Phần 2: Cổ tích nguyên bản
Lưu ý: dù đã gắn tag trưởng thành nhưng mình vẫn muốn đặt lưu ý ở đây cho bạn nào chưa thấy.
Và mọi người ơi mình không trả lời comments được, soạn ra xong bấm gửi nhưng khi tải lại thì nó biến mất tiêu... huhuhuhuh
***
Về Thái Lan một tháng, Fourth cắm mặt ở nhà của Ford hết ba tuần.
Ba cậu chàng mở ra một chuỗi những nhà hàng chuyên phục vụ đồ Âu, sắp tới đây còn manh nha đưa thương hiệu lên toà nhà cao nhất trong thành phố. Mấy bữa nay Ford bận nghiên cứu thị trường rồi lên ý tưởng kinh doanh đến bù đầu, đã vậy còn phải nhe răng tiếp đón ông thần mới từ nước ngoài quay trở lại.
- Tuần nữa nhà hàng khai trương, mày có tới không?
Fourth vắt chân lên bàn thuỷ tinh láng bóng, mấy ngón tay gầy chơi đùa cùng viên đá trong ngần. Viên đá sáng lên khi ngang qua ánh đèn đang buông xoã.
- Ông ấy có tới không?
- Có. Hai sáu tuổi đầu rồi đầu óc vẫn còn ngây thơ vậy?
Ford đặt lên bàn thuỷ tinh một ly nước, Fourth đón lấy ly nước rồi khẳng định chắc nịch.
- Vậy thì tao không tới.
Tới làm gì khi cậu biết rõ ràng nếu hai người cùng góp mặt, tiệc khai trương nhà hàng của Ford sẽ biến thành cuộc chiến tranh dù chẳng một ai cầm súng để lên nòng.
- Chín năm qua, từ chi phí sinh hoạt đến chi phí vung ra để lót đường cho mày chạy, mày vẫn thấy chú không thương mày à?
Ford nghĩ ngợi rất lâu trước lúc hỏi cậu một câu mà Ford biết rằng không nên hỏi. Không ngoài dự đoán, Fourth bật cười như mới vừa thưởng thức một vở hài.
- Thương. Rất thương là đằng khác.
Mà định nghĩa của tình thương đối với mỗi người đều khác biệt.
Tình thương đối với Ford mang định nghĩa như những lời cậu chàng vừa mới nói, đặt chân sống tại một đất nước cổ kính và xinh đẹp, có nhà cao cửa rộng, vung tiền liền tay giống cách người ta phát tờ rơi quảng cáo. Tình thương đối với nhiều người cũng mang định nghĩa tương tự vậy.
Còn với Fourth, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc thì đó mới đúng là một tình thương đúng nghĩa.
Mấy năm qua sống một mình bên đất lạ, không có mẹ ở bên nhắc nhở phải ăn đủ ba cữ một ngày nên cậu ăn xằng uống bậy riết thành quen. Đã có lần Fourth đau bụng tới mức không lết nổi ra tủ thuốc dù tủ thuốc chỉ cách giường ngủ vài bước chân, cậu gọi điện cho ba, dĩ nhiên vẫn là tiếng chuông ngân dài và dòng thông tin người dùng hiện đang bận.
Lần đó nếu không liên hệ lại thì không giống việc một người ba sẽ làm, ba Fourth liên hệ lại nhưng là thông qua một người khác, người đó chỉ bỏ gọn rằng ông rất bận rồi báo sắp tới sẽ đem đến chỗ cậu một chiếc xe.
Sự nhớ nhung của Fourth được đổi lại bằng những món quà đắt đỏ thơm mùi tiền. Thứ đồng tiền rẻ mạt làm bình phong cho tình cảm cha con mục nát, dù thiên hạ vẫn luôn ca cẩm tình thương của ông đối với cậu thật quá đỗi thiêng liêng.
./.
Nhà hàng đồ Âu của Ford nằm ở tầng cao nhất trong toà White Castle. Toà nhà đồ sộ với tầm nhìn bao quát được thành phố, Fourth đứng cạnh cửa kính trông ra, thành phố lấp lánh bé xíu giống như loại mô hình đắt tiền mà cậu thích chơi khi còn nhỏ.
Mãi tới bây giờ cậu mới nhận ra những thứ xung quanh mình đều hào nhoáng. Nếu không phải hàng hiệu thì cũng là hàng được đặt thiết kế riêng, vậy mà cách Fourth đối xử với những thứ hào nhoáng đó lại không khác gì đối xử với tấm giẻ lau nhà.
Có một thứ ít hào nhoáng hơn nhưng là thứ mà cậu vẫn luôn mang bên mình, dù mùa xuân hay mùa hạ, dù Fourth được nhận thêm nhiều những viên đá nằm top đầu thang điểm Mohs.
Fourth quý viên đá hơn quý mạng, thà để thân mình xây xước chứ tuyệt đối không để vết xước nào có dịp xuất hiện trên viên đá trong ngần. Nhưng cuối cùng, trước hôm nhận được tin dữ rằng mẹ đã mất đi, trước hôm đó mẹ cậu trao vào tay cậu viên đá, viên đá rớt xuống sàn nghe lộc cộc khi Fourth chưa kịp nhận mà mẹ làm tuột nó khỏi tay, viên đá quý hằn lên một vết xước.
Nếu biết được sau ngày đó bản thân sẽ chỉ còn một mình, Fourth nhất định sẽ nắm lấy bàn tay run rẩy ấy thật lâu, thật miệt mài, bằng bất cứ giá nào cậu phải trả.
- Đã lâu không gặp.
Fourth giật mình quay lại khi sau lưng vang lên tiếng chào. Lúc nhìn rõ ràng được người vừa chào là ai, cậu cười mỉm nhẹ nhàng, khoé miệng nhếch lên phun ra những câu từ bén ngót.
- Anh biết ý nghĩa thật sự của câu đó là gì không?
Biểu cảm của Mark Pakin rất linh hoạt, mới đó vừa đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, ngay giây sau đã cười nham nhở nói:
- Không biết. Chỉ biết là so với tháng trước thì tóc bé hơi dài, chỗ da bên này cũng hơi hơi rám nắng. Đâu để xem...
Mark nắm cằm Fourth nghiêng qua nghiêng lại mà chẳng thèm kiêng nể bất kì ai, Fourth cũng vứt mấy ánh nhìn kì quặc kia ra bên ngoài thành phố.
- Hình như là không còn khác biệt gì nữa.
Nâng tay hớp một ngụm rượu thơm nồng, Fourth nheo nheo mi mắt.
- Đã lâu không gặp là một lời khẳng định gián tiếp.
- Khẳng định gì?
- Khẳng định người nghe câu đó kì thực không quan trọng với người vừa nói ra.
Dù cũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ nhưng Mark lại ngơ ngẩn khi nghe xong câu này. Đôi mày của Mark gặp nhau ở ấn đường, lúc nghe Fourth nói tiếp mấy lời còn dư chân mày anh chàng mới giãn ra từ tốn.
- Nếu đủ quan trọng thì đã chạy tới với anh rồi. Quan trọng kiểu gì mà đợi vô tình gặp nhau mới buông ra một câu thật sáo rỗng.
Fourth sống không được tình cảm vì ngay từ nhỏ đã hưởng tình cảm không được nhiều, lớn lên với nhau, Mark Pakin biết rõ ràng là thế. Cậu thì nổi tiếng cứng đầu, Fourth tuyệt nhiên không có chuyện nghe qua tai thì sẽ tin sái cổ, thưa thoảng cậu còn không tin những gì bản thân chính mắt nhìn. Nên trong tình huống này, Mark Pakin biết mình chỉ có thể gượng cười.
Tiệc khai trương quy tụ nhiều ông to bà lớn trên thương trường, kể đó phải nói tới tới con trai độc nhất của một họ ba đời đều giàu có. Họ nhà Phuwin không có nghề nghiệp gì cụ thể, ba Phuwin thích tiêu tiền theo kiểu người ta nhìn vào sẽ phỉ nhổ là tiêu hoang. Ông thu tranh và trang sức theo lô, vài ngàn đến hơn trăm ngàn bạt đều có, buồn buồn sẽ mở một buổi đấu giá để giải sầu.
Fourth nhìn Phuwin mặc thun xanh và quần jeans đơn giản, trên mũi gác một cặp kính gọng tròn, tươi cười chào hỏi người người điểm trang không lắc tay cũng vòng cổ kim cương. Fourth nhìn Phuwin quen mặt nhưng chỉ mới gặp lần đầu vào hơn ba tuần trước, lúc đó bên cạnh anh chàng còn có một người còn nhạt nhòa hơn anh.
Rất nhanh, người nhạt nhoà đó xen vào tầm nhìn của cậu trong phút chốc. Gemini xuất hiện ngay ngã rẽ, dưới chân là thảm đỏ, vận trên người bộ suit đen chỉnh tề. Lần trước cậu không nhìn anh nhiều và lần này cũng vậy, Fourth tặng cho Gemini vỏn vẹn chỉ vài giây liếc mắt rồi nhấc chân, nếu không phải một nơi sôi động thì cậu sẽ chọn cho mình một chốn yên tĩnh không tiếng người.
Fourth thích đi hộp đêm vì chỗ đó sôi động, không phải vì tiếng người mà là vì tiếng nhạc. Chẳng mấy ai nói chuyện trong hộp đêm, người ta chỉ phóng mắt đưa tình hoặc nhún nhảy theo giai điệu. Fourth không phải nghĩ nhiều vì lời nói của ai, những bản nhạc trong hộp đêm cũng không có ca từ tươi vui hay sầu não. Lẽ tự nhiên, với Fourth hộp đêm là nơi lí tưởng nhất để thư giãn sau khi nghĩ quá nhiều về lời nói của con người.
- Trai đẹp, uống một ly không?
Đi hộp đêm nhiều nhưng tửu lượng Fourth không mấy tốt, mới nhấp vài ngụm mà có vẻ đã sắp say, khi cậu tựa đầu lên tường nhìn người vừa mời rượu mình rồi hỏi một câu không tinh tế:
- Có bỏ thuốc không đấy?
Nicky tròn mắt, từ giọng nữ lảnh lót vui tai chẳng bao giây đã quay ngoắt sang một giọng nam trầm thấp.
- Đây thích đàn ông nhưng không vô liêm sĩ tới nỗi đó. Cậu Nattawat làm ơn đừng đánh đồng.
Không phải biết Nicky thích đàn ông nên hình thành tư tưởng xấu, Fourth thật sự không biết Nicky là đàn ông khi ngó cậu chàng trong dung dạng thế này. Mắt cậu tròn còn hơn cả bóng trăng trên trời đang buông sáng.
- Xin lỗi, tôi không biết... Không biết cậu là kiểu đó.
- Kiểu đó là kiểu gì?
Nicky là con nhà giàu nhưng so với nhà buông gỗ quý nhưng Fourth thì không xứng, biết mình hớ lời, cậu chàng chêm thêm một từ "ạ".
Fourth cười một cái:
- Kiểu mà nên được trăm con người chìa tay nâng.
Fourth bẻ lái rất hay, Nicky không nhịn được kéo đuôi mắt cong như vòng trăng khuyết nửa.
Bây giờ không còn như hồi đó, nhưng mà vài thứ vẫn bất chấp chạy ngược với thời gian. Như những tư tưởng không hay về kiểu con trai lúc nào cũng má hồng rồi môi son bóng lẫy giống Nicky luôn tồn tại. Nhất là trong giới nhà giàu, trong giới mà con trai sẽ kế thừa gia nghiệp, kiểu như Nicky là kiểu người ta không nói ra mà khinh rẻ âm thầm.
- Ba mẹ cậu không nói gì à?
- Nói gì giờ.
Lúc này Fourth và Nicky đã đứng ở ban công, mắt ngóng xuống dòng người vẫn ngược xuôi tấp nập. Nicky nhả ra một ngụm khói, ngụm ngói trắng đảo lượn trong không khí vài chốc rồi tan ra.
- Hơn mười năm trước loài người còn đang sốt sắng vì sự kiện Y2K, em tranh thủ nói ra vì sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói ra được nữa. Mẹ em sốc lắm nhưng lúc qua thập kỉ mới mà chẳng có chuyện gì xảy ra, mẹ chỉ lạy trời vì thế giới này không tuyệt diệt.
Nicky nhìn Fourth nháy mắt, Fourth treo lên môi mình nụ cười.
- Thế là em an toàn.
- Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Khoảng ban công đón gió lộng, gió ở trên cao không vướng vít hơi khói bụi, tiếng xe cộ cũng không chen chặt ở bên tai. Đối với Fourth đây là nơi lí tưởng.
Tiệc khai trương kéo dài tới nửa khuya, Fourth và Nicky trở vào trong thì khách khứa chỉ còn lại lác đác. Fourth soạn một tin rồi gửi đi, ngay khắc sau đã sải chân ra thang máy. Lướt ngang qua bàn rượu của Gemini, Phuwin bị chuốc say tới nỗi bước đi loạng choạng, đi đứng thế nào lại va trúng người Fourth, còn làm áo sơ mi của cậu loang dần màu rượu đỏ.
Gemini đặt ly rượu xuống bàn, hắn tiến gần lại khi đã cầm sẵn chiếc khăn thêu dưới góc là một bông hướng dương vàng.
- Xin lỗi. Cái này cho anh.
Fourth ngẩng nhìn Gemini rồi tiếp tục cúi đầu phủi vải áo, cậu nói:
- Không cần.
Hắn vẫn cười cười chìa chiếc khăn ra:
- Anh cầm đi. Không việc gì phải ngại.
Fourth xổ một câu đau như cắt:
- Không phải tôi ngại, hay cậu muốn tôi nói thẳng ra là tôi không thèm?
Mấy từ Fourth nói ngắt cho Phuwin đang say cũng tỉnh hẳn. Anh chàng cười xuề xoà, cánh tay gầy vươn lên nâng gọng kính.
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều.
Cánh tay Gemini vẫn lơ lửng giữa thinh không, cuối cùng Phuwin phải chộp lấy chiếc khăn lau mồ hôi để người kia đỡ ngại.
- Sao? Còn muốn xin số không? Thứ gì mà vừa kiêu kì vừa thấy ghét.
Dĩ nhiên Phuwin nói vậy lúc bóng Fourth đã mất dần sau khúc rẽ. Gemini vẫn chăm chú dõi theo.
Gemini từng căm ghét bà mình vì khi không lại đào ra thứ hôn ước quái gở mà người xưa để lại, bắt cậu phải cưới bằng được con gái nhà người ta chỉ vì tham lam đống cơ ngơi.
Hoàng tử có hẹn ước với cô công chúa nước láng giềng, người ta kháo nhau rằng là thế.
Nhưng người ta không biết và hoàng tử công chúa cũng không biết, người có ước hẹn với hoàng tử thật ra là một hoàng tử khác bị giam giữ trong lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro