Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Cầu hôn

Em phải chịu cả thân người nặng trịch của hắn gần mười phút, hắn làm em vừa sốc mà còn vừa bối rối nữa, đã vậy hắn còn đang ép muốn bẹp dí con của hắn rồi

"Nè buông tôi ra được rồi đó nha, tôi thấy khó thở quá kể cả con cũng không thở được đây này"

Hắn dần nới lỏng cái ôm của mình ra, em phá lên chỉ vào mặt hắn mà cười vì đây là lần đầu tiên em thấy hắn khóc nhem nhuốc hết mặt mũi thế này

"Lớn già đầu rồi còn khóc nhè nữa, anh nhớ tôi quá nên khóc đó hả ?"

"Không có, tôi sợ, tôi sợ mất em"

"Gì mà sợ mất tôi, anh đã mất tôi từ lâu rồi còn gì"

"Không phải là lúc để đùa đâu, em còn nguyên vẹn đứng ở đây em có biết tôi mừng lắm không hả ?"

"Vậy...anh khóc là sợ tôi không qua khỏi trong vụ tai nạn máy bay sáng nay đó hả ?"

Hắn gật gật đầu như một đứa trẻ vừa mít ướt đòi kẹo, em cười nhẹ rồi đẩy hắn lại giường đưa bát cháo nóng hổi cho hắn ăn

"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đứng ngay đây rồi mà anh còn sợ cái gì nữa, mau ăn ít cháo đi rồi còn uống thuốc nữa"

Hắn ỉu xìu nhìn em với ánh mắt mong muốn em sẽ đút cho hắn mấy thìa cháo, em thuận tay cốc đầu hắn một cái tưởng tượng được cả thế giới trong đầu hắn bị móp méo luôn, em không biết là cốc đầu yêu hay là muốn hắn vỡ hộp sọ nữa

"Lớn rồi, tôi lại là người mang thai đấy, đáng lẽ anh mới phải là người chăm sóc cho tôi"

Em trề môi miệng lãi nhãi nhưng tay vẫn thoăn thoắt đút cho hắn từng muỗng cháo, hắn ăn trông rất ngon miệng mặc dù em đã cố chơi khâm hắn bằng cách nấu cháo hơi mặn một chút. Đến khi tô cháo vơi dần em mới lấp bấp hỏi hắn

"A-Anh không thấy cháo có gì lạ hả ?"

"Không có, nó rất ngon lại còn vừa ăn"

"Anh nói dối"

Em múc một muỗng cháo định đưa lên miệng ăn thì bị hắn cản lại, hắn gãi đầu thưa thốt

"Thật ra cháo có vị mặn nhưng chỉ cần là do em nấu tôi đều ăn được hết, em đừng ăn kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ và con"

"Anh không trách tôi hả, tôi xin lỗi là tôi cố tình làm cho nó mặn, hay là anh mắng tôi đi, đánh tôi cũng được, tôi thấy có lỗi với anh quá"

Hắn đánh em nhưng mà đánh em bằng đôi môi thô ráp của hắn, hắn không muốn em nói mấy cái lời tự trách đó, dù cho em có bỏ thuốc độc vào cháo thì hắn cũng sẽ ăn cho bằng hết thôi

"Không không, tôi không trách em, không dám trách em đâu mà"

"Nè, có phải anh ghét tôi lắm không, tôi trêu đùa tình cảm của anh lâu như vậy..."

"Em đừng nói nữa, xin em đấy, tôi yêu em chỉ vậy là đủ rồi"

"Tôi cũng yêu anh"

Tiếng em lí nhí phát ra trong không khí tràn ngập sự hối lỗi này khiến hai tai hắn đỏ lên, hắn cảm thấy như thần tình yêu đã bắn một mũi tên vào trái tim hắn, hắn cảm thấy trong bóng tối này có rất nhiều màu hồng ai nói hắn mù màu hắn cũng chấp nhận. Tim hắn đập nhanh tới nổi muốn bật ra ngoài, lần đầu tiên hắn biết ngại ngùng và bẽn lẽn

"Em...em vừa nói sao ?"

"Tôi nói tôi không có yêu anh"

Em bị hỏi tới liền giật mình nói loạn cả lên, hắn nghe xong lại rưng rưng khó tả, chắc là lúc nãy hắn chỉ nghe lầm thôi, em làm sao mà yêu hắn được chứ

"NÈ NHA, TÔI NÓI LÀ TÔI YÊU ANH, TÔI YÊU ANH, RẤT RẤT YÊU ANH"

Em lao đến ôm hắn rồi lại khóc nức nở, em không biết đâu em bắt đền hắn, em cảm thấy bản thân mình yêu hắn, em cảm thấy việc em cứ liên tục phủ nhận tình yêu của hắn là sai. Em dành một tuần đi du lịch vừa xả stress vừa xác định tình cảm với hắn. Trái tim em trước kia từng có tình cảm với hắn, tuy có thể em không nhớ được nhưng trái tim em thì không thể lừa dối em được

"Anh làm ơn...chúng ta kết hôn có được không"

Hắn quay đầu đi không nói gì khiến lồng ngực em nhói lên, chắc là hắn hết tình cảm với em rồi

*CỤP*

Em nhìn lại đã thấy hắn quỳ một chân dưới sàn, trên tay hắn cầm một hộp nhẫn DR sang trọng nhìn lấy em yêu chiều

"Em không phải cầu xin anh vì điều đó, đó là việc của anh"

"Đồng ý kết hôn với anh nhé"

"Anh chuẩn bị nó từ khi nào ?"

"Không còn quan trọng nữa đâu, em hãy đồng ý để anh có thể chăm sóc cho em cả đời nguyện vì em mà bỏ mạng có được không, anh cầu xin em"

"Nhưng nhẫn này chỉ được mua một lần trong đời, anh đã chắc chắn rồi chứ ?"

"Ừm, anh chắc chắn, chắc chắn là muốn vì em mà có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối"

Hắn chạm được tới sự yêu thương chất chứa bé bỏng trong tim em khiến em bất giác đưa tay đến trước mặt hắn, em còn định làm giá thêm cơ nhưng khi bừng tỉnh lại thì chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay bé xinh của em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro