1. Kẻ phản bội
Cheng!
Tiếng ly rượu vang rơi từ trên bàn bếp xuống. Không lí do gì mà tự nhiên nó lại rơi cả...
Một tiếng trước
Cậu Nattawat vừa về đến căn hộ riêng trong bộ dạng luộm thuộm khó nhìn. Trông cậu có vẻ đang say xỉn với nồng độ cồn cao. Fourth vẫn đi làm về như bao ngày, chỉ là hôm nay cậu nổi hứng đi vào quán bar. Ngồi đung đưa say khướt với mấy cô gái xinh đẹp trong quán đến mười hai giờ đêm mới lết được cái thân xác này về đến nhà. Vẫn luôn luôn như vậy, mỗi khi cậu về nhà muộn là bóng dáng to cao ấy lại ra đỡ cậu rồi săn sóc tỉ mỉ. Gemini và cậu yêu nhau được hơn bốn năm rồi, tình yêu của hai đứa vẫn cứ thế mà trôi. Chưa bao giờ Gemini dám lại gần cậu trừ khi anh chăm sóc cho cậu khi cậu có bệnh. Một cái nắm tay cũng không có mà một cái ôm cũng chẳng cho. Anh ta luôn chiều theo ý cậu, vì anh ta yêu cậu nhiều hơn. Tình yêu này đối với cậu thật vô nghĩa, vốn dĩ cái năm đại học đó chỉ đồng ý qua loa. Đâu ai ngờ rằng đã hơn bốn năm trôi qua, cậu vẫn được anh quan tâm từng tí một. Việc cậu hay đi về muộn, anh đều biết. Gemini cứ như là kẻ ngốc giữa tình yêu của hai đứa.
Anh chỉ cần có cậu ở bên là anh đã coi cậu như châu báu. Còn cậu thì chỉ vô tâm với anh, một lời yêu cũng thật khó nói. Đôi khi việc ngồi cạnh nhau khi xem phim, ngón út của hai đứa gần chạm nhau thì tay cậu rụt lại rồi cầm gối đứng dậy ra chỗ ngồi xa hơn. Gemini chịu được, một kẻ yêu cậu nhiều đến nhường nào, thích thầm ba năm yêu nhau được bốn năm. Gộp lại cũng được bảy năm trôi qua, anh đã yêu cậu lâu như vậy thì việc chịu đựng này có là gì?
Anh đưa cậu vào phòng riêng của cậu rồi cởi tất, lấy nước, đi mua thuốc giải rượu cho cậu giữa đêm. Lúc mở cửa căn hộ, đi vào thì lại thấy lấp ló bình rượu vang để ở bàn ăn. Gemini dò đoán rằng chắc cậu đã tỉnh rồi. Quả thật, Fourth đang ngồi trên bàn bếp. Đôi chân đung đưa nhìn như mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong bếp vậy. Tay cậu cầm ly rượu vang đưa qua đưa lại, cậu ngắm thật kĩ ly rượu một hồi rồi nốc cạn chiếc ly.
"Em đừng uống rượu nữa, uống nhiều quá anh lo đấy. Anh mua thuốc giải rượu về rồi, đợi anh lấy nước cho uống nhé!?" - Gemini nhanh nhẹn cầm bình rượu cất đi rồi lấy nước cho cậu uống thuốc.
"Tại sao anh cứ lo cho tôi mãi thế? Tôi có yêu anh quái đâu mà anh cứ đâm đầu vào như một thằng ngu. Tôi chả khác nào kẻ phản diện trong cuộc đời anh cả..." - Fourth vẫn còn say xỉn, tay không ngừng chỉ trỏ xung quanh.
"Em có ghét anh như nào thì anh vẫn yêu em đấy thôi!" - Gemini
Anh ta đưa thuốc đến gần cậu, cậu đẩy ra. Đến nước này, anh chỉ còn cách pha ra dạng nước. Trộn màu đủ kiểu nhìn cho giống rượu vang rồi dụ cậu uống sạch.
"Này! Rượu của em đây, ghét tôi bao nhiêu thì uống bấy nhiêu đi." - Gemini
"Đừng có thách tôi!" - Fourth
Cậu giựt lấy ly thuốc rồi nốc sạch ly không còn giọt nào. Gemini không quan tâm cậu ghét anh nhường nào, anh ta chỉ thấy cậu trông giống mấy đứa trẻ con vì cậu dễ dụ. Đột nhiên cậu chỉ tay vào ngực anh, vừa nói vừa chỉ mạnh.
"Tôi mong rằng anh biến đi! Biến đi khỏi cuộc đời tôi đừng để tôi phải cảm thấy hối lỗi mỗi khi ở bên cạnh anh nữa!" - Fourth
Cậu cứ lải nhải còn anh vẫn đứng đấy. Đứng để nghe cậu nói hết, đứng để cậu thỏa mãn sự chỉ trỏ khó hiểu này.
"Sao anh không đi đi? Đi đi cho khuất mắt tôi. Nếu anh không đi, thì để tôi tự đi!!" - Fourth
Cậu đột nhiên nhảy xuống sàn rồi chạy một mạch ra khỏi căn hộ. Chiếc ly thuốc vừa nãy còn ngay bên tay cậu đã rơi xuống đất, nó vỡ ra thành trăm mảnh, như chính trái tim cậu căm hận bản thân đã tồi tệ ra sao với Gemini. Fourth không hiểu tại sao cậu lại khóc, khóc vì cái gì? Cậu cứ thế mà chạy, chạy đi đâu cũng được, miễn là không thấy anh ở trước mặt nữa. Anh cũng vội vã đuổi theo, hớt hải tóm lấy cậu. Nhưng cậu vùng vẫy mạnh rồi lại huống hồ chạy ra đường lớn.
Bíppppp!!!
Cậu vẫn may mắn thoát nạn, một mình với đôi chân trần chạy thoát khỏi tầm mắt anh. Xe cộ đông đúc tại thành phố khiến anh khó có thể qua đường ngay bây giờ. Dù có đuổi theo bao lâu đi nữa, sự thật cũng cho anh biết rằng. Anh mất cậu rồi.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, một mình anh giữa vạn con người lạ mặt. Anh không thấy bóng dáng cậu đâu, huy động cả lực lượng cảnh sát nhưng đợi đến đủ hai mươi tư giờ mới được lập hồ sơ thì đã muộn thật rồi. Anh cầu xin đủ thứ rồi cuối cùng tìm mãi vẫn không thấy dấu vết cậu đâu.
Việc anh mất cậu giữa đêm đen mới chỉ là thời điểm để bắt đầu những câu chuyện kì lạ mà Fourth sẽ phải đối mặt sau này...
.
.
Nghe thú zi quá he=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro