38. Anh xã ơi !!!
Đến khi hắn kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì cái vấn đề ấy đã được giải quyết xong cả rồi. Mặt em xước một đường dài còn cánh tay trái bị ả ta cào cho rách một mảng lớn. Phía ả thì bị em đè lên người đánh tới tấp nãy giờ, giờ nhìn lại mới thấy bên dưới của cô ả đã chảy máu lênh láng rồi
"Máu kìa, là máu kìa"
Em chỉ chỉ tay xuống vũng máu to xác nhưng hắn không quan tâm đâu, giờ hắn chỉ lo cho em, lo cho vết rách thấy da thấy thịt trên cánh tay em. Thuận đường em bảo hắn cùng đưa ả đến bệnh viện luôn, em không muốn một đứa bé đã gần tám tháng tuổi bị chết yểu trong bụng mẹ đâu, tội nghiệp nó lắm
__________
Bác sĩ bước ra nhìn hắn rồi thở dài, hắn không lo, hắn thật sự không lo, cho dù bây giờ bác sĩ có bảo ả không giữ được con thì hắn cũng sẽ không rảnh hơi mà để tâm. Thứ hắn muốn biết bây giờ là em và con hắn có ổn không
"Cậu là người nhà của cả hai người vừa nãy luôn hả ?" Bác sĩ hỏi
"Ờ chỉ một người thôi, cái người trắng trắng hơi ú ú hồng hồng í, là vợ tôi"
Hắn diễn tả đến nỗi bác sĩ cũng bó tay, hắn simp vợ quá đến khi tình thế cấp bách như này rồi mà hắn cũng còn có tâm trạng diễn tả vợ mình như một con búp bê sống thế kia
"Cậu ấy không sao chỉ là phải khâu vài mũi ở cánh tay thôi, em bé vẫn phát triển rất ổn định còn về phần cô gái kia thì chúng tôi đã phẫu thuật lấy đứa bé ra cho cô ấy rồi"
Tức là cô ả sanh non hơn một tháng so với dự định ban đầu nhưng bác sĩ có bồi thêm
"Thấy cậu cũng thương vợ nên tôi mới nói, cô gái kia không có mang thai con của cậu đâu, cậu tốt hơn là nên chung thủy với mình vợ cậu thôi"
Hắn nghe xong cũng không gọi là bất ngờ vì cách đây đã bao lâu rồi hắn không nhớ rõ nữa rằng hắn đã không còn chút tình cảm mặn nồng nào với cô ta, dù cho cô ta có bỏ mạng thì cũng không phải việc mà hắn cần lo
"Này Gemini, tôi muốn về nhà"
"Không được, em vừa tỉnh lại còn yếu lắm cứ ở đây nghỉ ngơi thêm ít bữa đã"
"Anh xã, em muốn về nhà ạ"
Hắn tròn xoe mắt như chú cún con ngoan ngoãn mà nhìn em, hắn có nghe lầm không đây, em là đang gọi hắn bằng 'anh xã' và xưng 'em' kia kìa
"D-Dạ ?"
27 năm trong đời mới nghe hắn lễ phép như thế đối với một người, đúng là em cao tay thật
"Tôi muốn về nhà"
"Ơ, không phải cái đó, cái hồi nãy á"
"Anh xã ơiiiii, em muốn về nhà, nha nha về nhà nha"
"Dạ anh biết rồi anh đưa bé xã về nhà nha"
Hắn khờ hết chỗ nói luôn, chỉ cần em hạ giọng ngon ngọt hắn liền dạ thưa răm rắp, chắc hắn còn coi trọng em hơn cả Phuwin nữa đấy
________
"Mày ly hôn với Fourth khi nào sao không nói với tao ?"
Hắn đang ở nhà lớn xì mặt ra ngồi nghe ba mình mắng mỏ về việc hắn ly hôn với em mà không báo với ai đã vậy Phuwin còn làm ông lên máu một chập vì mẹ cậu ta mất cậu ta cũng không cho ông hay
"Hai đứa bây còn coi ông già này ra cái thể thống gì không hả ?"
Hắn thấy Phuwin im lặng thì cũng chả thèm mấp máy câu nào, hắn thấy ông chửi cũng đúng, chửi càng nhiều thì hắn càng tỉnh ra thêm thôi
"Nhà mình xôm quá vậy, có Gemini ở đây không ?"
Em ưỡn bụng đi từng bước chậm chạp vào nhà còn miệng đã luyên thuyên nhắc đến tên hắn
"Ủa Fourth con đến chơi à, trời ơi sao bụng dạ to thế này, không lẽ ....."
Ông còn đang nghĩ em đã yên bề gia thất sau khi ly hôn với hắn rồi kia kìa nhưng chợt bị hắn cắt ngang
"Em sắp sanh rồi đừng đi lại lung tung nữa có được không, tôi lo"
"Mày nói vậy là..." ba hắn chỉ tay về phía bụng em rồi tròn mắt
"Ừ, là cháu nội của ông"
"Tầm bậy nữa, cưới sinh gì mà ông nội ông ngoại ở đây"
Em liền phản bác ngay, thấy hắn đang quỳ dưới sàn em mới xót chạy vội đến đỡ hắn lên
"Tôi muốn ăn cháo do anh nấu, anh về nhà nấu cháo cho tôi ăn đi"
Em trông thấp hơn hắn gần một cái đầu nên lúc nói chuyện phải nhón nhón chân xinh lên còn thôi thì ngẩng cao cả cổ. Đáy mắt em lung linh thu hút hắn đến lạ thường, lần đầu tiên hắn nghe được em muốn ăn đồ mà hắn nấu, có khi nào em đang thầm mở cờ cho hắn không
"Em sẽ...sẽ không đổ bỏ chúng chứ ?"
"Tôi chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi hay anh chê tôi rồi không còn muốn nấu cho tôi ăn nữa"
"Fourth nè thằng Gemini nó nấu ăn không ngon đâu hay con ở lại đây ta kêu giúp việc nấu cho con ăn nhé"
Kể từ lúc em xuất hiện thì bao nhiêu chuyện hệ trọng đều hoá thành công cốc hết. Em vẫn giẫy nẩy không chịu một hai đòi ăn đồ do chính tay hắn nấu nên ba hắn mới chịu tha cho để hắn về nhà chăm vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro