Phần một: Kẻ-mà-ai-cũng-biết
Nattwat sống trong một gia đình muggle giàu có, tổng cộng bao gồm hai đứa con trai trừ cậu ra. Hằng ngày Nattwat phải như người ở đợ, không được ra ngoài, không được kết bạn, và không được đi học.
Nattwat sở hữu cho mình một đôi mắt màu đen láy rất long lanh, nhưng cậu lại bị cận, nên lúc nào cũng mang chiếc mắt kính dày cộm. Ở trong gia đình muggle, cậu chưa bao giờ là được yên ổn với hai vợ chồng Stealina, Faris, và hai đứa con song sinh là Buren, Buron.
Trong một buổi sáng nọ, Nattawat nằm ngủ trong chiếc hầm nhỏ bé xíu, cùng với chiếc đèn chỉ có thể rọi sáng được một chỗ, Nattawat đang mê say với giấc ngủ của mình, bổng nhiên âm thanh đập cửa đùng đùng vang lên, cậu giật mình, loạng choạng đeo mắt kính lên mở cửa thấy thằng Buren đang đứng trước cửa nhìn cậu chán ghét, nó nói:
- Nattawat, mày chịu dậy rồi à? Mau thay đồ mới đi chung với gia đình tao.
Nattwat ngơ ngác.
- Đi đâu?
Cậu vừa dứt lời, thằng Buron từ trên cầu thang quăng cái chai nước bằng nhựa vào đầu cậu, khiến cậu đau dã man.
- Đi chơi đấy!
- Rồi liên quan gì tới mình?
- Tóm lại mày không đi hay đi?
Nattawat nghe vậy liền miễn cưỡng gật đầu, chứ cậu cũng đâu có ưa gì gia đình này, hằng ngày sai vặt cậu không khác gì nô lệ, giờ lại ngỏ ý muốn đi chơi cùng, cậu lắc đầu, thầm nghĩ:"chắc phải có lý do, chứ làm gì mà tốt như này." nghĩ xong, cậu bước vào "phòng" lấy bộ đồ mới nhất đối với cậu rồi mặc lên, ra ngoài vệ sinh cá nhân.
Ông Faris đã bước ra ngoài lấy chìa khoá xe ra, chỉ đợi mỗi Nattwat, cậu bước ra ngoài với chiếc áo đỏ cũ kĩ, cái quần màu be nhăn ơi là nhăn, ông Faris thấy vậy thì lên tiếng:
- Mày không còn bộ quần áo nào mới hơn sao?
- Con không có bộ nào khác mới hết dượng ạ, phải chi dượng mua cho con một bộ mới thì may ra còn có đó dượng.
- Lắm mồm, bước lên xe.
Nattwat bị dượng Faris quát thế thì giật mình, bước lên xe ngồi. Cả gia đình ngồi trên chiếc xe hơi khá cũ nhưng chạy còn rất tốt, nó là chiếc xe cưng nhất của dượng, dượng luôn khoe với các đồng nghiệp của mình về chiếc xe ấy.
Trên đoạn đường, Nattawat chẳng biết cả nhà đang đi đâu, nhưng vì do khi nãy vừa bị la nên đành ngậm ngùi im lặng.
Trong khoảng thời gian ấy, dì Stealina nói:
- Năm nay Buren và Buron đã lên mười một tuổi rồi, anh định cho hai đứa nó học ở đâu?
- Linh Giá Gurila.
- Ồ..học phí sẽ hơi đắt đấy.
Dượng nghe xong thì phì cười.
- Đã làm sao đâu, rẻ thôi.
Bổng dưng dì Stealina im lặng, dượng mặc kệ vẫn lái xe, dì nhìn Nattawat chằm chằm, làm cậu sợ hãi vì tưởng rằng mình đã làm gì sai. Một lúc sau dì không nhìn cậu nữa, dì ngó ra cửa sổ hít một hơi thở sâu thật sâu. Nattawat cứ mãi nhìn dì ngơ ngác, không hiểu sao, khi nhìn dì cậu lại cảm giác dì đang lo lắng điều gì về cậu.
- Thế còn..Fourth Nattawat?
Nghe xong dượng im thinh thích, hai đứa con song sinh của dượng thường thường cũng rất hay nói nhiều nhưng nghe dì Stealina nói xong cũng theo chiều gió mà hướng theo, Nattwat ngồi ở giữa hai anh em song sinh chật chội, nhưng cũng không bằng cả đống suy nghĩ của cậu đang muốn tràn ra ngoài.
Tới chỗ, dượng mở cửa xuống xe, Nattawat bám theo hai anh em nhà muggle, trước đó, Nattawat đứng trước một khu vui chơi giải trí thật tuyệt đẹp, nhưng chuẩn bị bước vào thì dượng giữ chặt cậu lại.
- Nattawat, chỉ cần mày làm cho buổi sinh nhật của Buren và Buron tan thành mây khói chắc chắn tao sẽ tống mày ra ngoài đường. Nghe rõ chưa?
- D..dạ con rõ rồi.
Thế là cả gia đình bước vào khu vui chơi, hai anh em nhà nó vội vã đi chỗ này đến chỗ kia, Nattawat nghe theo lời dượng dặn chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn xem hai tụi nó chơi đùa cùng nhau thật vui vẻ. Bổng nhiên hai anh em nhà nó tiến lại gần cậu, tuy bằng tuổi với nhau nhưng hai anh em nhà nó lại to lớn hơn Nattawat gấp vạn lần. Thằng Buron nhìn cậu nhếch mếp đầy khiêu khích, nói rằng:
- Thằng bốn mắt, làm gì nãy giờ nhìn tụi tao miết thế.
Nattawat nhìn tụi nó phán xét rồi im lặng, bơ tụi nó, nhìn vào khu giữ một con rắn to thật to đang ngủ. Thằng Buren thấy vậy, đạp cậu xuống đất, đến rớt cả cái mắt kính, cậu lớ ngớ, lụm mắt kính lên đeo vào mắt, rồi nhìn tụi nó giận dữ, trong đầu thì thầm nghĩ: "ước gì tụi nó sẽ bay bổng lên cao rồi té xuống đất một cách thật đau đớn như cách tụi nó đã đẩy mình." thoáng qua Nattawat chỉ nghĩ chơi chơi, nhưng sau đó, thằng anh Buren bổng nhiên bay lên, chân không chạm đất, thằng em của nó ngơ ngác đến bất ngờ, giây sau thằng Buron cũng bay lên, đầu của hai tụi nó chạm vào trần nhà làm những lớp sơn bong tróc xuống nền nhà. Nhân viên của tiệm thì đang ngơ ngác, bất ngờ quá nên xỉu tại chỗ. Nghe thấy tiếng ồn hai vợ chồng Stealina và Faris đi ra ngoài thì thấy hai đứa con yêu của mình đang bay lơ lửng và đầu không ngừng đập vào tường, trong khi Nattawat thì đang thích thú cười. Dì Stealina vội vã cầm chân hai đứa con kéo xuống, rồi bổng nhiên tụi nó té xuống cái đùng, hai đứa đều ngất xỉu, Nattawat vẫn đang khoái chí cười thích thú, nhưng bổng nhiên rồi dượng Faris nhìn cậu, Nattawat liền dập tắt nụ cười.
Dượng Faris chở cả gia đình về, nhưng trước đó dắt hai đứa nhỏ vào bệnh viện, rồi đưa Nattawat về nhà. Tới nơi, Nattawat bị dượng nắm đầu đau đớn lôi vào trong nhà, dượng vừa đi vừa mắng mỏ cậu đủ điều, Nattawat thì đang đau đớn vô cùng, đến mức mặt mài cậu nhăn nhó.
- Nói mau! Là mày làm đúng không?
Dượng Faris tức giận nắm chặt tóc cậu.
- C..con không có mà! Tự nhiên con nhìn tụi nó, xong tụi nó bay lên chứ con đã làm gì đâu!
- Là mày chứ không ai hết! Nhịn đói một tuần!
Dượng Faris nổi nóng, máu sôi sùng sục, mặt đỏ gay nhét cậu vào hầm khoá chặt cửa lại.
Sau đó, hai vợ chồng liền chạy tới bệnh viện chăm lo cho cặp song sinh ấy để mặc Nattawat ở nhà một mình, cậu tức giận nhưng chẳng thể làm được gì đành lấy mấy con mô hình ra chơi cho đỡ chán, một lúc sau bổng nhiên cánh cửa hầm của cậu vang lên một tiếng giống như tiếng mở khoá, cậu tò mò, mở cửa ra thì thấy một chú cú màu nâu, miệng ngậm bức thư được đóng mọc màu đỏ in logo. Cậu thích thú giật lấy bức thư của con cú mang tới không quên xoa xoa bộ lông mềm mại của nó rồi chào tạm biệt.
Cậu đóng cửa lại y như không có chuyện gì rồi mở bức thư ra.
" Kính gửi phù thuỷ Fourth Nattawat Jirochtikul.
Đây là thư từ Hogwarts một ngôi trường phù thuỷ danh giá và an toàn nhất mọi thời đại, ngôi trường rất vinh hạnh khi có học sinh mới là cậu- Nattawat Jirochtikul.
note: hãy đến nhà ga 9 ¾
kí tên:
Minerva McGonagall.
Đọc xong cậu ngơ ngác, chẳng biết gì hết vì vốn dĩ cậu sinh ra đã không biết mặt mũi cha mẹ như nào chỉ được nghe dì và dượng kể lại rằng cha mẹ cậu đã chết trong một vụ hoả hoạn lớn vào thời xưa. Cậu không rõ, đây là trò đùa hay là sự thật nữa. Trong lúc đang đắm chìm những câu hỏi ngu ngơ của mình, Nattawat nghe được tiếng mở cửa, cậu liền hoảng hốt giấu bức thư vào trong gối, dượng Faris mở cửa ra thấy cậu đang loay hoay che giấu một thứ gì đó thì nắm áo cậu lôi ra ngoài.
- Khai nhanh! Mày đang giấu thứ gì.
- Chỉ là một bức thư nhập học..từ..từ trường Hogwarts thôi mà dượng!
Dượng Faris nghe xong thì ngơ người buông cậu xuống, cậu phủi sạch bụi ở trên tay mình, dượng Faris sợ sệt, hỏi lại cậu lần nữa.
- Mày nói lại tao xem?
- Là từ trường Hogwarts.
Dượng nghe xong thì mở to mắt.
- Được rồi, soạn đồ đạc đi.
- Hả? Dượng..dượng đuổi con đi sao?
- Không, tao sẽ cho mày nhập học tại Hogwarts.
Nattawat nghe vậy thì vui lắm cậu nở nụ cười, liền đi vào trong hầm soạn đồ. Trong khoảng thời gian ấy, dượng Faris nói với dì Stealina rằng:
- Tôi hi vọng rằng..lịch sử sẽ không lập lại lần thứ ba..
Dì Stealina im lặng.
./.
Đến Chủ Nhật, gần hết kì nghỉ hè ngắn ngủi ấy, Nattawat mới được dượng dắt ra nhà ga tàu 9/10 nhưng rõ ràng trong giấy nhập học nó ghi rằng là nhà ga 9 ¾ chứ không phải nhà ga 9/10. Nattawat được dượng dắt đến đây thì định quay ra hỏi nhưng chưa kịp hỏi là cả nhà đã đi hết rồi, Nattawat đành đi vòng vòng kiếm, anh nhân viên đi tới trước mặt cậu, nói:
- Nhóc con, em định kiếm gì ở đây?
- Dạ..dạ em kiếm nhà ga 9 ¾ ạ.
- Gì cơ? Em đùa à?
- Dạ.. không ạ!
Anh nhân viên nhìn cậu khó hiểu rồi đi ra ngoài chỗ làm việc. Bổng nhiên cậu có cảm giác ai đang theo dõi mình, cậu theo linh cảm quay người lại. Bác Hargid với dáng người cao lớn đang theo cậu từ đằng sau, Nattawat giật mình nói:
- Bác là ai thế ạ?
Hargid gằn giọng, phủi bụi trên quần áo rồi nói.
- Ồ, bác là Hargid, đến đây để đón mấy đứa phù sinh năm nhất ngu ngốc đến Hogwarts như con mà không mua bất cứ thứ gì.
- Sao ạ?
Bác Hargid thở dài, nói:
- Thôi cầm tay bác đi.
Nattawat ngơ ngác, nhưng vẫn nghe theo lời người đàn ông to lớn trước mặt nhìn, vừa nắm tay bác, cậu bị dịch chuyển tới một nơi ai ai cũng mặc trên mình chiếc áo choàng màu đen, đa số là vậy, cậu thích thú nhìn ngó xung quanh, bác Hargid đứng kế bên cậu thấy cậu đang mất tập trung thì vỗ vai Nattawat một cái.
- Nattawat, con đang thiếu rất nhiều món để đến Hogwarts đấy, mau đi mua đi.
- Nhưng cháu làm gì có tiền?
- Bố mẹ cháu..đã chi trả mọi thứ, chính xác là tất cả những thứ cháu cần.
Nattawat nghe vậy thì bất ngờ, liền hỏi:
- Vậy là bác đã từng thấy bố mẹ cháu?
- Đúng, họ cũng từng học ở Hogwarts như cháu.
Nattawat nghe xong thì lòng nặng trĩu, cậu trách thay tại sao đó giờ mình chưa gặp bố mẹ của mình, cậu buồn lắm. Hargid thấy vậy thì xoa đầu cậu dắt cậu vào mua sách cho năm học mới, mua đồng phục. Trong suốt thời gian cùng với bác Hargid cậu đã cười rất nhiều, vì bác luôn pha trò để giúp cậu giữ nụ cười trên môi. Sau khi mua sách xong, cậu chỉ còn thiếu một thứ chính là đũa phép. Bác Hargid dắt cậu đến tiệm đũa phép Ollivanders nơi mà các phù thuỷ được ghi danh vào lịch sử đã đến và mua đũa phép.
- Bác không vào cùng cháu ạ?
- Ồ không, bác mém nhập viện ở Hogwarts vào nhiều năm trước khi mua đũa phép cùng với một học sinh đấy.
Nattawat mỉm cười, bác Hargid ra hiệu cho cậu hãy vào bên trong tiệm. Cậu nghe vậy thì bước vào, tiệm bán rất nhiêu đũa phép rất đẹp, tuy nó khá cũ rồi nhưng vẫn mang một năng lượng khiến cậu thích thú, Nattawat đặt chồng sách của mình lên tạm góc tủ rồi bước tới gần hơn. Cậu không ngừng liếc mắt nhìn những chiếc đũa phép tuyệt đẹp đang bay lơ lửng trên không trung, nghe có tiếng chuông mở cửa ông Ollivander bước ra ngoài, ông là một phù thuỷ mắt mờ, có tóc trắng nhưng lại rất rành về đũa phép.
- Mua đũa phép à?
- Dạ.
Ông Ollivander cười mỉm với cậu đi vào trong lấy cây đũa phép cho cậu, nhưng vì mắt mờ nên ông đã lấy nhầm cây đũa được mệnh danh là "anh em" của kẻ-mà-ai-cũng biết. Ông nheo mắt không thấy rõ, đem cây đũa phép ra ngoài cho cậu, ông mở hộp ra, cậu cầm lên chiếc đũa phép ấy, bổng nhiên người cậu từ đâu ra lại có ánh sáng lan toả cả tiệm, ông Ollivander nhìn thấy vậy thì cười mỉm.
- À mà..cây đũa phép này tên gì ấy nhỉ?
- Nó không có ghi ông ạ..lõi của nó được làm bởi lông đuôi chim phượng hoàng.
- Sao cơ?
- Dạ..
- Ta không nghe nhầm đấy chứ? Cháu tên gì?
- Dạ Fourth, Fourth Nattawat.
- ...
Ông Ollivander ngơ người, vẫy tay kêu cậu đi ra ngoài, Nattawat cầm theo chồng sách của mình bước ra cửa tiệm, bác Hargid thấy vậy không ngừng hỏi thăm cậu:
- Bác có một con cú, cho cháu.
- Cháu cảm ơn bác.
Nói xong bác Hargid nhìn vẻ mặt của cậu liền hỏi:
- Sao thế? Khi nãy thấy hai người không được vui cho lắm.
- À dạ không, chỉ là cây đũa phép của con..
- Nó giống với đàn anh của con, phải không?
- Chắc là vậy ạ.
./.
Bác Hargid dắt cậu ra tới nhà ga 9 ¾, nhưng cậu đâu biết đường tới đó, chưa kịp hỏi bác, thì Hargid đã dịch chuyển đi đâu mà không nói một câu. Cậu đẩy chiếc xe với những món đồ dùng của mình ở ngôi trường phép thuật, cậu đi xuống dưới nhà gà 9/10, thấy có gia đình tóc cam đến cũng đang nói về nhà gà 9 ¾ như cậu, cậu im lặng nhìn họ kiếm nhà ga ấy như thế nào. Bổng nhiên cậu trai tóc cam cỡ tuổi cậu bước vào giữa bức tường 9/10 làm cậu ngơ ngác, cậu mở to tròn mắt ra nhìn họ.
- Vào đi nhóc, nhóc như anh hồi đấy thôi, vào đi.
Nattawat gật đầu, đẩy cặp mắt kính tròn của mình lên chạy thẳng vào nhà gà 9/10. Cậu đi xuyên qua nó và đến được nhà ga 9 ¾, tàu đang sùng sục nhả khói, Nattawat thấy vậy liền đi theo chuyến tàu, mọi đồ đạc của cậu được dịch chuyển đến Hogwarts, cậu thích thú nhìn những chiếc tàu đỏ, Nattawat bước lên xe tàu, lựa một phòng trống và ngồi vào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro