Chương giới thiệu
“Fourth này.”
Một bé trai trắng trẻo, xinh xắn tầm 6 tuổi mặc áo thun trắng, quần yếm jean đang ngồi nghịch cát nghe thấy có người gọi tên mình ngay lập tức chống tay đứng lên. Cậu còn rất sạch sẽ mà dùng hai bàn tay bé tí của mình phủi cát sau mông, rồi chà tay ba lần cho cát rơi xuống. Sau đó lạch bạch như một chú vịt con chạy tới chỗ người phụ nữ vừa gọi cậu.
“Dạ ghẹ?” (Dạ mẹ?) Chất giọng non nớt, ngọng ngịu những rất đáng yêu vang lên.
“Fourth này, con còn nhớ điều răn đầu tiên trong giáo huấn của tộc chúng ta chứ?”
“Dạ con dớ nhõ ạ.” (Dạ con nhớ rõ ạ.)
“Đọc lại cho mẹ nghe nào.” Người phụ nữ nhìn đứa con nhỏ của mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Ngoại hình của bà đúng chuẩn hình mẫu của người phụ nữ Đông Nam Á. Thân hình đầy đặn, cặp mắt đen huyền ảo cùng mái tóc dài đen nhánh càng tôn lên làn da trắng hồng của bà ấy.
Cậu nhóc nghe mẹ mình nói thì ho vài tiếng, làm bộ còng lưng xuống. “Khụ khụ, hôm nay ta sẽ dạy cho các con điều nhăn (răn) đầu tiên trong giáo huấn của tổ tiên.”
Nói xong câu này, cậu nhóc còn lém lỉnh nhìn lướt từ phải qua trái tựa như thực sự đang đứng trên bục giảng tỏ uy với đám học sinh.
“Phì.” Người mẹ nhìn toàn bộ hành động tinh nghịch của con mình không nén được cười. Bà gõ đầu cậu nhóc, nói: “Con không được bắt chước tộc trưởng như thế. Ngài mà biết là phạt con đấy. Nghiêm túc nào.”
Cậu nhóc che đầu cười hì hì, “Dạ.”
Em bé Fourth nghiêm túc nhớ lại lời giảng của tộc trưởng trong buổi học ngày hôm qua.
“Điều đầu tiên trong giáo huấn: Tộc người cá cả đời chỉ có thể trao trái tim của mình cho một người duy nhất. Vì thế phải cẩn thận, đặc biệt là đối với ngoại tộc.”
“Thưa tộc trưởng, con có câu hỏi.” Một cậu bé giơ cánh tay mũm mỉm của mình lên.
“Pam, con muốn hỏi gì?”
“Con muốn hỏi tại sao con phải trao trái tim mình cho người khác ạ. Mẹ con nói tim là bộ phận quan trọng, không có nó thì không có thứ để bơm máu, cung cấp oxy và cung cấp dinh dưỡng cho cả cơ thể. Mà không có mấy thứ đó thì cơ thể sẽ ngừng hoạt động, tức là chết. Con không muốn chết đâu.”
Tộc trưởng nghe một đứa trẻ 6 tuổi thuyết giảng một loạt các nhiệm vụ của trái tim không khỏi câm nín. Ông hít sâu một hơi rồi thở ra, kiên nhẫn giải thích: “Trao trái tim ở đây không phải là phải đem trái tim trong cơ thể con cho người khác mà là trao tình yêu, rung động với một người khác.”
Ngừng một lúc ông nói tiếp, “Ta biết đối với những đứa trẻ như tụi con sẽ không hiểu tình yêu là gì. Nhưng việc này lại liên quan đến tính mạng của các con, nên điều răn này sẽ luôn được nhắc đi nhắc lại trong suốt khoảng thời gian trưởng thành. Mưa dầm thấm đất. Tuy hiện tại các con không thể hiểu nhưng dần sẽ hiểu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro