Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. SE 😈

Hắn chạy sang nhà Pond để cùng nghĩ cách, số máy bên kia gửi địa chỉ đầy đủ và yêu cầu chỉ người nhà được đến không được báo cảnh sát hay gọi thêm đồng minh nếu không tính mạng của em sẽ bị đe doạ

"Hay là để em đi cho, hai người cứ ở lại lo chuyện tiền bạc đi"

"Không được, có đi thì đi cùng nhau, lỡ đâu bên đó đông thì làm sao mà chạy kịp"

Nói qua nói lại sau lại thành cãi nhau một trận to tiếng vì bất đồng quan điểm. Đúng là những lúc không có em ở đây tính khí hắn liền trở nên bất bình thường

___________

"Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì vậy hả, toàn là cây với lá" Phuwin nói

Hiện cả ba đã thống nhất đi đến điểm hẹn cùng nhau, đi bộ gần cả km đường rừng rồi nhưng vẫn chưa đến được vị trí được đánh dấu, có phải bọn người kia sợ họ sẽ chạy thoát được hay không chứ

"Đến rồi, là chỗ này" Pond thốt lên

Cả bọn thở hổn hểnh nhìn lấy căn nhà tồi tàn trước mặt, nhìn không giống kiểu có thể chứa được quá mười người đâu

"Đã tới rồi đấy à ?"

Tiếng nói từ bên trong căn nhà phát ra

"Tiền mang đến rồi, mau thả người"

Hắn quát lên đầy giận dữ nhưng  cũng có dám manh động đâu. Chủ nhân giọng nói dần lộ diện khiến hắn càng tức hơn

"Mẹ nó, con chó này mày dám làm hại vợ tao thì tao sẽ không để cái họ nhà mày sống yên ổn đâu"

Người bí ẩn kia là ả Gumi, ả sanh con đẻ cái nhưng vẫn còn nghĩ đến chuyện hốt mớ tiền của hắn nên mới bắt cóc em. Ban đầu ả chỉ đơn giản là cần tiền nhưng hiện tại thấy hắn điên tiết như vậy ả lại có hứng trêu đùa

"Dù gì kế hoạch cũng bị anh phát hiện rồi, chi bằng tôi cho vợ yêu của anh vài vết sẹo làm quà nhé"

Ả ghì dao vào mặt em đến rướm máu, hắn tuy là cứng rắn nhưng thấy em đau hắn liền khóc rồi

"Mau dừng lại, tôi đưa tiền cho cô, cô muốn bao nhiêu cũng được, mau thả em tôi ra" Pond sợ hãi nói

Ai cũng dè chừng sợ ả sẽ đi quá giới hạn

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi không cần tiền nữa thứ tôi cần là mạng của thằng khốn này"

Em vẫn bất tỉnh, rốt cuộc trước khi hắn đến đây ả đã làm gì với em rồi, làm ơn hãy cho hắn biết đi. Em có đau không hay chỉ mình hắn đau thôi, hắn thấy biết lỗi rồi đáng lẽ hắn phải cản em lại lúc em đòi bỏ nhà đi, là do bản tính hắn ỷ y

"Tôi xin cô, tôi quỳ xuống xin cô làm ơn đừng làm hại em ấy, cái mạng này của tôi cô thích thì cứ lấy đi, làm ơn để em ấy được yên"

Ả cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến chỉ biết là nghe hắn cầu xin như vậy thật kích thích, chỉ muốn một dao tiễn em đi cho lẹ thôi. Bỗng Pond và Phuwin hét lên đầy tuyệt vọng, con dao cấm thẳng vào lòng ngực em nơi mà trái tim vẫn còn đập đều đều. Không thể nào, em chỉ mới đến với hắn được có một tháng thôi mà, làm sao ông trời lại nỡ cướp em đi tuyệt tình trước mặt hắn như thế chứ

Bầu không khí tắt nghẹn, hắn lao đến dùng mọi thứ xung quanh hành hạ đến nổi ả chết cũng không còn giống con người nữa. Bây giờ thì hắn đã biết không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền. Em...đã tắt thở rồi !

End (⁠。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠➜


*Reng reng reng*

"Anh ơi mấy giờ rồi, còn phải đưa con đi học nữa"

"Em còn sống hả ?"

"Anh lại mơ thấy chuyện đó nữa rồi có đúng không ?"

"Đúng, đúng vậy, anh vẫn sợ đến tận bây giờ, lúc đó anh tưởng em chít queo rồi"

Hắn bẽn lẽn chui rút nằm lên đùi em rồi để em xoa xoa vuốt vuốt mái tóc xù. Trở về ngày hôm đó khi con ả vung dao đâm vào ngực em, mọi người vẫn hét lên, tất cả như đổ sụp, trời đất như ngừng quay nhưng thật ra người bị đâm tới chết là ả chứ không phải em. Kinh nghiệm cởi trói của em tuyệt cà là vời nên em vẫn nhanh hơn ả một giây. Sau lần đó hắn lấy lại hết khối tài sản vốn thuộc về em và tiễn cả gia đình ả tới suối vàng sớm một chút

"Lúc đó mũi dao đã ấn vào chỗ này của em rồi"

Hắn lấy tay chọc chọc ngoáy ngoáy vào ngực em chủ yếu là muốn ghẹo ti của em

"Chặt cái tay bây giờ, mà anh mau dậy đi con sắp muộn học anh cũng sắp muộn làm rồi"

"Dạaaa"

Hắn ngoan như cún con, đều đều từ hôm em suýt chết đến tận bây giờ đã 5 năm tròn rồi, cứ hễ vừa ngủ dậy hắn sẽ phải kiếm chuyện để ghẹo em vì hắn sợ giấc mơ của hắn là thật. Khi đi đâu đó xa gia đình vài ngày hắn sẽ gửi con mình cho ông nội nó chăm rồi vác em theo. Mỗi phút mỗi giây ai dám nhìn em hắn đều sợ người ta sẽ bắt em đi mất

Cứ vậy mà thời gian trôi qua, thứ tình yêu đồng giới này không còn bị cấm đoán nữa, những người yêu nhau cùng sống với nhau đến tận khi goá bụa về già, trải qua căn bệnh tuổi già cùng nhau và đời đời sống trong nhau dưới nơi vĩnh hằng mãi mãi.

"Immerwährende Liebe"

End.
(SỤP RAI EN ĐINH 👀)

___________________

Là end thiệt ròi đó, vẫn là cảm ơn những sự ủng hộ góp ý nhiệt tình của các chàng trai cô gái dễ mến. Tiwie thân gửi lời cảm ơn đến các bạn nhiều lắm ạ, cùng chờ fic tiếp theo nhé ! 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro