5. Ở nhờ
"Cô y tá cô cho tôi hỏi ai là người đưa tôi đến đây vậy ạ ?"
Fourth hiện đang nằm trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng. Với trí thông minh và suy luận vốn có em biết người đưa em đến đây không phải là dì hay em gái của mình
"Cậu ấy vừa ra ngoài mua đồ rồi tí nữa cậu ấy sẽ vào, tôi cũng không rõ cậu ấy là ai nữa"
"Vâng tôi cảm ơn"
Em cúi đầu lễ phép, ở nhà dì em thì làm gì có người đàn ông nào trẻ để mà gọi bằng 'cậu ấy' chứ
*CẠCH*
"Là ai đó ?"
Fourth quay sang nhìn người vừa mới mở cửa, chết thật là Phuwin, sao cậu ta lại biết mà đến đưa em tới bệnh viện chứ
"C-chủ tịch sao ngài lại ở đây ?"
"Cứ gọi tôi là anh hoặc Phuwin được rồi, không ở công ty cũng không nhất thiết phải gọi xa lạ như vậy đâu"
"Vậy...anh sao lại biết tôi ở đây ?"
"Tôi đưa cậu đến đây thì đương nhiên phải biết rồi"
Fourth nghe thì chiêm nghiệm, tự nhiên đâu mà biết em ngất rồi đưa em tới đây. Phuwin là thần tiên không phải là người phàm 🙏
"...."
"Chuyện là như thế, cậu ngưng thắc mắc được rồi đó mau ăn chút gì đi"
Thực sự Phuwin có lẽ là người thứ hai dịu dàng với em chỉ sau bố mẹ của em thôi
Những chuyện xảy ra khiến tâm trạng em không được tốt cho lắm, trước hết là không dám về nhà vì trước giờ dù cho có tức chuyện gì thì em cũng sẽ ráng nhịn dì của mình một tiếng mà bây giờ nhìn xem em vừa tặng bà ta hẳn một cái bình xứ rõ to
"Hay cậu đến nhà tôi ở vài hôm cũng được mặc dù tôi chẳng biết nhà cậu xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cậu có vẻ không muốn về đó cho lắm"
"Không sao tôi có thể ở nhà trọ không cần phiền đến anh đâu"
"Không sao cậu cứ nghe tôi, ở trọ lại tốn thêm tiền đấy"
___________
"Vãi, anh đem cậu ta về làm gì tốn tiền nuôi nữa"
Hắn vừa biết Fourth cũng ở nhà mình thì nhiệt liệt phản đối. Chuyện lần trước hắn một khắc cũng không ưa nổi Fourth
"Bố mẹ không trách mày đừng có lớn giọng với tao"
"Rồi biết rồi đừng có căng cái mặt đó ra nhìn sợ chết đi được"
"Phải mày cũng biết sợ thì tao sẽ không khổ sở đứng ra chịu trách nhiệm cho mày"
Ý Phuwin là chịu trách nhiệm cho những việc mà hắn đã làm với không chỉ một mà là vài chục người khác nữa
Ở dưới nhà Fourth cũng biết thân biết phận mà phụ giúp mọi người việc cơm nước
"Chà chà con giỏi thật đấy, ta chưa từng thấy đứa con trai nào mà lại khéo tay như con"
Bố của hắn vốn là người cực kỳ khó tính nhưng trước Fourth thì lại khen ngợi hết lời
"Ở nhà con vẫn thường hay làm, bác đừng khen quá con ngại ạ"
Nụ cười khả ái kia dù có phải là người khó tính hay không cũng phải tự ngồi suy ngẫm lại thôi
___________
"Cái thằng kinh tởm đó nó dám làm vậy với mẹ, xem con sẽ xử nó như nào"
"Nó còn dám vác mặt về nhà mẹ sẽ tống cổ nó đi, đúng là nuôi ong tay áo mà"
"Con sẽ không để nó tiếp cận với Gemini của con đâu, anh ta phải là của con"
Cái nhà này ngoài mặt hãm ra thì bào tiền cũng rất giỏi. Như Phuwin từng đã nói thì hắn không phải người đầu tiên mà con ả đã bào mà có lẽ cũng xếp được một hàng dài rồi mới đến lượt hắn
______________
Sáng sớm nơi công ty ai cũng bàn tán việc Fourth đi cùng xe với Phuwin, họ bảo em có lẽ là người yêu của chủ tịch và họ cũng lời ra tiếng vào với em
"Cậu đừng bận tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho cậu"
Hắn đi phía sau nghe thấy thì lí nhí nhại lại, bây giờ thì hay rồi hắn rớ vào Fourth như vớ phải nồi nước sôi, Phuwin sẽ trụng chín hắn rồi lột da mang đi làm túi xách cho xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro