tịt, trong mắt người ngoài lại rõ như trăng sáng.

-Cậu yêu tiền bối Norawit. -Brian chợt thốt nên câu nói ấy khiến cả người Fourth như cứng đờ lại.

-Anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy?! Anh thì biết cái mẹ gì mà nói chứ?! -Fourth thẹn quá hóa giận mà túm lấy cổ áo Brian kéo sát đến trước mặt mình, vừa vặn chạm đầu mũi của cả hai vào nhau.

-Fourth Nattawat, cậu thử xem xét đến tôi được không? -Brian hạ khóe mắt, tầm nhìn vừa vặn đặt lên cánh môi mỏng của Fourth.

-Anh có thể đem lại được cái gì cho tôi? -Fourth nhíu đôi mày trước cái miết nhẹ lên môi mình, thấp giọng mà hỏi.

-Tôi có thể không giàu có như tiền bối, cũng không giỏi giang bằng anh ấy. Nhưng tôi có thể hứa với cậu, tôi sẽ trân trọng cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

-.....

-Trở thành của tôi đi, tôi sẽ yêu thương cậu. Chẳng phải cậu rất khao khát được yêu thương hay sao?

Brian nói đúng.

Fourth Nattawat, một đứa trẻ mồ côi thiếu đi tình thương. Em luôn mong cầu hơi ấm từ vòng tay của người lớn, em thèm thuồng cảm giác được bao bọc trong yêu thương. Nhưng cuộc đời này trớ trêu, đồng tiền tự lúc nào đã che lấp tình người.

-Anh sẽ không muốn yêu một người như tôi đâu.

Câu nói vừa dứt, Brian đã không kiêng nể mà ấn xuống cánh môi kia một nụ hôn. Fourth Nattawat không phản ứng, cả cơ thể hệt như pho tượng vô hồn, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào bức họa người đàn ông kia.

-Tôi muốn được yêu cậu mà, Alex. -Brian dứt khỏi nụ hôn chỉ từ một phía, trầm mặc đối diện với Fourth. Anh không hề cảm nhận được chút cảm xúc gì từ ánh nhìn ấy, chỉ độc một vẻ lạnh như băng.

-Những người như các anh chỉ muốn thân xác này của tôi mà thôi. Còn trái tim.... Có hay không đều không quan trọng.

Fourth cười chua xót mà nói, em không còn là đứa trẻ ngày đêm mộng tưởng về cái thứ tình yêu tinh khiết đó nữa rồi. Fourth hiểu rõ ràng một chuyện, ở cái thời đại vật chất lên ngôi này, tiền bạc và tình dục là thứ được đưa lên hàng đầu.

-Anh đi về đi, và đừng bao giờ gửi những thứ đó đến cho tôi nữa.

-Alex....

-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Nếu như anh cứ ngoan cố gửi những thứ đó đến, tôi sẽ không ngần ngại mà đốt đi đâu.

Fourth thở hắt ra một hơi, đoạn đứng thẳng dậy. Đáy mắt em vẫn lặng như tờ, ánh nhìn hờ hững hướng ra phía cửa ra vào, bàn tay chậm rãi đưa lên.

-Mời về cho.

Brian đanh mặt không đáp, bực dọc xoay người rời đi. Tiếng chốt cửa vừa vang lên, Fourth đã ngay lập tức thay đổi trạng thái.

-Ọe! -Em nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng vào thùng rác nhỏ bên cạnh, nôn đến mức cả đầu óc đều choáng váng đến muốn nổ tung.

Fourth trừng mắt ngạc nhiên, chẳng nhẽ cơ thể của em chỉ chấp nhận mỗi động chạm của người kia thôi sao? Cái cảm giác kì lạ len lỏi vào sâu trong từng tế bào như muốn ăn tươi nuốt sống em, cái run rẩy ghê tởm khi Brian chạm vào em, tức khắc làm em chỉ muốn gột rửa đi toàn bộ.

-Ha.... Hahaha! Nattawat ơi là Nattawat, tại sao lại là người đó chứ?

Ngay tại thời khắc đó, Fourth đã rõ ràng con tim mình rồi.

Em yêu Gemini, nhưng tình cảm này của em thật đáng khinh, đúng không? Fourth không đủ tư cách để yêu một người như hắn, bởi vì hắn quá hoàn mỹ. Em hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc sống của Gemini, so với thứ đồ chơi tình dục thì em chỉ là thứ đồ chơi biết nói biết đi mà thôi.

Nhưng em.... Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, em lại muốn hít hà lấy cái hương thơm từ vòng tay của người đó.

Em.

Điên rồi.

-Tôi biết, nhưng mà.... -Brian vẫn cố gắng trấn an Fourth, nhưng cái anh nhận lại chỉ là cái nắm cổ áo đầy thô bạo của em.

-Chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết.

Fourth buông cổ áo người kia, đoạn quay lưng chuẩn bị rời đi.

-Vậy là cậu thừa nhận bản thân yêu Gemini rồi?

Fourth khựng lại đôi chút. Em không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, rõ ràng mà nói.

-Phải.


-Gemini đang ở đâu vậy anh? -Fourth ngập ngừng hỏi Mark Pakin.

-Khi nãy anh thấy nó đi ra phía sau phim trường rồi, mà Fourth này....

-Vâng?

Mark Pakin chần chừ một lúc, đoạn quay sang đối diện với Fourth: -Gemini ấy.... Đây là lần đầu tiên anh thấy nó nghiêm túc yêu một ai đó.

Fourth không đáp. Em không biết cái yêu của Gemini là như thế nào, vốn dĩ em không thể nhìn được cách yêu của Gemini. Hắn lúc nào cũng trêu chọc em, từng câu từng chữ của hắn thật giả lẫn lộn. Fourth không thể nhìn thấu con người Gemini, bởi vì hắn thật sự rất khó đoán.

Đúng không, Gemini lại còn là một diễn viên đa tài nữa cơ mà?

-Em không biết nữa.... Mối quan hệ vốn rạch ròi của chúng em, tại sao bây giờ lại hỗn loạn như mớ bòng bong như thế này chứ?

-Có những thứ, phải tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được. Anh mong em và Gemini có thể làm rõ mọi chuyện với nhau, đừng cứ mãi im lặng rồi vụt mất cơ hội với nhau.

Mark chỉ để lại một câu rồi đi mất. Fourth đứng như chết trân tại chỗ, nắm tay siết lại thành vòng.

-Gem.

Gemini giật mình ngẩng đầu, giọng nói này hắn đã nghe quen đến mức chỉ cần một tiếng thở liền có thể nhận ra. Fourth Nattawat đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn hắn.

Mẹ nó, đã không yêu tôi thì thôi, đừng có gieo hy vọng cho hắn chứ.

-Ra đây làm cái gì? Không phải giờ này nên ở bên cạnh Brian sao? -Gemini cau mày rít thêm một hơi thuốc, nhưng lại rất cẩn thận quay đầu nhả khói thuốc sang chỗ khác.

Fourth bật cười. Cái giọng điệu hờn dỗi này em đã từng được nghe lúc đến nhà của Gemini rồi, cái tên này chỉ được cái to xác thôi, lâu lâu vẫn cứ phải nũng nịu dỗi hờn mới chịu.

-Chẳng phải tò mò muốn biết tôi yêu ai sao? -Fourth vẫn điềm tĩnh đáp, bàn tay không biết nghĩ gì lại chạm lên mái tóc Gemini mà xoa nhẹ như đang dỗ dành.

-Brian chứ gì, khỏi cần khoe. Cậu ta coi bộ cũng thích em lắm đó, dù sao thì cũng chúc hai người....

-Tôi yêu anh.

-Khụ!! H-Hả?! A lày wá???? -Gemini bất ngờ đến mức sặc cả khói thuốc, hắn ho sụ mấy cái, ho nhiều đến mức Fourth cũng bắt đầu hoảng theo.

-Này! Có sao không? Con mẹ nó rít thuốc cho lắm vào! -Fourth vừa mắng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng Gemini, lại loay hoay tìm chai nước đưa cho hắn.

-Khoan! Bé cưng, em tán tôi một cái được không?

Fourth nhếch môi, ngạc nhiên hỏi: -Sặc thuốc lên não rồi à?

-Không. Chỉ là bất ngờ quá, cứ ngỡ là mơ vậy. -Gemini nói trong vô thức, ba chữ kia lọt vào tai hắn như sét đánh.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ tẩn cho cái tên mà Fourth yêu một trận ra trò cơ mà....

-Chê hả? Thế thì thôi.

Fourth nhún vai, đoạn quay người rời đi. Nhưng gót chân vừa xoay, bên tai đã ập đến một trận inh ỏi. Em chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, bất giác hai bên vai đã được Gemini giữ chặt lấy ghì vào lòng mình.

Một tiếng động lớn vang lên, thanh xà dùng làm đạo cụ quay phim bất ngờ đổ ập xuống. Khoảnh khắc ấy Gemini đã kịp thời ôm lấy em để che chắn, nhưng cũng vì thế mà hắn bị xà ngang quẹt trúng vai mà chảy máu.

-Gemini! Máu.... Máu kìa! -Fourth lắp bắp mà nói, em nhìn vào vệt máu loang lổ đang thấm dần ra ngoài áo sơ mi của Gemini, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

Em sợ lắm, cảm giác bất an dấy lên trong lòng lúc nào cũng bóp ngạt em.

-Biết rồi biết rồi, đừng có giẫy lên, đau quá. -Gemini nhăn mặt mà nói, vết thương không lớn nhưng nếu Fourth cứ loạn lên như thế không chừng sẽ rách ra thêm mất.

-Này, Fourth.

-Fourth?

Gemini ngạc nhiên nhìn xuống, người trong lòng hắn không ngẩng đầu. Nhưng hắn có thể nhìn thấy lọn tóc em đang run lên, bàn tay nhỏ áp lên ngực hắn có chút co quắp lại.

-Hức.... Gem....Gemini....

Fourth sợ. Em run rẩy ở trong vòng tay của Gemini, cứ thế bật lên từng tiếng nức nở. Em cho rằng bản thân mình là sao chổi, vừa mới nhận ra bản thân yêu người ta thì lại có chuyện không hay ập đến. Cũng chính lý do này khiến em lúc nào cũng khép mình lại, em không dám yêu một ai cả.

-Không sao rồi, không sao đâu. -Sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận Fourth không hề bị thương thì Gemini mới nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em. 

Đây là lần đầu tiên Gemini thấy Fourth khóc. Em chưa từng yếu đuối trước mặt hắn, lúc nào cũng mang lên một lớp mặt nạ thật dày. Gemini vừa vui vừa xót, bởi vì Fourth khóc đến mức lạc cả giọng, hai bên hốc mắt cũng đã phiến đỏ. Hắn vội vội vàng vàng lau đi dòng lệ lã chã trên gò má em, lại cuống cuồng gọi người đến để dỗ dành em.

-Nhìn cái gì? Mang thanh chocolate trong túi tôi ra đây. -Gemini ôm lấy vai Fourth xoa xoa, đoạn quay sang hậm hực nói với quản lý, giọng nói cũng theo đó có chút gấp gáp.

-Fourth ngoan, tôi không sao nữa rồi. -Gemini đưa thanh chocolate cho em, tay còn lại dùng khăn lau đi nước mắt nước mũi đang tèm nhèm.

-Có nhiễm trùng máu không? Có cần phải đi xét nghiệm không? Chắc phải may đến mười mấy mũi mất....

Fourth vừa sụt sịt vừa liến thoắng mà hỏi khiến Gemini không kịp phản ứng mà đơ người ra.

-Hahahaha! Nong Fourth yên tâm, thằng Gem nó sống dai như đỉa ấy, không chết được đâu. -Mark Pakin cười cười, đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương cho Gemini, thành công đổi lại âm thanh the thé kêu đau của hắn.

-Mark, sát trùng hay dặm phấn vậy? Đau chết mẹ đi được! -Gemini rít lên một tiếng, chau mày mà cằn nhằn Mark.

Nhưng hắn để ý đến ánh mắt long lanh của em đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình thì chân mày tức khắc giãn ra, giọng nói cũng theo đó mềm mại đi mấy phần.

-Không sao đâu, sát trùng xong băng bó lại là ổn ấy mà.

-Tôi xin lỗi, Gemini.

-Hức.... Tại tôi mà anh mới.... Đáng lẽ ra tôi không nên.... Ưm!

Câu nói chưa kịp dứt, Gemini đã không nhanh không chậm ôm lấy cằm của Fourth mà ấn xuống một nụ hôn. Hắn hôn em trước mặt nhiều người, không hề có chút ngượng ngùng mà phủ lên tầng tầng hơi ấm.

Fourth không thể phản kháng trước cái bức thiết từ vòng tay kia mang lại, chỉ đành thuận theo hắn mà hôn tới. Môi lưỡi triền miên không phân định, cái ướt át len lỏi vào khoang miệng dấy lên nóng bức khôn nguôi. Fourth như đắm chìm vào nụ hôn ấy, em chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm mới mẻ này. 

Câu nói yêu Gemini dành cho em, em không chắc nữa. Bởi vì chưa từng yêu ai, và chưa từng được ai yêu.

-Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu tôi.

Gemini ôm chặt Fourth trong lòng, dường như hắn cảm nhận được sự bất an của em, hắn liền giữ chặt lấy vai em đối diện với mình.

-Nghe này..... Tôi biết em sẽ hoang mang, cũng biết tôi chưa đủ khiến em tin tưởng. Nhưng Fourth à, kể từ khi quen biết em, tôi chưa từng để mắt đến người khác. Em không phải là người đầu tiên, nhưng em sẽ là người cuối cùng tôi đặt vào mắt.

Fourth im lặng một chút, cảm xúc hỗn độn trong lòng hệt như mây đen đang dần tan biến. Em ngờ ngợ cảm nhận hơi ấm từ Gemini, từ người mà em cho rằng sẽ không bao giờ có thể yêu em.

-Gemini, anh đã nghĩ kĩ chưa? Tôi và anh không hề có một điểm chung nào, chúng ta yêu nhau liệu có thể sao?

Gemini trầm ngâm một lát, lại nói tiếp.

-Muốn yêu thì phải hợp. Muốn hợp thì phải hiểu. Muốn hiểu thì phải nói. Tôi không tin bản thân không thể chinh phục được em, Fourth à. Em chỉ cần mở lòng với tôi, tôi sẽ là người làm tất cả những việc còn lại. Sở thích, thói quen, công việc, định hướng, quan điểm tình yêu, tôi sẽ từ từ tìm hiểu tất cả những thứ đó từ em.

Gemini chậm rãi nói, từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Fourth. Em có nên làm theo lời của Gemini, từ từ phá bỏ lớp kén dày để vươn mình đón lấy nắng mai hay không.

Em cũng muốn lắm, em muốn được một lần nữa nếm cái tư vị tình yêu ngọt lịm kia. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi Fourth chưa từng cảm nhận được hạnh phúc len lỏi trong con tim thế này.

-Anh sẽ.... Không bỏ rơi tôi đúng chứ? -Em ngập ngừng nhìn hắn, trong đáy mắt ánh lên chút hy vọng nhỏ nhoi. Ngọn nến ấy là em thắp lên, đã từ lâu lắm rồi em cũng thắp lên một ngọn nến như thế.

-Đương nhiên....

Bộp!

-Ui da! Là thằng chó nào dám.... -Gemini nhăn mặt vì đau, đoạn quay sang quát tháo. Nhưng hắn ngay lập tức khựng lại, miệng bắt đầu lắp bắp: -Ơ.... Mẹ Ning? Sao mẹ đến đây vậy ạ???

-Mẹ đến xem rốt cuộc con làm ăn cơm cháo kiểu gì mà khiến Fourth của mẹ phải trốn con thế hả? Bé Gem, mẹ cho con năm phút để giải thích đấy.

Phu nhân Ning vẫn đang véo tai của Gemini, bà trừng mắt cảnh cáo con trai mình. Thật ra Mark đã kể cho bà nghe về mối quan hệ giữa Gemini và Fourth rồi, bà cũng sớm biết được lý do vì sao Fourth lại chấp nhận trở thành tình nhân của con bà. Fourth là một đứa trẻ rất đáng thương, chỉ bởi vì mồ côi mà người ta xem em như một món đồ. Họ muốn sử dụng thì sử dụng, khi đã chán chê liền vứt em đi như vứt một bao rác.

-Phu nhân..... -Fourth tròn xoe mắt, ngạc nhiên ngước nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt. 

Bà Ning nhìn thấy em liền hạ tông giọng, ân cần ôm lấy hai bên má của em mà hỏi thăm.

-Sao rồi? Con có bị thương ở đâu không? Thằng Gem nhà mẹ có làm gì con không? Con cứ kể hết ra cho mẹ nhé, không ai dạy được nó thì để mẹ dạy.

-Mẹ ơi, con có làm gì em ấy đâu.... Con mới là người bị thương đây này!

Gemini ấm ức đến mức giãy đành đạch lên, rõ ràng người bị thương là hắn, người tỏ tình trước cũng là hắn cơ mà????????

-Ờm.... Gemini đối xử với con rất tốt, không có vấn đề gì to tát đâu ạ.

Bà Ning nghe đến đây cũng ậm ừ cho qua, nhưng trước khi đi còn cố tình lườm quýt cảnh cáo quý tử nhà mình một cái.

-Này.... Vậy là chúng ta quen nhau rồi hả? -Gemini nghiêng đầu về phía Fourth, cánh tay cũng vừa vặn đặt lên eo nhỏ mà bóp nhẹ.

-Cái tên biến thái chết bầm này..... Ai nói tôi sẽ quen anh?

-H-Hả?! Thế lúc nãy em nói yêu tôi không lẽ là yêu con chó nhà hàng xóm à?

Fourth bật cười, đoạn quay đầu cọ nhẹ mũi vào sống mũi người kia, sau đó khịt khịt mấy tiếng như mèo con mà đáp.

-Còn phải xem thái độ của anh nữa.

Vừa dứt câu, thân ảnh nhỏ bé đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người kia mà chạy vọt đi mất. Gemini đứng sững nhìn theo bóng lưng của em, bất giác môi cong lên nụ cười.

Thật ra ngay từ đầu Gemini đã để ý đến Fourth rồi. Hắn yêu thích những tác phẩm của em, dường như mỗi khi nhìn vào nét vẽ ấy, trong lòng hắn lại tự dệt nên một liên kết với em. Gemini ở nước ngoài lùng sục tất cả thông tin về Fourth, cuối cùng lần đó may mắn cũng mỉm cười với hắn. 

Hắn chấp nhận rời bỏ Anh Quốc, trở về Thái Lan nộp hồ sơ vào trường Chulalongkorn một lần nữa, tất cả cũng đều để theo đuổi Fourth.

Gemini ấy hả, đúng thật là một tên không ra gì. Đối với hắn tình yêu là một khái niệm xa vời, nhưng kể từ khi tiếp xúc với em, trong hắn cứ dồn dập nhem nhóm một chồi nhỏ. Hắn không hề biết rằng, chồi nhỏ ấy được nuôi dưỡng bởi tình yêu của hắn sinh ra cho Fourth, cho một tên họa sĩ tiếng tăm nhưng có chút dị hợm kia.

-Lần này đừng hòng trốn nữa, Alex của tôi.

-END-

*Tác giả có lời muốn nói: Hây dô, truyện đã end rồi nè=)))) Đúng như những gì toi hứa nhé, trên dưới 10 chap sẽ end. Fiction này thì không có gì đặc biệt ngoài những màn 18+ cho mấy đồng răm, kakaka :33 Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ toi và những đứa con tinh thần này nhé, chúng ta cùng gửi lời chào tạm biệt với Genius nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro