Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhận nuôi

Giữa không gian tĩnh mịch bị bóng tối bao trùm, gió lớn không ngừng kéo đến hòa với làn mưa xối xả thi nhau ồ ạt tưới lên những mảnh đất khô cần. Trên các dãy tòa nhà cao tầng, thường ngày tỏa ra khí chất ngút ngời cuốn hút giờ đã biến thành nơi rùng rợn ma quái hơn bao giờ hết, tiếng súng vang lừng phát ra không hồi kết cùng với tiếng la hét thất thanh chất chồng lên nhau.

Đạn bạc xả ra liên tục như đang tham gia vào cuộc đua tốc độ với cơn mưa rã rích bên ngoài.

"Giết sạch hết cho tôi, đừng để một ai sống sót!"

"Nhận lệnh!"

Giọng nói đầy uy nghiêm chắc nịch vang lên giữa dòng người xô đẩy, ngay lập tức, toán người mặc áo đen tay đều cầm súng chùm kín mít mặt mũi đồng thanh đáp lại.

Một lúc lâu sau đó, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ạt không ngừng, từ một tòa nhà lộng lãy phát sáng cả một khu khi về đêm giờ đây đã trở thành nơi hoang tàn, đèn điện bị phá nát nhường đường cho màng đêm mù mịt bao chùm. Nơi này nằm gần ở trung tâm thành phố nhưng sự việc kinh hãi này không ai có thể nhận biết, bởi tiếng mưa đã lấn áp hết tất cả, chỉ có điều, đêm nào tòa nhà này cũng sáng rực nhưng giờ lại tối tăm lạ thường, người quanh đây cũng chẳng có tính tò mò nên phút chóc đã quên bén đi mà bắt đầu vào giấc ngủ.

Đâu ai có thể tưởng tượng nổi phía bên trong tòa QZ, nơi rộng lớn tấp nập người ra vào sớm đã trở thành bãi tha ma như nghĩa bóng của chúng, bởi giờ đây, trên sàn nhà là cảnh tượng xác chết nằm lê liệt đầy rẩy ở mọi nơi chất chồng lên nhau, bình thường không ai biết còn tưởng nơi đây chỉ là khu làm ăn kinh doanh hay chỗ dành cho những kẻ tài phiệt lui đến vui chơi, bởi muốn vào được đây trước tiên phải có tiền, đều đó là tất nhiên, nhưng cái quan trọng mà nói, những người có thẻ kiểm tra danh tính và con dấu xác nhận mới có thể đường đường chính chính đi vào sau màng kiểm duyệt của những tên canh gác.

Mặt tối của nơi này chính là một tổ chức lớn làm ăn trái phép, chuyên mua bán cung cấp chất cấm và vũ khí hạn nặng,... đối với trong và ngoài nước, vẻ bề ngoài trông lịch lãm thanh cao cũng chỉ là cái vỏ bọc nhầm che đậy âm mưu xấu xa đánh lừa lũ cớm ngoài kia.

Và ngay trong đêm nay, tổ chức lớn mạnh trong cái xã hội tối đã bị thanh trừng trong vài tiếng ngắn ngũi do không tài nào trở tay kịp khi bị đánh úp một cách bất ngờ mà không biết được đối phương là người của bên nào.

"Mau kiểm tra mọi góc ngách xem còn con ruồi nào không"

"Rõ"

Gemini Norawit nhìn dãy hành lang toàn là xác người máu me tuông như suối thì cười khẩy, nơi này cũng khá rộng lớn, đồng nghĩa với việc nơi đâu cũng có người chết lê liệt, từ tầng một cho đến đỉnh tầng tám.

Mưa bên ngoài xuống không ngớt, sấm chóp sáng rực rồi vang lên rọi vào những thân thể tím tái máu me trong rùng rợn kinh dị vô cùng, nhưng đối với Gemini, đây lại ví như đang tham gia vào một cuộc chơi săn người đầy kịch tính và thú vị.

Thuộc hạ bên cậu chết cũng không ít, nhưng phần thắng phải nhất định thuộc về bên mình.

Cậu không có tính hơn thua, nhưng thua thì Gemini đây không phục.

"Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành"

"Tốt, rút thôi"

Gemini hài lòng quay người chuẩn bị rời đi thì có tiếng động trong chiếc tủ gỗ nhỏ phát ra, cậu đưa mắt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, hắn ta liền hiểu ý mà đi đến đá phanh cái tủ ngã ngang làm cánh cửa bật mở.

"Aaa"

Một đứa trẻ với gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi ngã lăn ra ngoài, quần áo sọc sệt, mặt thì lắm lem còn có vài vết máu khô dính vào, tên thuộc hạ nhướng mày sau đó liền rút súng lên nòng nhưng chưa kịp ra đạn đã phải dừng lại.

"Dừng!"

Gemini sải chân đi lại đứa trẻ đó, khụy một chân xuống nhìn một lúc rồi đứng dậy bế theo nó lên người.

"Đi"

"Nhưng cậu làm như vậy là đang trái với luật quy định"

Tên thuộc hạ biết Gemini đang có ý định gì, chẳng phải cậu đang không muốn thủ tiêu nó mà mang về hay sao?

"Việc tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Nó có thể giết cậu bất cứ lúc nào"

"Lời tôi nói là lệnh, đừng cố ý chóng phá!"

Gemini trừng mắt gằn giọng nói với hắn ta rồi bước đi dứt khoát không một chút do dự, hành động này khiến đám thuộc hạ phía sau phải kinh ngạc vì trước giờ cậu chẳng bao giờ khoan dung với bắt kì ai, từ già đến trẻ, càng không bao giờ thích việc ai đó làm trái với quy định, bản thân cậu khi làm việc lúc nào cũng phải thật hoàn hảo và không để sơ hở một chút sai sót nào.

Thầm nghĩ, tên nhóc này quả là may mắn khi được Gemini tận tay mang về. Bởi cậu là đứa con độc nhất của một ông trùm có tiếng trong giới ngầm, vì là con một nên Gemini rất được ba cưng chiều, bản thân sinh ra đã ở vạch đích nên muốn gì liền có được đó, ở cái tuổi mười lăm của hiện tại cậu đã sở hữu riêng cho mình một băng nhóm khá lớn mạnh, không cần ba cậu chống lưng cũng đã làm người khác phải dè chừng vì cậu thừa hưởng tính cách giống với ông ấy. Ngông cuồng, mưu mô, tàn bạo.

_____

Đứa nhóc kia khi được cậu đưa về nhà thì ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, gương mặt vẫn tràn đầy sợ hãi hai vai nhỏ run run.

"Anh... hức đừng giết em... làm ơn... em sợ lắm..."

Cậu nhóc quần áo vẫn sộc sệt dính máu khóc nấc khi thấy Gemini từ trong phòng tắm bước ra, bản thân vì sợ làm bẩn ghế của cậu nên đã ngồi ôm đầu gối dưới sàn.

"Có giết thì em đã chết từ lúc tên kia lên nòng rồi"

Gemini bình thản bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người, tay cầm khăn lau mái tóc lúc nãy đã dính không ít máu, cậu đi đến giường ngồi rồi nhìn nhóc con.

"Tên?"

Đứa nhóc không dám nhìn thẳng mặt hắn, khẽ cuối đầu khịt mũi rồi thỏ thẻ lên tiếng.

"Fourth Nattawat ạ"

"Hừm... bao nhiêu tuổi?"

"Bảy tuổi ạ"

Gemini nghe xong cũng không hỏi gì thêm, cậu đứng dậy đi đến tủ lấy quần áo, vừa chọn vừa cất tiếng.

"Phòng bên cạnh từ nay sẽ là của em, quần áo lát sẽ có người mang vào, tắm cho sạch sẽ, tao không thích những kẻ bẩn thiểu, muốn làm gì thì làm, giờ thì ra ngoài"

Cậu không nhìn lấy một cái mà bước vào phòng tắm mặc cho sự ngơ ngác của đứa nhóc bảy tuổi ấy, Fourth nhỏ sau vài giây cũng ngoan ngoãn nghe theo mà rời khỏi phòng.

Đứng trong căn phòng rộng lớn trước mắt, cậu nhóc không biết phải làm gì, lần đầu tiên được đặt chân vào ngôi nhà... à không, phải gọi là dinh thự, nhóc ngỡ ngàng không tin bản thân sau vài tiếng ngắn ngủi ấy lại thay đổi cuộc sống đầu đường xó chợ thường ngày.

Sự việc xảy ra quá nhanh chóng. Fourth là đứa trẻ mồ coi, lang thang ngoài đường xá, khu ổ chuột tự thân một mình kiếm ăn qua ngày, em bị bọn buôn người bắt đến QZ, sau đó lại lãnh một cú sốc bất ngờ, toán người hét lên hốt hoảng xô đẩy nhau chạy chốn, em sợ hãi bị dòng người chèn ép đến ngã nhào xuống đất, nhận ra có tiếng súng, Fourth tái mặt quay đầu tứ phía rồi nhanh chóng chạy thẳng đến cái tủ nhỏ trong góc chui vào trong, hai tay bịt kín miệng giữ im lặng không cho cơn nấc phát ra ngoài.

Tiếng súng nổ luân phiên khiến em nhỏ hoảng sợ ôm chặt gối run rẩy, vài tiếng sau đó, khi chỉ còn lại tiếng nói của vài tên thuộc hạ, em nhóc mới sựt tỉnh sau cú sốc mà giật mình khiến đầu đập vào nóc tủ, thế là vài giây sau đã bị cái đá chân của một tên làm cho ngã lăn ra ngoài, nhìn thấy xác chết trải dài trên sàn cùng dòng máu đỏ thẳm, em liền kinh hãi mặt cất không còn giọt máu.

Đang nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Fourth giật mình nhắm tịt mắt ôm đầu.

"Cậu không cần phải sợ, quần áo đã được chuẩn bị, giờ cậu có thể đi tắm"

Người đàn ông trung niên nhìn sơ qua cũng biết là quản gia bước vào cất giọng lên tiếng sau đó mang quần áo đặt lên giường, tiếp theo là nắm tay em bước vào phòng tắm để hướng dẫn các công tắc nước, đến khi em đã hiểu rồi mới lịch thiệp cuối đầu bước ra ngoài.

Sau khi đã tắm xong thì ngoan ngoãn lên giường ngủ, nhưng em không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ được, mắt cứ đảo quanh một vòng căn phòng rồi lại nhìn vô định, đến khi cơn mệt mỏi kéo đến thì mi mắt đã không thể nào hoạt động tiếp.

_____

Sáng hôm sau, Fourth hiện tại đã có mặt tại nhà ăn theo sự chỉ dẫn của bác quản gia, em còn rụt rè nên ông đã rất tận tình ăn nói nhẹ nhàng và gắp thức ăn sẵn cho.

"Cậu không cần phải sợ, không ai làm hại câu đâu"

Fourth im lặng không nói gì, sau khi kết thúc bữa ăn liền nhanh chóng chạy lên phòng nhốt mình bên trong.

Gemini lát sau cũng đã về sau khi xử lí xong vụ việc hôm qua tại căn cứ chung, gương mặt vẫn điềm đạm vẫy tay khi thấy quản gia cuối đầu chào.

Hiện giờ các trang báo, mạng xã hội đã nhốn nhào dậy sóng vì tòa nhà QZ sau buổi tối hôm qua dưới một trận mưa tầm tã giờ đã trở thành nơi rùng rợn khiến những người sống ở gần đó vì sợ những thứ tâm linh mà đã nhanh chóng di dời sang nơi khác, nếu phải tả lại khung cảnh ấy thật sự chẳng ai có thể tả nổi, máu me thi thể ở khắp mọi nơi, hiện phía cảnh sát vẫn chưa thể thống kê được bao nhiêu người thiệt mạng, tính sơ qua cũng phải tầm hai trăm người trở lên.

Nó như một vụ thảm sát bí ẩn không có lời giải đáp.

Gemini chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ, việc còn lại đều do ba cậu đứng ra xử lí.

"Hôm nay ba tôi không về nhà, ông dặn người làm bớt đi một khẩu phần ăn"

"Vâng"

"Mà nhóc đâu rồi?"

"Thưa, ăn sáng xong cậu ấy đã lên phòng"

Cậu gật đầu sau đó tiến lên lầu, đi đến trước cửa phòng vừa mới có chủ nhân không nhanh không chậm xoay tay nắm bước vào.

Đưa mắt nhìn vào đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên giường, cậu không có biểu cảm nào đóng cửa rồi đi tới. Fourth thấy con người hôm qua đã đưa mình về đây tiến lại gần thì vô thức lùi về sau, nhóc vẫn không dám nhìn thẳng vào Gemini nên khẽ cuối đầu nhìn chăn giường.

"Sợ à?"

Gemini nhếch miệng ngồi xuống trước mặt cậu nhóc, cậu chóng tay ngã người về sau nghiêng đầu nhìn.

"Trả lời!"

"Anh... anh đừng giết em, Fourth ngoan lắm... sẽ không phá anh đâu"

"Tao đã nói rồi, nếu giết thì em đã chết từ lâu rồi"

"Vậy... anh đưa em về đây... làm gì?"

Nhận thấy người trước mặt không có ý định làm hại mình, Fourth mới từ từ thỏ thẻ lấy can đảm hỏi.

"Nuôi em"

"..."

"Kể từ hôm nay, em chính là người của tao, từ giờ, nơi này cũng chính là gia đình của em, những thứ trước đây hãy quên hết đi, đã hiểu chưa?"

"Em... em hiểu rồi ạ"


_______________                
            ___________________

11/1/2025

@phthy_jf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro